cingulomania: (n)
a strong desire to hold a person in one's arms.
có một ngày kia, Công Phượng tỉnh dậy, thấy đâu như trong lòng mình bị khoét mất một góc, rỗng ruột.
cũng chả phải cái gì ngạc nhiên, đời người ai mà chẳng có mấy lúc như vậy chứ. kiểu rất tự nhiên thôi, thấy một mảng trống rỗng bị lớp chân không chèn ép lên, thở không nổi, lồng ngực bức bối, khó chịu vô cùng. những lúc như thế Công Phượng thường khều chân sang giường kế bên, đá vào mông thằng quỷ đang nằm bên đó đến khi nào nó chịu lồm cồm bò dậy cùng với tông giọng khó ở của mình mày, sang đây nằm. và những lúc như thế, Văn Toàn sẽ mò dậy, chẳng nói năng gì, một bước xuống khỏi giường, một bước nữa là đổ ập xuống giường bên kia. nhưng đương nhiên không có chuyện mèo bé ụp sấp mặt xuống giường, bởi vì mèo lớn sẽ dang tay sẵn, chờ em ngã vào lòng mình rồi hai đứa ôm nhau, cuộn tròn trong chăn mà ngủ tiếp. mèo bé thì rõ gầy, ấy thế mà ôm thì rất vừa tay lại còn thích lắm nữa, Công Phượng thấy đâu như cái mảng trong lòng mình bị khoét mất ban nãy giờ được ghép vào một mảnh rất vừa vặn, không thiếu không thừa, lại còn âm ấm, hít vào thở ra không chút nặng nhọc.
nhưng hôm nay thì khác, bởi vì Văn Toàn không còn ở đó nữa, nên cậu chàng chỉ biết cuộn lấy khúc chăn, nhàu nhò lăn qua lăn lại một lúc, rồi biết rằng cái mảng rỗng tuếch kia cứ mỗi lúc lại đào sâu thêm một tí chứ chẳng lấp được chút nào, thì Công Phượng quyết định bò ra khỏi giường.
thường thì mọi khi, mấy ngày mà có thể nằm ngủ phè phỡn trên giường không lo bị túm đầu đi tập thế này, hai đứa sẽ chẳng bảo gì nhau cùng lăn ra ngủ một mạch đến xế trưa, có hôm nào buồn buồn thì nằm chung với nhau ôm ôm ấp ấp. mèo bé dù chiều cao nhỉnh hơn một xíu nhưng kiểu gì cũng nhét vừa vặn trong lòng mèo lớn, ngủ ngon lành dù mèo lớn ngáy khò khò. nhưng bữa nay thì khác, vì người thương của mèo bé giờ gọi là người yêu được rồi, à, là đội trưởng Quế Ngọc Hải ấy, nên được ngày nghỉ thì lôi nhau đi hẹn hò thôi, trước khi lại quay về tập tành sấp mặt. đấy, có mỗi thế, chả có gì kỳ lạ mà thắc mắc, cũng được, ừ, cũng được, thế nào mà chả được.
hôm trước đám trai Hoàng Anh Gia Lai có túm nhau lại làm một cái party be bé, bảo là chúc mừng Văn Toàn giờ đã có người hốt, cả đám không phải chăm cho cái thằng của nợ này nữa rồi. đương nhiên, mục đích chính là cái vế đằng sau. mấy lúc bị xúm vào trêu, thằng nhỏ sẽ ngoạc cả cái mồm rộng của nó ra mà gào rú, nhưng bữa nay thì cậy có chống lưng được rồi, thế là nó chỉ cười toe toe, chu mỏ ra liến thoắng rằng ê lại đây hôn một miếng rồi dừng lại ngay vì kịp nhớ ra à đâu mình có người yêu rồi mà nhỉ hehe, trông rõ ghét. Xuân Trường kéo kéo Công Phượng, rỉ tai hỏi rằng ê mèo bé nhà bọn mình có người yêu rồi đấy, thế mèo lớn có buồn không?. Cũng tại bởi Xuân Trường cũng biết là Công Phượng có thích Văn Toàn. Thì buồn một xíu, cậu chàng chép miệng, thì tại vì chăm nó lâu quá giờ nó bỏ mình theo trai nên cũng buồn một xíu. Công Phượng bật cười khi nhìn thấy thằng quỷ gào lên với cái điện thoại là anh Hải ơi thằng Duy bắt nạt em khi nó bị quệt một cục kem to tổ bố lên mặt, dù cũng không biết loại cười đó gọi là cười kiểu gì. Dù sao thì cũng là bọn mình tác hợp cho hai đứa nó còn gì, đã thế cậu chàng lại còn là người support nhiệt tình nhất, thế nên thôi, buồn gì mà buồn, cũng chỉ có một xíu. Cũng không quên chỉnh lại với Xuân Trường, thích một xíu ấy nhé, không phải thích đâu, chỉ thích có một xíu thôi, thế nên buồn cũng chỉ có một xíu. Nhưng mấy lời này thì Xuân Trường không nói, một xíu hay nhiều nhiều thì cũng không phải theo kiểu mèo lớn quen hơi bảo vệ mèo bé, mắt tao đến thế thôi nhưng nhìn cái là biết mà.
còn bây giờ thì Công Phượng đang xếp lại chăn, vò qua vò lại. kỳ lạ, hình như chăn bữa nay mỏng hơn à, đắp cũng chả ấm như mấy bữa, chắc lát phải bảo khách sạn đổi cho cái chăn khác thôi. rồi lại nhìn quanh quất, chẳng có gì. cái mảng trống rỗng ấy bắt đầu ăn mòn những phần còn lành lặn, cậu chàng đưa tay, đấm thùm thụp lên ngực. thôi đi, đừng có đau nữa. chỗ Công Phượng bị đau hình như nằm ở đâu đó sâu tít bên trong, không với vào được, nên chỉ đành đánh vào chỗ ngoài da với hy vọng bên trong kia cũng hao đi một xíu. người ta chả bảo, nếu có chỗ này đau hơn thì sẽ quên được đi cái đau ở chỗ khác, nhưng mà đấm thế chứ đấm nữa, vẫn chẳng thấy đỡ gì cả, vẫn chỉ thấy khó thở thôi, vẫn chỉ thấy đau âm âm ỉ ỉ mà chẳng biết cụ thể là ở chỗ nào, vẫn chỉ thấy buồn buồn lấp dần lên cái mảng trống. thế nên lần này Công Phượng cũng phải tự thấy thắc mắc, làm gì mà nên nỗi vậy, rõ ràng là chỉ buồn một xíu, có một xíu thôi mà.
sự nghiệp cả đời là một cầu thủ, thế nên đầu óc Công Phượng lúc nào cũng nhắc là nhìn về phía tương lai, chỉ là, trong lòng lại hay thích sống trong quá khứ. quá khứ là xa tít mù tắp, hay là mấy bữa trước đây thì cũng là quá khứ cả. kiểu, những hôm nằm lăn lê thế này, Văn Toàn kiểu gì cũng là đứa tỉnh trước. ngủ cho đầy con mắt thì rỗng cái bụng thôi, mà thằng này mồm thì to, nên đương nhiên cái dạ dày của nó cũng không phải bé nhỏ gì mấy, thành ra không chịu được đói, thế là nó sẽ xốc 'thằng bạn' mình dậy, gào ầm ĩ là tao đói tao đói tao đói tao đói vl mày ơi tao đói. Công Phượng những lúc như thế chỉ nhăn nhó mắt nhắm mắt mở bước xuống giường, càu nhàu chờ bữa trưa rồi ăn một thể, nhưng tay chân thì bắt đầu lục xem trong tủ còn gì ăn được để nấu cho thằng nhỏ một bữa dở sáng dở trưa. nghĩ cũng kỳ, rõ ràng thân là công chúa, chỉ hắt xì một cái thôi là cả đám trai tuyển bắt đầu nháo nhào cả lên đi dỗ dành phục vụ, lại sẵn sàng chạy sang phòng Xuân Trường với Đức Huy giành cho bằng được gói mỳ để về nấu cho mèo bé chỉ vì nó bảo thích thế. rõ ràng thân là công chúa, chỉ nhăn mặt một cái thôi là kéo theo một lũ loạn cào cào chạy ra hỏi han đủ kiểu, lại phải ngồi nghe thằng nhỏ léo nhéo bên tai rằng ê sao mày nấu mỳ không có trứng, suýt chút nữa là đổ nguyên cả gói súp bột ra ngoài mất ăn. rõ ràng thân là công chúa, lên tuyển đòi cái gì là anh em cống cho cái nấy, lại không chút đắn đo nhường bát mỳ của mình cho Văn Toàn chỉ vì nó bảo ê mày tao ăn có một bát không no. nên rõ ràng là một buổi sáng lưng chừng thế này, bảo đi đánh răng cũng không quen, đi ăn sáng cũng không đúng, mà im im ắng ắng thế này lại càng sai sai tợn. Công Phượng vắt cái khăn mặt lên thanh treo, tự hỏi không biết sáng nay dậy sớm đi hẹn hò như thế, mèo bé có thấy không đúng không nhỉ. ngẫm lại, ngày xưa lúc nào thằng quỷ này cũng dậy sớm, chỉ có từ ngày dính phải mình là tha hóa đi thôi. rồi cậu chàng lại thắc mắc, Văn Toàn nhanh đói lắm, không biết Quế Hải dẫn em nó đi ăn sáng sẽ ăn gì, đến xế trưa có thấy đói, có muốn ăn bữa dở sáng dở trưa là một bát mỳ nhạt nhẽo vì đổ mất nửa gói súp bột ra ngoài khi Công Phượng quạu lên mày mà còn lải nhải nữa là nghỉ ăn luôn đấy nghe không hay không?
trí nhớ tốt quá cũng không phải là hay ho gì, nó sẽ thường rất tốn thời gian khi Công Phượng ngồi ngẫm lại nhiều thứ.
có một ngày kia, mành lưới của đội bạn rung lên, Công Phượng chạy nhào ra ôm Văn Toàn. lúc đó trên sân còn rất nhiều anh em nữa, thế nhưng trong đầu Công Phượng lại nghĩ đến Văn Toàn đầu tiên. vì là người đồng đội ăn ý nhất, vì là thằng em thân nhất, vì rất nhiều, rất nhiều điều khác trong đời mà có khi cả hai còn chẳng ý thức được. rõ ràng là chỉ định ôm nó một cái thôi, thế mà lại thành ra hai đứa lộn mèo trên sân cỏ. mặc kệ, những gì cậu chàng để ý vào lúc đó là thằng nhỏ cười tươi như hoa hướng dương, mắt cong lên thành hai mảnh trăng lưỡi liềm, luôn miệng xuýt xoa rằng Phượng nhà mình là đỉnh nhất.
có một ngày kia, Văn Toàn gặp chấn thương ở chân, không thi đấu được. hai mắt nó đỏ hoe, mọi người dỗ thế nào cũng không chịu nín, ừ thì, vốn tính nó cũng mít ướt, mọi người biết cả rồi. Công Phượng chẳng nói chẳng rằng, xua lũ kia dạt hết ra, rồi nhanh chóng xốc thằng nhỏ lên lưng mình, hướng ra ngoài sân đấu. Thằng quỷ bị bất ngờ, giãy giãy dụa dụa gào lên thả tao xuống, nhưng Công Phượng cũng không phải vừa, gằn giọng, mày ngồi im không tao ném xuống hố bây giờ. mèo bé cả đời lúc nào cũng được mèo lớn bao bọc, có cái gì cũng nhường cho, thế mà lại nhìn thấy vẻ mặt dữ dằn như thế, sợ đến nín cả thở, tay chân quắp chặt lấy người kia. nói thế thôi, chứ làm gì có chuyện cậu chàng sẽ bỏ thằng em của mình ra, có bỏ cũng không bỏ kiểu dã man như thế. Công Phượng thở hắt ra một hơi, tao gánh mày cả đời cũng được, nhưng mà có dịp thì nhớ đền cho tao. và mắt Văn Toàn tròn xoe khi thấy Công Phượng dứt lời liền quay lại nhìn mình, cười lên trông hiền lành lắm. mèo bé chỉ dụi dụi vào cổ mèo lớn, ừ biết rồi. lúc đó mèo lớn không biết được đâu, là mèo bé nghĩ rằng người này là người cả đời mình trông cậy vào cũng được, nhưng cũng muốn trở thành người để người ta có thể dựa vào. thế là từ đấy, nếu có chấn thương, Văn Toàn cũng chỉ chịu để con người kia cõng mình ra sân, mà không có chấn thương cũng thích đu lên đòi đúng người ta cõng, chỉ vì em thích nghe thằng bạn mình cằn nhằn tao ném mày xuống hố bây giờ, nhưng Công Phượng thì đương nhiên sẽ chẳng bỏ Văn Toàn bao giờ cả.
có một ngày kia, khi Công Phượng quá mệt mỏi với việc làm một cầu thủ trên sân lẫn việc làm một con người bình thường trên thế giới này, nằm trùm chăn trên giường, không chịu tiếp xúc với thế giới. Văn Toàn là một đứa hiểu chuyện, nhưng phần nhiều hơn lại là một đứa sống tình cảm vô cùng, thế là cũng chui vào trong chăn, ôm lấy người kia chặt cứng, khóc rưng rức. thằng nhỏ từng bảo với người ta, em với Phượng không phải kiểu người cứ bảo vui là dễ dàng vui lên được, chỉ là Công Phượng có một điểm khác với Văn Toàn, là cậu thường không buồn lâu, cũng không dễ khóc như thằng nhỏ, cứ hay lửng lơ giữa vui với buồn để rồi lồng ngực cứ thắt hết cả lại. đầu óc rất dễ dàng điều khiển mọi suy nghĩ, chỉ là vô thức hướng đi lại đổ hết xuống phần ngực trái đang đập. Công Phượng thấy đời lắm sự buồn cười, bản thân dỗ còn chưa xong, lại phải đi dỗ thằng quỷ này trước. nó cứ mếu mếu máo máo, em thương anh Phượng nhất, anh Phượng đừng có buồn nữa mà. rồi tự nhiên, chẳng biết bằng cách thần kỳ nào, cậu chàng thấy lồng ngực mình không còn thắt lại nữa. cũng có ngày mày xưng hô đàng hoàng với tao cơ à, Công Phượng đưa tay vò rối đống tóc như cái tổ quạ của Văn Toàn, hình như hơi dài, hôm nào phải đè thằng nhỏ ra cắt lại mới được, dối lòng thế có ổn không nhỉ. thằng nhỏ vẫn chưa nín khóc, đã thế còn gào ầm lên, đm em nói thật đấy, mèo lớn chỉ kéo em nó vào lòng sát hơn một xíu, vòng tay ra sau lưng vỗ vỗ dỗ dành, ừ anh biết, anh cũng thương mày nhất mà, rồi tựa cằm mình lên đỉnh đầu thằng nhỏ, sau khi đã lén hôn lên trán nó một cái.
có một ngày kia, lại một ngày kia nữa. rất nhiều ngày.
có ngẫm nữa cũng sẽ chẳng thể nào kể hết những ngày của hai đứa cả, những cái ngày mà gọi tên mối quan hệ giữa hai đứa bằng cái tên anh em, đồng đội, bạn cùng phòng, cái nào cũng đều không đúng cả. đương nhiên không phải người thương, cũng càng chẳng phải người yêu hay gì, nên cứ gọi là kiểu mèo bé và mèo lớn đi, chẳng ai biết là gì cả. thế cho nên khi Văn Toàn không còn ở đây với mình mà là một người khác, Công Phượng cảm thấy mình cũng chẳng có lý do gì để mà phải buồn cả. hơn nữa, mình cũng chẳng buồn được lâu đến thế, lại còn là một đứa dở hơi khoái bày trò chọc mọi người. đấy, nên là chỉ buồn một xíu, một xíu mà thôi.
có một ngày kia, một ngày gần đây lắm, hai đứa vẫn nằm trên hai chiếc giường kê không xa nhau mấy, nhưng lại chẳng giống như trước kia nữa. Văn Toàn cứ hay cười khúc khích, kể rằng anh Hải như này này, anh Hải như kia này. mèo bé bảo mèo bé thích anh Hải nhiều lắm, thích cái nụ cười răng khểnh, thích cái cách anh Hải thi đấu trên sân, thích cái cách anh Hải hay nhường nhịn và chiều chuộng nó bất kể nó có bố láo thế nào, thích anh Hải hay bảo vệ không để thằng nào bắt nạt nó nữa. toàn mấy cái y hệt hồi xưa mèo bé hay nói về mèo lớn, chỉ khác mỗi đối tượng thôi. rồi Văn Toàn còn bảo, dân 37 mọi người ai cũng là chỗ dựa vững chãi cả nhỉ, nó cười khì, hôm nào Phượng về Nghệ An cho tao về chơi với, và đương nhiên Công Phượng thì biết rõ là nó muốn đi đâu nhất.
Mày.
Công Phượng gọi, cũng chẳng hiểu tại sao tự dưng lại muốn gọi. quay sang phía giường bên kia, thấy thằng nhỏ đang nằm bấm điện thoại, cười tít cả mắt, thế là định không gọi nữa. nhưng mà ôi thôi, lời nói lỡ vuột ra mất rồi.
Ơi ơi.
Văn Toàn đáp lời, mắt thì vẫn mải mê cắm vào cái điện thoại, không buồn quay qua. chẳng biết tại sao Công Phượng lại thấy đâu như mắt mình như mờ đi một xíu, và cái khoảng trống trong lồng ngực lại khoét thêm một xíu, chỉ đáp rằng tao đi ngủ rồi trùm chăn kín mít, chẳng ấm gì cả.
lúc đó, mèo lớn chỉ muốn bảo mèo bé rằng, như những ngày trước, sang đây nằm. chỉ muốn bảo vậy thôi, nhưng rồi nhớ ra tình hình hiện tại, đành tự ôm lấy mình mà ngủ đi.
lúc đó, mèo lớn vẫn cứ nghĩ rằng, ừ, chỉ cần mèo bé cứ vui vẻ, ở bên cạnh người mình thương, thế là được.
lúc đó, mèo lớn đâu có biết rằng, mình chỉ muốn ôm mèo bé một cái để cái khúc rỗng trong lòng nhỏ đi một xíu, đâu có biết rằng mình buồn nhiều hơn là một xíu, đâu có biết rằng mình thích mèo bé nhiều hơn chỉ là một xíu.
nhưng mèo lớn thì vẫn cứ là mèo lớn thôi. cuộn tròn trong chăn, ngủ một giấc, sáng hôm sau tỉnh dậy, vẫn sẽ y như ngày thường, vẫn sẽ cào chết đứa nào khiến mình ngứa mắt, vẫn sẽ ăn ở lúc nóng lúc lạnh tùy theo tâm trạng, vẫn sẽ là sinh vật được người khác cưng chiều.
và vẫn sẽ bảo vệ nụ cười xinh như hoa hướng dương ấy của người mà mình yêu thương, dù là có buồn một xíu, ừ thì, chỉ một xíu mà thôi.
kể cả khi,
có một ngày kia, Công Phượng tỉnh dậy, thấy đâu như trong lòng mình bị khoét mất một góc, rỗng ruột.
______________
1009 tại vì mình có đu bao nhiêu cái thuyền đi nữa thì đây vẫn là chiến hạm bắn chết cũng không chìm trong lòng mình, có ship ai với ai khác thì cũng không bỏ được hai con người này.
và cũng vì mình buồn, kiểu như mèo lớn trong này ý, không muốn có người bỏ đi. nhưng mà chỉ thế, chỉ thế thôi.
hehe, dù sao thì, chúc các cậu năm mới vui vẻ. hy vọng các cậu thấy những gì mình gõ ra không quá dở hơi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip