.bạch nguyệt quang.

Ai đó từng cho rằng:

Người trong lòng là ánh trăng sáng, cao vời vợi tới độ ta chẳng với tới.

Nhưng có lẽ, cao hơn cả nhận định ấy là người trong lòng đã đi xa, mãi chẳng còn nơi này, mãi chẳng quay lại nữa.

Đó là tồn tại thiêng liêng nhất, không ai có thể thay thế được trong trái tim của một kẻ si tình đã vụt mất người mình thương nhất trần đời…

~*~

Bùi Gia Duy, một cậu nhóc tuổi thiếu niên da trắng, mắt cong, luôn nở một nụ cười thật xinh đẹp. Cậu chính là điển hình cho vẻ đẹp phi giới tính.

Duy không cao, cũng không nói là thấp. Cậu rất có thịt nhưng lại không mập, nom nom rất dễ thương. Chính xác là một thằng nhóc đáng yêu, ai gặp cũng yêu cũng quý.

Trong trường, Duy chính là kiểu học sinh mà bạn bè, thầy cô ai ai cũng thích. Học giỏi, không kiêu lại khiêm tốn, thân thiện hòa đồng, lại còn hát hay, đánh đàn giỏi. Dường như tất cả sự đẹp đẽ của thế giới này đều bị Ông Trời ban cho cậu hết.

Nhưng không ai là một cá thể hoàn hảo cả. Chẳng ai ngoại lệ và Bùi Gia Duy cũng thế.

Thật ra, Gia Duy là con nuôi của một Ông trùm xã hội đen khét tiếng nhất nhì cái thế giới ngầm. Ở nhà chính là ông trời con, thời xưa gọi là "thiên chi kiêu tử”, muốn gì được nấy, ấy Duy lại rất ngoan không đua đòi gì cả, làm bố nuôi của cậu rất hài lòng.

Nhưng mấy ai biết được thứ mà cậu khao khát muốn có nhất lại chính là ánh mắt công nhận của người bố nuôi kia.

Công nhận cậu là Bùi Gia Duy chứ không phải là Bùi Công Nam.

Nguyễn Cao Sơn Thạch,người bố nuôi của cậu, từ lần đầu tiên gặp mặt, dường như hắn đã coi cậu là người khác. Nhưng lúc đó cậu mới 5 tuổi, làm gì quan tâm cái đó.

Cái cậu bé Duy quan tâm lúc ấy là miếng ăn cái áo để sống qua ngày chứ nào phải là một cái bóng của người khác.

Cứ thế Duy được Sơn Thạch nhận nuôi. Ám ảnh chỉ mới bắt đầu.

Cái ngày mà Gia Duy được đặt tên là Bùi Gia Duy, Lê Trường Sơn, bạn thân chí cốt của Nguyễn Cao Sơn Thạch đã nhận ra, trong mắt Thạch, Duy chỉ qua là một bản sao.

Tại sao Trường Sơn lại biết? Tên rành rành ngay đó sao lại không biết. Bạn gã thật sự si tình lắm rồi.


Ai cũng coi Gia Duy là Gia Duy còn Sơn Thạch thì không!

Trong ánh mắt trĩu nặng ấy chính là cuộc đời của một người con trai, là một cậu nhạc sĩ Bùi Công Nam mãi ở tuổi đầu 30.

Người con trai ấy, cậu ca nhạc sĩ đó rõ ràng nhỏ con nhưng lại to lớn gần như là mặt trời ngày đông. Không gắt gao mà ấm áp, dịu dàng bao bọc lấy trái tim gần như là nguội lạnh của Thạch. Sưởi ấm cho hắn, đem hắn trở về là chính mình.

Bên cạnh Công Nam, Sơn Thạch mới hiểu thế nào là bình yên, là yêu thương, là con người…

Không lừa dối, không phản bội chỉ bình yên và hơn thế là một trái tim biết yêu, biết thương một người.

Nam cho Thạch gần như là tất cả, Thạch lại muốn trao trọn trái tim mình cho em.

Ngặt nỗi em là vầng trăng sáng, còn hắn là kẻ lạc lối trong đêm tay đã nhuốm đầy máu, mạng người. Rõ là không dành cho nhau.

Có duyên gặp nhau, lại không có phận một đời…

Nhưng Sơn Thạch vẫn cố chấp đuổi theo Công Nam, dùng mọi cách để bên cạnh em, hèn mọn hết sức.

Để rồi em không những không ở lại mà còn đi xa hơn, để lại một mình hắn trong màn đêm tăm tối, đáng sợ.

Ngày em bỏ hắn, là ngày trần gian mất đi hai con người. Một người được chôn, một kẻ xác nguyên vẹn còn hồn đã theo người kia.

Từ đó, Sơn Thạch đã đánh mất tất cả. Hắn đánh mất bản tính làm người, đánh mất quyền làm một con người, trở thành một con quỷ đúng nghĩa, trong mắt chỉ là giết chóc.

Ngang tàn đến đáng sợ.



Cho tới khi Sơn Thạch vô tình đi ngang qua khu ổ chuột tồi tàn, và bắt gặp đôi mắt của Gia Duy.

- Nam!

Qua đôi mắt đó, hắn lại thấy được người con trai hắn yêu say đắm năm đó. Trong màn đêm dày đặc lại thoắt lên một đốm sáng nhỏ nhoi.

Hắn nhận nuôi cậu nhóc đó, rồi đặt là Bùi Gia Duy.

Đến ngày dỗ của Bùi Công Nam, Sơn Thạch đã dắt Gia Duy ra mộ của em, đứng trước di ảnh của em và cái nhìn đầy ngây ngô của Gia Duy mới 5 tuổi lúc đó, hắn đã khóc. Khóc rất to, như một đứa trẻ to xác vừa làm mất mãi mãi món đồ mà nó trân quý nhất…

Cũng chính ngày hôm đó, Bùi Gia Duy đã biết vị trí của mình rồi. Cậu thấy rồi, người con trai trong di ảnh đó có cặp mắt như cậu vậy… à không là cậu có cặp mắt như người nọ mới đúng…

Trong trẻo, không một hạt bụi, có lẽ bố nuôi nhớ người nọ lắm nhưng Gia Duy có phải đâu…




Nhiều năm sau đó, Bùi Gia Duy lớn lên, Sơn Thạch thật sự đã biết đứa trẻ mình nhận nuôi lúc đó không phải là Nam rồi. Hắn cũng đã nhìn ra đứa trẻ ấy thật sự khao khát sự công nhận của mình ra sao…nhưng ngặt nỗi một kẻ như hắn biết sao?

Từ khi em bỏ đi, hắn cũng đi theo em rồi…

Đợi từng ấy năm, Nguyễn Cao Sơn Thạch cũng thấy mệt rồi. Hắn cũng nhớ em muốn chết rồi…

***

Đợi lúc, Bùi Gia Duy vừa đi học về, nhà đã không một bóng người. Bà vú già chỉ đưa cho cậu một phong thư rồi cũng rời đi.

Cậu ngơ ngác, đọc từng chữ một trong bức thư kia. Nội dung không gì quá đặc sắc, chỉ là những câu nói rời rạc, cuối cùng là lời xin lỗi cùng dòng mật mã.

Gia Duy đọc xong, dường như phát giác ra điều gì liền chạy ra ngoài. Một đường chạy lên đỉnh núi sau nhà, nơi có ngôi mộ của Bùi Công Nam.

Nhưng có lẽ cậu không kịp rồi, bố cậu đã tắt thở bên cạnh bia mộ với một nụ cười bình yên đến lạ lẫm.

Cậu đứng đó, nhìn Nguyễn Cao Sơn Thạch ngủ mãi bên bia mộ của Bùi Công Nam, nước mắt trực trào…

Như Sơn Thạch năm đó, Gia Duy khóc rất to.

Chẳng biết sao nữa, chỉ là muốn khóc hết ra mà thôi.

***

Sau đó, tang sự của Nguyễn Cao Sơn Thạch được Lê Trường Sơn lo hết tất cả.

Phần một của hắn được đặt ngay bên cạnh của người hắn yêu.

Còn Bùi Gia Duy, đã đủ 18 tuổi, trên giấy tờ đã được nhượng quyền, kế thừa toàn bộ tài bộ tài sản của bố nuôi để lại. Tiếp tục hành trình của bản thân mình…

[.end.]

Kết đẹp, kết đẹp!

Lúc đầu tui tính máu cho lắm cơ, tính bb3 các kiểu xong nó ấy quá.

Với lại nay là sinh nhật tui nên thui=))

Hoan hỉ hoan hỉ!!!

P/s: Chúc mừng tui hơn tuổi Nam Bùi nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip