.part 1.
'Jungwoo à'
'Chú Doyoung ạ? chú uống rượu hả? giọng chú nghe lạ thế?'
'Ức!..'
Người bên kia nấc lên một cái rồi kèm theo tiếng chai thủy tinh rơi xuống đất.
'Chú ở yên đó, em đến đón'
'...'
---
Vừa bước tới cửa quán rượu, đập ngay vào mắt cậu là anh chú mình uống say khướt mà gục xuống bàn. Dưới đất còn lăn cả vỏ lon bia lẫn chai thủy tinh rươu. Cậu bước tới nhấc người anh dậy.
-Chú bị gì mà uống thành là như này thế?
-Ức!.. người ta đá chú rồi..
-Hả? mà thôi được rồi về nhà đã rồi làm gì thì làm ha chú?
Cậu cố vác người lớn hơn mình lên đứng dậy ra xe nhưng người nọ vẫn chống cự mà ngồi yên chỗ đó.
-Không!! Tôi muốn uống nữa!'
-Chú muốn uống nữa thì kệ chú, em đi về cho chú ở lại một mình đó
-Khônggg!!
-Chú uống nhiều quá rồi đấy, nào em đưa chú về nhà.
Cậu dìu người lên vai rồi đi ra xe tiến thẳng về căn chung cư mà anh ở.
---
Đặt người nọ xuống giường rồi đứng thẳng dậy vừa bẻ vai vừa cảm thán.
-Chú nặng thật đấy, vai em đau hết cả lên rồi này
-...
-Ngủ rồi sao? thôi được, đợi sáng mai em tính sổ chú sau.
-Giờ có vấn đề lớn là... sao để thay đồ cho chú?
Loay hoay một hồi thì cậu cũng thay được bộ đồ ngủ ra cho anh. Mệt lả người nằm xuống cạnh anh, ngắm nhìn ngũ quan trên gương mặt thiên thần của anh mà thầm khen ngợi. Sao người ta lại nỡ đá chú nhỉ? chú đẹp thế này cơ mà! em mê chú như điếu đổ ý!! nhưng mà tiếc là chú thẳng. Liệu giờ ôm chú thì chú có biết không? nếu chú biết thì sao? chắc là ghê tởm em lắm nhỉ?
Nghĩ thế nhưng mà tay cậu bất giác vòng qua người anh mà ôm lấy, trái tim cậu như sắp nổ tung. Nó đập liên hồi cảm tưởng như người nằm cạnh cậu cũng có thể nghe thấy. Đắm chìm trong suy nghĩ mà không để ý đối phương đã từ lúc nào vòng tay lại lên người kề sát mặt sát mặt cậu. Cậu không dám thở mạnh sợ người đang ngủ thức giấc mà hất cậu sang một bên. Ngũ quan của anh vốn đã đẹp giờ ở khoảng cách như này quả làm người ta mê mệt hơn.
Nhưng thật sự như này là quá gần! Trước giờ ngoài ôm ấp skinship như hai người bạn thì chưa bao giờ cậu với anh gần nhau như bây giờ. Cậu nhìn chằm chằm vào đôi môi kia của anh.
"Chú có biết em yêu chú lắm không?"
"Từ ngày gặp chú trái tim em cứ đập rộn ràng hết cả lên ý!"
"Thế mà nỡ nào chú lại đi yêu người khác để giờ người ta đá chú?!!"
"Nhìn chú thế em cũng xót lắm nhưng mà chỉ được phép bên cạnh chú với tư cách là một người bạn thôi.."
"Mà không sao. Em vẫn sẽ thích chú mặc kệ chú có thẳng hay không, em nhất định phải có được chú Kim Doyoung ạ!"
Lúc hoảng hồn lại thì nhận ra môi cậu đang áp vào môi anh. Giật mình lùi lại phía sau, dò xét biểu cảm của anh xem anh có thức giấc không mới nhẹ nhàng thở phào một cái. Cậu đứng khỏi giường, cắn móng tay suy nghĩ giờ cậu nên về hay ở lại đây đến sáng mai?
Cuối cùng Kim Jungwoo đưa ra quyết định sáng suốt là ngủ lại nhà anh đến sáng mai rồi đi. Dù sao thì anh chú cũng đang ngủ say ly bì nhỡ nửa đêm xảy ra chuyện gì thì sao? Nói rồi cậu cởi bỏ áo khoác ngoài định trèo lên giường anh nhưng nhận ra có gì đó sai sai.
"Ngủ như này có sao không?"
"Thôi chắc không sao, một đêm thôi mà. Sáng mai dậy rồi mình sẽ giải thích rằng là mình lo cho chú nên mới ngủ lại"
Cậu chui vào trong chăn ấm cùng anh ngủ đến sáng.
---
Đêm uống rượu say quên trời đất nên giờ mặt trời lên đỉnh đầu rồi anh vẫn chưa dậy, may mà nay là ngày nghỉ không thì cậu cũng chẳng biết làm sao. Cậu đã dậy sớm từ 7 giờ sáng để làm đồ ăn sáng cho anh, vừa định rửa tay để vào gọi anh dậy thì cửa phòng ngủ đột nhiện bật mở.
-Chú dậy rồi hả?
-Ừ. Hôm qua..
Từ 'hôm qua' vừa tuột ra khỏi miệng anh làm cậu chột dạ.
-Hôm qua em đưa chú về á! Chú mau lại ăn đi không nguội hết.
-Ờm, cảm ơn em. Có công nấu rồi lại đây ăn chung luôn đi.
-Dạaa!
Cậu cùng anh ngồi vào bàn ăn, ăn được một lúc anh lại lên tiếng.
-Đêm qua là em thay đồ cho chú hả?
-Không, ma thay á chú
Nói xong cậu nhìn anh rồi cười một cái.
-Nay thứ bảy mà phải không?
-Chắc nay thứ hai á chú
-Có thôi cái trò đó không
Anh dơ tay định đánh yêu cậu một cái
-A thôi! em xin lỗi, không chọc chú nữa
-Đi chơi không?
Hả?chú không phải mới thất tình rồi mang em ra thay thế chứ? bình thường chú có bao giờ rủ em đi chơi? AAhhh!! chú chắc không có ý đó đâu nhỉ? nhưng mà được đi riêng với chú em vui lắm á!!!!
-Này KIM JUNGWOO!!
-Hả dạ?
Tiếng gọi của Doyoung đã kéo cậu lại thực tại.
-Sao đấy? chú hỏi chắc nay em rảnh nhỉ? đi chơi với chú cho khuôi khỏa
-Dạ được ạ, chú bao nhé?
-Chỉ được cái đó là nhanh, rồi thì bao. Ăn nhanh chú chở về nhà thay quần áo.
-Dạ, yêu chú nhất lun!
-Thôi ăn giùm!
"Chắc chú chẳng bao giờ biết lời em vừa nói là thật lòng đâu ha?"
---
-Chú!
-Đừng gọi chú được không? nghe già lắm luôn đó
-Chú nghe đáng yêu mà
Cậu dở giọng mè nheo với anh
-Chú cũng gần 30 chứ ít gì, chú cách em tật 6 5 tuổi còn gì
-Chê già à?
-Ai dám chê chú?! em băm luôn!
-Em đó
-Thôi màaaa, chú mua kem cho em điiii
-Được rồi, qua kia rồi mua
---
Cậu cùng anh ngồi trên ghế đá gần bờ hồ ngồi ăn.
-Em có thói quen ăn kem ốc quế mà sài thìa từ bao giờ vậy?
-Dạ? từ nhỏ đến giờ em toàn vậy mà
-À
"Sao giờ chú mới để ý nhỉ?"
-Sao vậy ạ?
-Không
"Hay là em có thói quen giống cô ta nên anh hỏi? không phải vậy chứ?"
-Ò, chúng ta đi đâu tiếp ạ?
-Đi đâu tùy em cũng được
-Chúng ta đi dạo quanh đây rồi đi ăn thịt nướng cho bữa tối!
Cậu hào hứng vừa nói vừa nhảy cẫng lên.
-Được rồi, mà đi chơi với chú em vui vậy hả?
-Tại chú bao nên mới vui á!
"Nói dối"
-Xùy! được có cái giỏi trêu chú thôi!
---
-Chú chỉ được ăn thịt thôi đó, đừng có mà uống rượu hay bia gì nữa
-Em là mẹ chú hả?
-Này là em lo cho chú mới bảo chú thế, chú hôm qua uống quá nhiều luôn đấy!
Cậu giật lại lon bia từ tay anh.
-Được rồi, được rồi
Anh trả lời qua loa rồi gắp miếng thịt vào miệng
-Chú còn sầu chuyện kia hả?
-...
-Thôi, cô ả đó có mắt như mù ý. Chú đẹp trai thế mà lại bỏ, mà chú việc gì phải sầu? người tốt với đẹp trai như chú thì sớm muộn gì cô ả đó cũng hối hận!
-Chú còn em mà.. nên đừng buồn nữa nhaaa!
Cậu áp hai tay lên má anh day day làm nũng.
-Ừ được rồi, không buồn nữa. Ăn nhanh rồi chú chở về
-Dạ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip