part 7: tiệc nướng và trốn tìm

Gòi đến lượt hai em bé NoMin của toi 🫰🏻

...

Hôm nay là Chủ Nhật, các gia đình đã tụ tập với nhau và tổ chức một bữa tiệc nướng thịnh soạn vào chiều tối tại khu vườn trong khuôn viên của toà chung cư.

Hiện giờ thì tất cả mọi người đang ngồi tại nhà của Qian Kun và bé Chenle vì ngôi nhà chỉ có hai anh em sống nên rất là thoáng đãng (do ít nội thất và đồ dùng lỉnh kỉnh). Việc này là ý tưởng của Ten Lee, anh nghĩ rằng bọn họ nên bàn bạc trước để lên kế hoạch phân chia công việc với nhau. Dù sao cũng hiếm lắm mới có thời gian rảnh, bọn họ cũng muốn tụ tập một chút cho vui, dù sao vui nhất thì cũng là lũ trẻ con.

"Vậy thì, lát Sicheng, Jungwoo, Ten và anh sẽ đi siêu thị nhé?" - Taeyong vừa ôm Sungchan vừa nói - "Còn mấy ông kia sẽ ở lại chuẩn bị những thứ còn lại như bàn nướng, bàn ghế, các thứ các thứ, còn Kun thì chắc lại nhờ cháu trông lũ trẻ"

"Vâng, cháu cũng đoán sẽ là vậy mà" - Qian Kun thở dài - "Vậy thì khoảng 30 phút nữa mọi người bắt đầu vào việc là kịp đó, xong rồi trở về thì mọi người cũng sẽ giúp chuẩn bị luôn"

"Được rồi, vậy nhé?" - Johnny Suh đáp - "Bây giờ thì chắc mọi người cứ nghỉ ngơi chút đi, lát nữa chúng ta sẽ chuẩn bị ha"

"Ba ơi ba, thả con ra đi, con mún đi ra chơi với anh Taro" - Sungchan giãy dụa khỏi người ba nhỏ khiến Taeyong cũng cười khì rồi thả đứa nhỏ ra.

Trong lúc các người lớn nghỉ ngơi và trò chuyện thì lũ trẻ con cũng túm tụm lại để bàn với nhau, cụ thể là bàn bạc xem nên chơi trò gì.

"Anh Cheno oi, hôm nay em sẽ được ăng thịt nướng hả anh?" - Jisung đứng bên cạnh kéo áo hỏi Jeno.

"Đúng òi, nhưng mà Chichung có cắn được thịt hong, Chichungie bảo nà em mới bị gãy răng mà?" - Jeno ôm lấy mặt em trai nhà hàng xóm. Vì đứa nhỏ hay bị Jaemin lôi ra chơi trò gia đình cùng Jeno nên Jisung cũng nảy sinh một sự ỷ lại khá lớn với hai người anh này - "Chichungie há miệng ra anh xem"

"Ahhhhh" - Đứa nhỏ há miệng - "Ba mới dẫn Chichung đi khám răng òi, Chichung vẫn ăng được!"

"Zậy thì lát anh sẽ cắt thịt bé cho Chichung nha"

Jaemin ngồi bên cạnh Jeno lên tiếng. Cùng lúc đó, Mark và Donghyuck đang xem TV cùng Chenle. Shotaro và Sungchan đang xem truyện tranh. Hendery và Xiaojun thì ngồi ghép lego mà Hendery mới được ba lớn mua cho. Renjun và Yangyang thì đang xì xào to nhỏ với nhau, hay nói đúng hơn là Yangyang đang nài nỉ Renjun:

"Lonchyunieeee"

"Hong chịuuuu, tớ mún nằm thoi, tớ mún chơi máy tính bảng!"

"Nhưng mà tớ chán nắm, anh Kun hong chịu chơi với tớ, anh Kun đang nói chuyện với các ba gòi. Lonchyunie phải chơi với tớ!!!!"

"Hong mà!"

"Hứ! Tớ sẽ bắt cậu chơi bằng được" - Yangyang xìu mặt rồi nảy ra một ý tưởng. Đứa nhỏ nói lớn với lũ trẻ - "Tớ có ý này hay lắm nè! Hay là tụi mình chơi trốn tìm nha!"

"Được, tớ thích nắm!"

Donghyuck là đứa phản ứng nhanh nhất với Yangyang, dù sao chúng nó cũng là cặp bài trùng nghịch ngợm. Nghe thấy Donghyuck nói vậy thì mấy đứa nhóc còn lại cũng hào hứng mà hùa theo. Chúng nó chơi oẳn tù tì, người đầu tiên thua chính là Renjun, khá xui cho đứa nhóc lười nhất nhưng cũng có thể là sự may mắn vì chỉ trong một căn hộ nhỏ. Mất không nhiều thời gian để Renjun có thể tìm thấy tất cả những đứa trẻ.

Chúng nó chỉ không ngờ rằng, Jisung lại trốn trong lòng chú Johnny nhà bên rồi nhờ chú ngồi quay lưng lại, khoác áo khoác để không ai tìm được.

"Rồi, bây giờ chúng ta đi siêu thị nhé?"

Taeyong vỗ tay bốp một cái để gọi mọi người, vậy là tất cả các người ba đứng dậy cùng công việc của mình. Mấy đứa nhỏ nhìn vậy thì cũng quyết đụng đi theo, chúng định chơi trò trốn tìm ở ngoài để tăng độ khó.

"Thôi được rồi, nhưng mấy đứa phải cẩn thận để không bị lạc nhé" - Jung Jaehyun chống hông nói - "Nhưng khoan đã, trước khi đi, mấy đứa cầm hộ tụi ba vài thứ nhé, trước ba có mua mấy bộ bát đũa dùng một lần, cả cốc giấy nữa. Mark với Jeno cầm hộ ba được không?"

"Dạ"

Mark gật đầu rồi nhận lấy bộ đồ dùng một lần. Sau đó thì Hendery cũng đỡ lấy vài cái khay nhỏ. Sungchan nhìn thấy các anh lớn nhà mình như vậy, thằng bé nhíu mày rồi bám lấy Jaehyun, kêu ba lớn giao việc cho nó. Chắc hẳn nó cũng học đòi vì muốn làm nét trước mặt anh Rái Cá Con. Jisung thấy vậy thì lại càng muốn bắt chước, dù nó là đứa nhỏ nhất trong nhà.

Doyoung không biết phải đưa cho nó cái gì, thế là liền lấy vài gói đồ ăn vặt được mua từ trước cho nó cầm.

Vậy là những ông bố lớn thì bê những vật nặng, mấy đứa nhỏ thì bê vật nhẹ. Riêng Yangyang, Renjun, Donghyuck, Jaemin và Chenle thì không phải làm gì.

Đúng là đội ông chủ ở khu chung cư này sướng hết phần thiên hạ mà.

Sau khi bê hết đồ xuống, đám nhỏ cũng tiếp tục trò chơi trốn tìm.

"Oẳn tù tì, ra cái gì nà ra cái này!"

"Cheno thua òiiiii"

"Cheno đi tìm nha!!!!"

"Hahaha Cún Béo thua òi, Cún Béo đi tìm nha!"

Jeno xị mặt, nó không thích đi tìm chút nào, nó muốn cùng Jaemin đi trốn cơ!

"Nono chắc chắn hong tìm được tớ đâu! Chắc chắn nà vậy!"

Jaemin khẳng định chắc nịch, thế là Jeno mới nghĩ rằng chắc là đi tìm Jaemin cũng không tệ. Nếu tìm được Jaemin thì liệu Jaemin có khen nó giỏi không ta? Trong đầu Jeno chỉ nghĩ có vậy thôi.

"Tớ chắc chắn nà sẽ tìm được Jaeminie!" - Jeno chắc nịch - "Jaeminie có ở đâu thì tớ cũng sẽ tìm thấy!"

"Cheno nói nhìu wa, Cheno đếm đi!" - Donghyuck đẩy Cheno ra tường để thằng nhóc úp mặt và đếm đến 100.

Sau khi đếm sau, Jeno mới đứng im suy nghĩ, nó sẽ kiếm những đứa nhỏ khác trước, rồi tìm Jaemin.

.

.

.

"Tìm thấy Sungchan òi!!!" - Jeno hét lên khi thấy Sungchan trốn ở bụi cây trong khu vườn, lúc này trời cũng chập tối, có lẽ các ba nhỏ cũng sắp về.

Vì chơi ở bên ngoài thì cũng nhiều chỗ để trốn hơn, Jeno mất rất nhiều thời gian để tìm tất cả đứa trẻ, chỉ còn Jaemin thì nó chưa tìm được.

Nhưng lạ quá, nó tìm cũng kha khá chỗ rồi mà, Jaemin có thể trốn ở đâu chứ.

"Anh Cheno oi, anh vẫn chưa tìm thấy anh Chemin ạ?" - Jisung một lần nữa kéo tay áo Jeno, có vể đứa nhỏ cũng tò mò vì Jaemin trốn kỹ quá.

"Ừa, giờ anh tìm tiếp nè"

Nhưng mãi, Jeno vẫn chưa tìm thấy Jaemin đâu cả. Đến lúc này thì Jeno mới quay lại, lo lắng nói với đám trẻ con.

"Chết rồi, lỡ Nana chạy ra ngoài thì sao?" - Renjun nói - "Nhỡ Nana trốn ở ngoài rồi lạc ở đâu xong bị bắt cóc thì xao!"

"Hong được, tớ sẽ hong để ai bắt Jaeminie đâu!" - Jeno lo lắng nói - "Lát còn ăng thịt nướng, Jaeminie thích ăng thịt nướng lắm, nhỡ Jaeminie đói thì sao?"

Một câu Jaeminie, hai câu Jaeminie, cũng chỉ có Lee Jeno thôi.

"Nhưng mà lâu lắm rồi thì Jaemin cũng phải quay về chứ nhò, vì cũng hết thời gian trốn rùi á, đáng lẽ Jaemin phải chạy về rùi cười vì đã thắng chứ!" - Hendery suy nghĩ rồi nói khiến cho lũ trẻ càng lo lắng hơn.

"Chẳng nẽ Chemin bị bắt thậc rồi á" - Xiaojun bắt đầu khóc - "Hong được đâu huhu"

"Hong mà, em sẽ tìm được Jaeminie!" - Jeno lắc đầu rồi bắt đầu chạy đi tìm. Những đứa trẻ khác cũng lục đục chạy theo, chúng nó ai cũng hốt hoảng, và cũng sợ các ba sẽ mắng nữa. Nhưng quan trọng nhất là chúng nó rất sợ Jaemin bị làm sao.

Jeno không chạy ra ngoài mà tìm ở trong khu chung cư, nó chắc chắn rằng Jaemin không hề đi ra khỏi nhà. Vì Jaemin đã từng nói rằng nó rất sợ đi ra ngoài đường một mình mà không có ai đi cùng nên mỗi khi Jaemin muốn đi mua đồ ăn vặt mà không có ba thì Jeno sẽ luôn đi cùng nó.

"Chắc chắn nà Jaeminie hong chạy ra ngoài, nhưng sao Jaeminie hong đi ra khi thắng chứ?" - Jeno chạy lòng vòng mãi vì chẳng có chỗ nào có thể trốn được mà Jeno không tìm cả - "Hay nà... Jaeminie trốn ở đâu nhưng hong chạy ra ngoài được?"

Jeno tự dưng nhớ ra có một chỗ mà nó chưa tìm, đó là nhà kho để dụng cụ ở tầng 1. Mà cũng chỉ có tầng 1 có nhà kho như vậy, nhưng ban nãy Jeno đi tới thì nó đã khoá rồi.

Rầm rầm! - Jeno đập cửa thật mạnh vì lo lắng.

"Jaeminie à! Jaeminie có ở trong đó hong?"

Không nghe thấy tiếng, nhưng Jeno lại cảm nhận như Jaemin thực sự ở trong đó. Thế là cậu nói lớn hơn.

"Jaeminie à, tớ nà Jeno nè, Jaeminie thắng òi nên cậu ra đi!"

"..."

Có một tiếng động nhỏ, có vẻ là do cánh cửa quá dày nên rất khó nghe tiếng. Thế là Jeno áp sát tai lên cửa.

"Jaeminie à, tớ nè, Jaeminie ở trong đó đúng hong!"

"Nono oi, huhu, trong này tối nắm, tớ hong mở cửa được, huhu Nono cứu tớ với"

Jaemin đập cửa lại rồi cố nói to hơn. Thế là Jeno hết lên bảo rằng đợi một chút rồi nó sẽ quay lại.

Một lúc sau, Jeno cũng quay lại cùng mấy đứa nhỏ, Kun và bảo vệ trong chung cư - người giữ chìa khoá hết các phòng của chung cư này.

Lạch cạch.

Ngay khi chú bảo vệ vừa mở khoá và bật điện, Jeno cũng chen lên mở cửa rồi lao vào, Jaemin ngồi ở trong ôm chân khóc vì sợ. Đã không mở được cửa rồi mà lại không có đèn, chắc Jaemin sợ lắm, thế là ngay khi thấy Jeno là Jaemin đã lao vào ôm lấy Jeno.

"Huhu Nono ơi, tớ sợ nắm, Nono lâu quá, Nono hong tìm tớ à!"

"Hong phải đâu, tớ mún tìm Jaeminie cuối cùng mà, tớ bảo nà chắc chắn sẽ tìm được Jaeminie rồi còn chì" - Jeno bắt chước ba lớn, dùng tay lau nước mắt cho Jaemin - "Jaeminie ở đâu tớ cũng sẽ tìm được Jaeminie mà"

"Huhu đồ cún ngốc, lần sau Nono phải tìm tớ đầu tiên, nhỡ Nono hong tìm được tớ thì sao???"

"Hong có đâu, tớ chắc chắn sẽ hong để mất Jaeminie đâu, lần sau tớ hứa sẽ tìm Jaeminie đầu tiên nha"

"Hức, cậu hứa đấy!"

.

.

.

"Ôi trời ạ, có chuyện như thế lúc ba không ở nhà sao?" - Dong Sicheng ôm lấy Na Jaemin - "Yuta! Anh ở nhà mà không trông lũ trẻ gì cả. Để Nana chạy vào trong kho dụng cụ mà anh cũng không biết"

"Mấy đứa nhỏ chơi trốn tìm mà, với bên nhân viên cũng sơ suất vì không kiểm tra kho đã đóng cửa" - Yuta đang biện hộ thì bị Sicheng lườm một cái - "Thôi được rồi... lỗi của anh"

"Hừ... Nana à, con sợ lắm không?"

"Có ạ, nhưng lúc Nono tìm thì con đỡ sợ ròi!"

Lúc này tất cả mọi người đã cùng nhau ngồi ăn ở trên bộ bàn ghế gấp mà các ông bố đã sắp xếp. Vì lý do muốn bảo vệ Jaemin, Jeno đã nằng nặc đòi phải ngồi cạnh Jaemin và phục vụ cho nó.

Sicheng đặt Jaemin ngồi xuống, trong lúc đó thì Jeno cũng lật đật cuốn cho Jaemin một miếng thịt nhỏ cùng rau, thậm chí còn cẩn thận chấm với tương rồi đưa cho Jaemin.

"Jaeminie oi, tớ nàm cho cậu ăng nè"

"He he, cảm ơn Nono nhìu nha, tớ sẽ ăng thật ngon!"

Ngồi bên cạnh Jeno phía còn lại là Jaehyun, hắn chống cằm cười.

Lớn lên thì đứa con trai này của hắn sẽ trở thành một bạn trai tốt cho mà xem.

Dù hiện tại thì có vẻ vẫn đúng là vậy mà nhỉ?

...

@-zeldass

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip