Bước vào năm học mới (P1):
Cả một kì nghỉ hè dài ba tháng chẳng được đi đâu chỉ có thể loanh quanh trong nhà cuối cùng cũng kết thúc. Lại một năm học mới sắp sửa diễn ra.
Trong hoàn cảnh dịch bệnh hoành hành như thế này, việc tụ tập gặp nhau họp mặt trực tiếp trên trường trên lớp thật sự chẳng phải cách hay. Vì thế mà Chính phủ quyết định! Năm học này học sinh sẽ khai, giảng, trực, tuyến, thông, qua, phần, mềm, K12.
Ôi vãi lìn! Tụi này có nghe lầm không? Ca-mười-hai là gì dợ? Có ăn được không?
Nguyên mấy tháng hè nay, cả bọn đã bị con quỷ Zoom đè cho không ngóc đầu lên được. Giờ còn lòi thêm cái phần mềm ca-mười-hai. Đệt! Thấy có mùi mệt mủa sương sương a~
"Hú! Đang làm gì thế mấy cu?" Johnny bước vào phòng hội năm tư (Jaehyun, Winwin, Jungwoo) và năm nhất (Sungchan, Chenle, Jisung) định mượn cây bắt muỗi.
Vừa mở cửa phòng, đập vào mắt anh là hình ảnh ba đứa em út đang chụm đầu vào nhau, hì hà hì hục bao bao gấp gấp khiến Johnny không nhịn được nổi máu tò mò.
"Tụi em đang bao vở sách." Sungchan không nhìn Johnny tại vì cu cậu còn đang bận tập trung ghi nhãn tên cho cả ba đứa. Căn phòng bình thường trông nhỏ nhắn và gọn gàng sau khi vô tay ba thằng út liền trở nên lộn xộn vô cùng.
Ngồi dưới sàn là Chenle và Jisung. Người Trung bao giấy vở, người Hàn bao bìa bóng. Khuyến mãi thêm con nai nhưng có chiều cao là hươu cao cổ đang nằm sấp cặm cụi ghi ghép.
Một sàn ba thằng- thế là chiếm hết bà nó cái diện tích!
Johnny khinh khỉnh nhìn đống giấy bao màu mè của tụi nó. Con mắt tinh tường nhìn sơ qua cũng biết cái bọc vở nào là của Jisung, cái nào là của Chenle và cái nào là của Sungchan.
Hình con cá heo trồi lên trồi xuống ngụp lặn trong bãi biển màu xanh chắc chắc là của Chenle. Tiếp đến nữa là cái bao vở màu vàng có mấy con gà con lóc chóc khẳng định là của Jisung. Và cuối cùng, thành viên của hội tào lao tét nách - Jung Sungchan với cái bọc vở in hình chú nai Bambi đáng yêu tinh nghịch.
Chung quy lại, phong cách bao vở còn thua cả mấy đứa lớp một!
Da gà da vịt thi nhau nổi lên. Đối với sự cồng kềnh của ba đứa này, Johnny cảm thấy hơi khó thở. Anh nhanh chóng cầm cây bắt muỗi và chuồn về lẹ. Bởi cái sự ngựa bà của bọn trẩu tre này làm anh chịu không nổi!
"Má ơi~ lấy có cây bắt muỗi mà lâu dữ thần. Muỗi cắn nát tay tao rồi này."
Johnny mới xách cây bắt muỗi về phòng, chưa kịp mở miệng nói câu: "Về rồi đây." thì đã bị Taeil nhảy vô họng trước.
Ông anh cáu kỉnh nhìn Johnny, sau đó liền giật lấy cây bắt muỗi trên tay hắn, nhấn giữ công tác, quơ quơ mấy vòng, một loạt tiếng rít rít vang lên.
Địu! Phòng nhiều mũi dữ!
"Có thông báo chính thức rồi đấy. Năm nay khai giảng online." Taeyong ngồi trên giường cầm điện thoại lướt xem thông tin mới đăng trên trang trường.
Khi nghe xong, Yuta liền uể oải thả người vô lực rơi xuống giường, giọng điệu thập phần buồn chán.
"Vậy là vẫn phải làm bài tập trên cái trang ô-mặt-l-" Nói đến đây, Taeyong nhanh như cắt liếc con mắt đằng đằng sát khí về phía người đang nằm trên giường.
Biết bản thân đã lỡ mồm, Yuta liền lươn lẹo nở nụ cười tươi. "À không. Ý tôi là olm. Ahihi~"
"Cậu cẩn thận. Coi chừng mấy đứa nhỏ. Đừng để tụi nó học theo-"
"Á mấy anh ơi! Năm nay chắc mình phải làm bài tập trên ô-mặt-lờ rồi!!" Haechan không biết từ đâu đột nhiên mở cửa thò đầu vào. Giọng nói lanh lảnh vang lên rõ ràng ba tiếng cấm kị mà hồi nãy Taeyong không cho Yuta nói.
Mang vẻ mặt đen xì quay ra nhìn Haechan. Thằng nhỏ vẫn còn chưa nhận ra cách dùng từ sai trái của mình. Yuta chỉ thầm cầu mong cho em bồ bé nhỏ của Mark sống qua kiếp nạn này.
Có thể Taeyong không biết rằng cách gọi này là do mấy đứa út bày cho Yuta. Chứ đời nào cậu biết kiểu gọi khác của ô-lờ-mờ này :v
~oOo~
Có chế nào biết cái olm này không :v
Kỉ niệm lần đầu tiên tui search nó trên gg, không biết ma xui quỷ khiến kiểu gì mà lỡ đánh thành oml :v
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip