Chuyện đánh game:

Môn Tin - một trong những ác mộng của đời học sinh, nó sẽ chẳng là gì nếu bạn mới vào học. Lúc đầu, bạn nghĩ đây là một bộ môn vô cùng giải trí, mang tính công nghệ cao. Nhưng không, khi bạn học pascal đi, bạn sẽ biết thế nào là đắng cay.

Hãy thử nghĩ đến hàng chục câu lệnh: for/to/do, while/do, if/then,... hay cái đề chỉ với một câu ngắn ngủn: "Tìm các số tự nhiên chia hết cho ba, từ 1 đến 1000". Ô địt!! Giờ muốn nghĩ cách làm thôi cũng đủ nhức não.

Mà mấy đứa chuyên Tin ở khu Neo đều thuộc loại học sinh giỏi, ai nhìn vào cũng hâm mộ rằng sao tụi nó có thể học được cái môn muốn đánh rắm vào mặt thế này. Tất cả mọi người đều nghĩ tụi nó là thiên tài?! Nhưng riêng Taeyong, tụi nó chính là thiên tai.

Nghĩ đến môn Tin thì chắc ai cũng hình dung rằng bọn chuyên Tin chính là mấy thành phần đeo hai cái nắp chai trên mặt, mụn thì đầy rẫy trên trán do thức khuya, ánh mắt lờ đờ, uể oải, v.v. Cái này chỉ áp dụng với mấy bọn kia thôi, chứ còn hàng ở Neo city chính là hàng độc.

Lucas, Hendery, Jeno, Jising rất thông minh nhưng kèm theo cái sự thông minh đó là cái sự ngáo đá méo chịu được.

Thằng ăn muối mà sống - Lucas, rất hay bị lậm phim mà đặc biệt là phim hành động. Nó điên đến nỗi mà mỗi khi coi xong đều nhập tâm vào vai diễn.

Có một lần nó coi phim gì đó, anh nam chính diễn cảnh bắn súng, miệng nói "Don't move". Lucas thấy ngầu vãi đạn nên đã bắt chước làm theo.

Nó mở cửa, bước chân nhẹ nhàng, hai tay chắp lại thành hình cây súng. Lưng thì chà trên mấy bước tường, chân mang đôi dép tổ ong do PewPew quảng cáo, đeo kính râm, đầu thì lấy khăn trùm của bà nội mà đeo, mặt vô cùng nghiêm trọng.

Phòng đầu tiên là phòng của hội anh lớn Taeil, Johnny, Taeyong, Yuta.

Lucas mở cửa một cách bất ngờ, hét "DON'T MOVE", đúng lúc Yuta đang đắp mặt nạ, một tay ngoáy mũi, tay còn lại thì gãi đít, đi ngang qua, hai người nhìn nhau, giật mình, la toán lên. Vì một thằng tưởng thằng kia là ăn trộm, người còn lại thì là nghĩ người đi ngang qua là ma.

Johnny đang ăn chuối một cách nhã nhặn nhưng vì giật mình nên đã tọng hết chiều dài cây chuối vào mồm, vỏ cũng chưa được lột hết nên nó cứ lủng lẳng ở trước miệng.

Taeil đang đọc báo, cũng bất ngờ, anh trùm luôn tờ báo lên đầu, chân ngồi co ro lại trên ghế. Taeyong sốc quá, liền theo phản xạ ném cây chối dưới gầm giường về phía Lucas. Nhưng hên là không trúng cậu. Tiếng hét lớn đến nỗi, mấy bọn ở phòng khác phải chạy qua xem tình hình.

Và sau hôm định mệnh ấy, Lucas đã không còn thấy mặt trời nữa, vì đít bị Taeyong đánh cho mấy phát nên không đi đứng bình thường được.

Đối tượng tiếp theo là Hendery, thằng này là best tự luyến, nó có thể luyến đến mức độ xuyên quốc gia. Theo lời Mark nói, Hendery có thể ngắm mình cả ngày trong gương mà không chán.

Có lần, 12h đêm, Mark mắc tè nên đã đi vệ sinh, cậu mắt nhắm mắt mở mà tiến về phía trước. Vừa đứng ở trước cửa, Mark phát hiện có người trong đó, đèn nhà vệ sinh sáng trưng. Cậu nghe thấy tiếng thì thầm: "Hello mấy cưng, anh đây sẽ nói về vấn đề sắc đẹp. Hendery là người con trai khuynh nước khuynh thành, tài sắc vẹn toàn, không ai sánh bằng".

Mark thầm nuốt nước bọt, trời đụ, 12h đêm mà còn đừng trước gương tự sướng, đéo thể ngờ được. Mark mơ hồ nghĩ, đột nhiên Hendery mở cửa bước ra, hai đứa giật mình, nhưng không hét lên. Hendery nhường đường cho Mark.

- Giờ này còn chưa ngủ, ở trong đấy tự sướng miết vậy, mà cũng biết lựa giờ ghê. 12h đêm chứ có ít gì - Mark tốt bụng khuyên.

- Đâu có, tao về nhà lúc 9h á, tắm rửa, thoa kem đã 10h, sau đó tao đứng ngắm nhan sắc của mình, vì nó đẹp quá, nên tao không kìm lòng được. Vì thế tao đã chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy đến 12h tối. Ahihi - Hendery cười nói. Sao Mark thấy mình hết muốn tè luôn rồi. Thế giới này thật đáng sợ.

Jeno chính là thành phần nhạt nhất nói riêng của hội chuyên Tin và nói chung của khu Neo. Vì vậy cậu rất tự ti. Nhưng khi phát ngôn gây sốc của Yuta ra đời, từ "natri clorua" đã lôi kéo Jeno rất nhiều. Sau nhiều lần hỏi han, cuối cùng Jeno đã biết "natri clorua" chính là chân lý cuộc đời mình.

Có giai đoạn cậu bị ám ảnh, nên đã đến chùa cầu xin, cho mình được mặn như Lucas, hài hước như Haechan. Với niềm đam mê mạnh mẽ của mình, cậu đã được Taeyong công nhận "Hội những con người nhạt nhẽo" nhưng may là cậu chỉ đảm nhận chức vụ thư ký thôi, anh Mark mới chính là chủ tịch. Ahihi~~ không sao đời cậu vẫn tươi đẹp chán, nó không nát bằng đời anh Mark là được.

Cuối cùng là Jisung, vì cậu mới vào nên không có nhiều chuyện để kể lắm. Nhưng cũng có một vài kỉ niệm vô cùng đáng nhớ, chính là ngồi trên cầu thang mà đếm kiến.

Chuyện này Chenle đã bắt gặp mấy lần, tự nhiên giờ ra chơi, liền chạy ra chỗ cầu thang ngồi nghĩ vu vơ, xa xăm vời vợi. Lâu lâu lại kiếm kiến. Có khi điên nặng, ra đó nói một mình, đầu tựa vào lan can cầu thang, ánh mắt mơ màng nhìn đời. Haizz... đúng là vô phương cứu chữa.

Thật tình thì cả bọn không thể tưởng tượng được khi mà đặt bốn con người đó vào một chỗ. Nhưng tất cả đã được chứng kiến vào hồi tết. Bọn nó đánh game từ sáng tới chiều. Tối thì lại ra đánh bài xuyên đêm. Haizzz.... kinh khủng thiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip