Chuyến đi chơi "bất ổn" (p1)
Vâng! Đến hẹn lại lên, mùa hè tới rồi, ta phải làm gì đây nhỉ?
Cả tập đoàn nhà Neo: "CòN lÀm Gì nỮa. Đi BiỂn tHôI aNh Em Ơi!! Hú hÚ!"
"Ờm, lũ khỉ kia đang làm gì vậy?" Hiệu trưởng Lee Soo Man có chút sợ hãi chỉ tay vào nhóm học sinh đang hú hét như điên ngoài sân.
Như những người con Tây Nguyên rừng núi, cả bọn cùng nhau quàng vai bá cổ đứng thành vòng tròn, tưởng tượng phía trong là ngọn lửa thiêng bập bùng. Một đoàn hơn hai mươi thanh niên sung sức hô hào chạy nhảy xung quanh, mặc kệ ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào đỉnh đầu, tất cả đều một lòng đồng thanh: Hè này, DU LỊCH TẸT GA!
Và để có một cuộc đi chơi trọn vẹn, khu Neo xin phân công nhiệm vụ như sau:
Lee Taeyong, chịu trách nhiệm về:
_Chọn thời gian xuất phát
_Đặt xe
_Book tour
_Thảo luận với hướng dẫn viên du lịch để cho ra một kế hoạch thật toẹt dời và lô gic
_Mua đồ ăn, thức uống dự trữ
_Sắp xếp chỗ ngồi cho từng người
_Lắng nghe ý nguyện của các thành viên, như có người muốn đi tè thì phải thông qua Lee Taeyong để ảnh nói với bác tài
_Sẵn tiện đem luôn mấy viên chống ói cho những thành phần say xe
_Mua bì ni lông, phòng hờ những trường hợp khẩn cấp
<Sẽ bổ sung thêm>
Các thành viên còn lại thì phải:
_Xếp đồ
_Bỏ đồ vào vali
_Tập trung tại nhà Lee Taeyong để chờ xe đón
_Lúc lên xe chỉ được phép làm các hoạt động: tám chuyện, ngủ, ăn và uống
_Nếu có những hoạt động ngoài lề như mắc vệ sinh thì alo Lee Taeyong
<Tạm thời kết thúc tại đây>
"Á đù! Tao là con sen của bọn mày à?" Lee Taeyong hét lớn.
"Không! Anh là quàng thượng, còn tụi em là những thần dân vô tri, chỉ biết một lòng hướng về vua, vị vua Lee to the Tae to the Yong anh minh của lòng em ơi~"
Park Jisung một thân cao khều, bỗng dưng quỳ xuống, dùng hai đầu gối lết đến chỗ Lee Taeyong, thảm thiết bám lấy đùi anh, xem nó như bảo vật mà bấu víu, giật qua giật lại muốn xứt chỉ quần.
Lee Taeyong hốt hoảng giữ quần. Park Jisung vẫn như con đĩa mà ôm lấy anh, chẳng biết nó lấy sức ở đâu mà mạnh dữ thần, Lee Taeyong đẩy quá trời cũng không chịu buông.
Haizz~ thôi tao làm, thoả lòng bọn mày chưa?
4:30AM - Ngày xuất phát.
"Rồi rồi, theo sơ đồ, đội quân không say xe thì xuống cuối ngồi hết đi."
Lee Taeyong như một phụ tá đích thực, chỉ đạo đoàn người lôi thôi còn đang ngái ngủ vào chỗ.
"Ổn định hết chưa?" Vừa nói Lee Taeyong vừa dao dát nhìn xung quanh, cái tay theo thói quen đưa lên đếm đếm. Mọi chuyện đang rất trơn tru, đột nhiên phải dừng lại vì một người.
"Ê Mười Chít! Cầm theo cái chiếu chi vậy? Vào chỗ ngồi đi."
Ten dường như không chú ý lời Taeyong nói, cậu chật vật trải tấm chiếu ra, dùng áo khoác làm gối, sẵn tiện hốt thêm cái mền màu vàng đầy chuối của Johnny.
Không một giây thừa thãi, Ten lập tức nằm xuống, trùm chăn qua đỉnh đầu, ép bản thân phải lịm đi để trôi tuột vào cõi mộng vĩnh hằng.
Ờmm hiện tại không có nải chuối xanh, thôi thì mượn tạm cái hình đầy chuối in trên cái mền để dằn trước bụng cũng được🙄
Taeyong đơ mặt nhìn, trời ơi cái quần què dì dãy!
Mọi chuyện hoang đường chưa dừng lại tại đó.
"Má! Doyoung! Ném cho miếng vỏ quýt."
Ten nằm dưới sàn, ngay chỗ ngồi của Doyoung, cậu kéo kéo ống quần thằng bạn, nó cũng đang vật vờ giống cậu.
Theo yêu cầu của thằng bạn, Doyoung thẳng tay vứt phẹt phẹt mấy miếng vỏ xuống dưới, mặc kệ tiếng kêu oai oái của Ten vì anh lỡ ném trúng mặt nó.
Hiện tại bây giờ đầu Doyoung đang rất lâng nên đừng ai làm phiền.
Nói sơ qua một chút về tình hình của chúa cằn nhằn.
Trên mặt Doyoung bây giờ là bảy bảy bốn chín lớp khẩu trang, từ khẩu trang y tế cho đến khẩu trang vải, bao bọc cuối cùng là cái trùm đầu mà mấy cô hay xài khi đi ra nắng. Đặc biệt là giữa các lớp mặt nạ là mấy miếng vỏ quýt - thần dược chống say xe.
"Ai xứt dầu gió vậyyy?"
Kun nhăn nhó nhìn xung quanh, bây giờ trên xe rất loạn. Taeyong la hét muốn khàn giọng, mấy nhóc nhỏ tuổi tỉnh ngủ thừa năng lượng đùa nghịch dỡn dai, con sâu Ten ô dề gây tắc nghẽn giao thông. Đủ mọi tạp âm khiến Kun đau đầu, đã thế cái mũi còn ngửi thấy mớ mùi trộn lẫn, trong đó có dầu gió Phật Linh.
"Tao á." Bỗng Taeil lên tiếng, chẳng một chút ngại ngần, anh thản nhiên dốc một ít ra tay, chà qua chà lại trước mũi, chậm rãi hít thở, sau đó lại trét thêm hai bên thái dương, hai mắt từ từ nhắm lại, cảm nhận nguồn sức mạnh đang cuộn trào bên trong cơ thể, phù~ chưa bao giờ Taeil thấy tĩnh tâm như lúc này.
Ầy~ chưa gì đã thấy bất ổn rồi ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip