Chuyến đi chơi "bất ổn" (p2)
Vâng! Sau một chặng đường gian nan và bão táp, cuối cùng mọi người đã đến trung tâm thành phố.
Bấy giờ trên xe ai cũng thấm mệt, toàn thân đau nhức do ngồi quá lâu (từ bốn rưỡi sáng đến mười một giờ trưa chứ ít gì) bờ mông dù có sắt đá cỡ nào cũng chịu không nổi, ê ẩm cả lên.
Bỗng từ đâu (hình như là ở hàng ghế cuối) vang lên tiếng kêu ai oán, rúng động cả một xe khiến cho vài người đang say giấc liền giật mình tỉnh giấc, những người đang thiu thiu ngủ thì mở mẹ hai con mắt luôn.
Riêng Lee Taeyong và bác tài xế lắc đầu thở dài ngán ngẩm.
Chiến thần thận yếu vòi vĩnh đòi xuất trận rồi!
"Bác tài ơiii~ Lee Taeyongg~ tui mắc tè!"
Johnny Suh (lại) bắt đầu la hét thảm thiết, hai tay ôm bụng, thành khẩn cầu xin. Na Yuta ngồi kế bên không ngần ngại mà tặng cho thằng bạn đô con một cái liếc mặt sặc mùi khinh bỉ.
Lần thứ mười lăm đòi đi đéi, chả biết nước đâu ra lắm thế!
"Lee Taeyongg~ làm ơn hãy nghe tôi. Tôi không chịu nổi nựa rồi."
"Má ơi đang ở trung tâm thành phố thì chỗ đéo nào đi tè được. Nhịn đi."
Lee Taeyong lạnh lùng buông một câu, Johnny Suh lúc này chỉ biết nước mắt lưng tròng, đành nuốt hết tất cả vào trong.
Mọi người trên xe ai cũng bày dáng vẻ "dừa cái nư tao lắm". Cái gì cũng vừa phải thôi, đi chơi chứ có phải đi đéi nhân đạo đâu, ăn no bắt cả xe đợi mình xả lũ hết. Có biết là mỗi lúc dừng lại là gián đoạn biết bao nhiêu thời gian không hả Johnny Suhhhhhh
Di chuyển thêm chừng năm phút, chiếc xe dừng trước một nhà hàng sang chảnh. Lee Taeyong lập tức hô lên.
"Đến nơi rồi! Xuống ăn cơm!!"
"Í í!!! Có chỗ tè rồi!!!"
Nghe đến đây, linh hồn của chàng trai Chicago như được cứu rỗi, cơn sóng thăng hoa cuộn trào đến bờ đê rồi, dạt dào và mạnh mẽ lắm! Nếu không nhanh chân coi chừng có án mạng, một thanh niên chết đứng vì bị bể thận.
"Má ơi, Ten yêu dấu của anh, dậy đi em~"
Johnny đau khổ nói. Huhu~ chặng đường giải phóng sao gian nan quá! Gặp ngay em người yêu nằm chình ình giữa đường, đắp mền ngủ như "chớt", kêu dữ lắm Ten mới chịu dậy, lọ mọ nhường đường cho anh yêu.
Cùng thời điểm đó, ở một diễn biến khác.
Jung Jaehyun lo lắng nhìn Doyoung, họ Kim nãy giờ ngồi im như xác chết, chẳng biết có phải đang ngủ hay không mà tay chân một chút cũng chả động đậy. Hay là hít vỏ quýt phê quá nên tâm hồn lâng lâng trên cõi mộng rồi.
Khẩn trương mở từng lớp mặt nạ ra cho anh người yêu. Trời má ơi! Mặt thỏ đỏ bừng, mồ hôi mồ kê chảy ròng ròng bên thái dương. Chắc nóng lắm :v
Vừa thương vừa buồn cười. Thôi để bế vô cho họ Kim ăn để anh hồi sức UwU
Chiều hôm đó, địa điểm đi chơi đầu tiên.
"Ê! Lát mình đi đâu dọ?"
Moon Taeil, em bé của khu Neo, mặc kệ tuổi tác đã già, xương cốt rắc rắc theo thời gian nhưng những điều đó không thể ngăn cản sự trẻ thơ trong anh.
Khoác trên mình chiếc áo sơ mi phong cách Ha-quai, đầu đội mũ nón lát, chân mang dép lê. Anh thoăn thoắt chạy trên đường, tay trái nắm Lee Haechan, tay phải giữ Kim Jungwoo, cả ba như những cô gái Digan phóng khoáng và man dại nhún nhảy vui đùa. Trong khi đó đám còn lại thì đi cách xa ba người chừng trăm mét, tại dị quá mà, trẻ ghé cỡ đó ai chịu cho nổi. Chê nha! rất chê nha!
"Đi ca nô ra đảo chơi á anh."
Lee Haechan nói. Ba từ "đi ca nô" vừa thoát ra khỏi miệng, Moon Taeil lập tức hoá đá, khuôn mặt tự nhiên xanh lè như tàu lá chuối. Quát thờ phắc! Anh đây không say xe nhưng say sóng nha.
Đứng trước tàu ca nô, nhìn thấy nó dập dìu trên sóng, Moon Taeil bắt đầu sang chấn tâm lý. Nắm chặt tay anh phó tàu để ảnh đỡ lên, Moon Taeil cả người lao đao không giữ vững thăng bằng, nghe theo lời khuyên của anh phó tàu: "Ai say ngồi chỗ đuôi. Còn ai thích cảm giác mạnh thì lên đoạn đầu."
Moon Taeil chật vật ngồi xuống, khuôn mặt nhăn như đít khỉ khi thấy mấy đứa nhỏ Jisung, Chenle, hội 00600 phi như bay đến đầu tàu, hí hửng nói chuyện với chú chủ lái. Ôi tuổi trẻ! Đúng là chưa trải sự đời mà.
"Taeyong! Cho anh xin cái bì ni lông."
Cả người Moon Taeil bắt đầu căng cứng khi ca nô chuyển động, sợ hãi gọi Lee Taeyong, cậu em cũng biết anh say sóng nên cũng thủ sẵn cho anh cái bì.
Moon Taeil lập tức nhận lấy, phẩy phẩy vài cái, cái bì theo đó mà được mở rộng. Na Yuta (tiếp tục ngồi cạnh thành phần bất hảo) âm thầm liếc mắt nhìn, đầu óc được một phen chấn động bởi sự ô dề của ông anh. Hai tay cầm hai cái quai xách, sau đó vòng nó qua tai, một cái khẩu trang đời mới ra đời.
Trông dị hơm kinh khủng - Na Yuta đã thấy và đã đánh giá, quyết định của Na Yuta thì mọi người hãy tôn trọng đi.
"Chúc anh may mắn và đừng oẹ lên người em."
Huhu~ Nakamoto nhẫn tâm quá, Moon Taeil đao lòng ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip