Chuyện học tiếng anh (p1):

Johnny thật không thể hiểu nỗi!! Tại sao trên đời này lại có những loại người không biết một cái đếch giề về Tiếng Anh mà lúc nào cũng làm như vẻ ta đây hiểu biết rộng, xổ một tràng Tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ?? WTF!!

Mấy cái thể loại này nghe nói thì thấy xa xôi lắm, nhưng thực ra gần ngay trước mắt. Đó chính là quân khốn lạn ở nhà ấy. Ôi mẹ ơi!! Bọn nó đã không biết một chút gì về ngữ pháp, từ vựng nhưng đến cả cách phát âm một từ đơn gản cũng là một vấn đề nan giải.

For example, I say "Hello, my name's Johnny. " vô cùng đơn giản đúng không?? Mà có nhiều đứa lại nói rằng:

Haechan: "Hê lô, mai-nem-dờ Haechan ". WTF!! What does "mai-nem-dờ " mean?? Johnny vô cùng đau lòng và xấu hổ thay cho thằng Haechan TvT

Jisung: "He lô, ai em Jisung. Nai-tu-mít-du ". ÔI CÁI ĐÌN ĐỊT!! Thằng Jisung nó đang nói cái gì vậy?? OMG!! Phải dạy lại!! Nhất định phải dạy lại!! Sao thằng điên này có thể chuyên Tin được nhỉ?? Mình có nên lên tường trình với thầy cô dạy Tin về vấn đề Tiếng Anh của nó không??

Yuta: "Hề lô~~ Ịt-mi~~ ". ỐI GIỜI ƠI!! Yuta à!! Mày đang nói cái méo gì thế??

Yuta: "Tao hát á, hong phải nói đâu. Ahihi ". OH MY GOD!! Mày hát ư?? Nãy giờ tao tưởng mày đang tụng kinh. Trời mé!! Tui đố mấy bạn thằng Yuta nó đang hát bài gì ấy. Mẹ ơi!! Hát như cẩu rên ngoài đường. Thiệt đáng sợ~~

Và còn nhiều ví dụ kinh hãi khác nữa... Mà mấy bạn biết lũ đó nó chỉ đọc đúng cái gì thôi không?? Đó là tên của tụi nó, chỉ có mỗi cái tên mà cha mẹ đặt cho chúng nó là đọc đúng, còn lại thì... TvT

Đối với một người chuyên Anh sắp ra trường như Johnny, anh không thể để tình trạng này kéo dài được. Nhất định phải mở một lớp dạy thêm Tiếng Anh cho bọn này!! NHẤT ĐỊNH PHẢI MỞ!! Nhưng đầu tiên phải đi chiêu mộ lực lượng giáo viên Tiếng Anh cái đã~~

- Mark!! Come here!! Hurry up!! - Johnny hú Mark lại.

- What happened?? Johnny hyung - Mark ngu ngơ lại gần.

- Anh mày đang muốn cải thiện lại tình trạng nói Tiếng Anh của lũ đực rựa trong nhà. Vì vậy anh đang cần một đội ngũ giáo viên có thể giúp anh. Cưng chính là đứa đầu tiên - Johnny nắm lấy vai Mark, mắt nhìn thẳng vào mắt cậu, miệng nói rõ ràng từng chữ.

- Vân... Vâng!! Em sẽ giúp anh. I will help you, bro - Mark lắp bắp trả lời.

- Good job, boy!!

Thế là đã có một trợ thủ, bây giờ sang trợ thủ thứ hai là Jaehyun.

- Jaehyun!! Can you help me teach them English??

- OK, bro. I lived in America for 4 years, that's why I'm here.

- Thanks for your helping.

Tiếp tục là Lucas.

- YO LUCAS!! Em có thể giúp anh dạy lũ ở nhà Tiếng Anh được không??

- THAT'S OK, MEN!!

- Okey, thanks bro.

Yangyang ơi!! Em đâu rồi??

- Yangyang à!! Em có thể giúp anh bày cái bọn ở nhà Tiếng Anh được hong??

- Bày Tiếng Anh ấy hả anh?! Sao tự nhiên hôm nay nỗi hứng dạy Tiếng Anh vậy??

- Trời ơi!! Anh chán với cái trình độ Tiếng Anh của lũ ấy quá!! Anh phải làm gì đó để giúp đất nước giảm bớt mấy thành phần ngu Tiếng Anh - Johnny than vãn.

- Ừm... Okey em sẽ giúp anh.

- Cảm ơn em <3

Johnny cứ tiếp tục đi điều động thêm lực lượng. Lúc này anh đã nạp thêm được: Ten, Chenle, Hendery và Taeyong.

Ten thì bấy lâu nay rất siêng đi học Tiếng Anh nên cũng khá tốt trong từ vựng, ngữ pháp và cách phát âm. Chenle thì được học từ nhỏ. Hendery thì học Tin nên cũng biết một chút từ vựng. Còn Taeyong thì từ vựng cũng nhiều, ngữ pháp cũng biết, kể cả phát âm cũng chuẩn nên Johnny hốt vào luôn.

Vậy có tất cả 9 người tính thêm Johnny, thời điểm dạy học, chính thức bắt đầu.

Tối hôm trước ngày dạy học, Johnny đã mở một cuộc họp gia đình. Cả 21 thằng con trai chen chúc trong phòng của hội năm2, vì căn phòng này có diện tích lớn nhất. Nhưng lần nào họp cũng vậy, tội nhất vẫn là Lucas với Renjun.

Lucas thì ngồi trên cạnh ghế sopa để sát tường, vì chân quá dài nên duỗi ra không được, đành phải ngồi như kiểu "bỗng dưng muốn khóc ", tức là hai tay ôm lấy đầu gối. Gương mặt thì nhăn nhó vì không thoải mái, ngồi được xí thì lại rên một lần, trông khổ gì đâu.

Lucas thì do quá cao nên không ngồi được đàng hoàng còn Renjun thì ngược lại, do quá nhỏ. Cậu ngồi ở giữa ghế sopa, bên trái là anh Jaehyun, bên phải là anh Jungwoo. Ôi mẹ ơi!! Hai con người cao 1,8m đang kẹp chặt một con người nhỏ bé, gió thổi cũng bay giống như cậu. Nhìn cậu chẳng khác gì cái miếng thịt kẹp trong hamburger. Anh Johnny~~ Nhanh lên anh ơi~~ Em mệt quá~~

- Anh sẽ mở một lớp dạy thêm Tiếng Anh cho mọi người, việc này thì Taeyong cũng đã dồng ý rồi. Có ai ý kiến gì không??

Cả bọn chẳng ai dám hó hé gì. Đùa chứ!! Thật ra trong cái nhà này, ông Taeil là già nhất, nhưng ổng chả có tiếng nói. Còn Taeyong, ổng mới chính là người quyền lực nhất nhà, muốn được no bụng, một ngày 3 bữa đầy đủ thì phải bám váy ông Taeyong mà sống.

Đối với việc Johnny điên điên đòi dạy Tiếng Anh, cả bọn đa số là không đồng ý nhưng vì Johnny đã bắt bài được rằng Taeyong sẽ hưởng ứng nên phần trăm đám này từ chối là vô cùng thấp. Ông Johnny đúng là nguy hiểm mà~~

Hài lòng nhìn cả bọn mặt méo xẹo, đúng kiểu không thích làm nhưng lại bị bắt ép. Johnny tiếp tục nói:

- Vậy là mọi người đồng ý hết đúng không?!

- Đồng ý hết~~ - Cả lũ giọng rề rà nói.

- Good good!! Có tinh thần học hỏi là rất tốt. Được rồi mai chũng ta sẽ bắt đầu học. Hội năm1, năm2, năm3 học chung với nhau. Lịch học từ 5 giờ đến 7 giờ, thứ hai tư sáu. Còn hội năm4, năm5, năm6 và anh Taeil sẽ học thứ ba năm bảy, cũng từ 5 giờ đến 7 giờ. Riêng ngày chủ nhật, tất cả sẽ cùng làm bài kiểm tra định kỳ. À còn nữa!! Ngày mai trước khi vào học, anh sẽ cho một bài kiểm tra năng lực. Xong!! Cả đám giải tán!!

"RẮC!! ". Các bạn có biết đây là tiếng gì không?? Là tiếng trái tim tan vỡ đó. Trời ơi!! ÔNG JOHNNY!! Ông định giết người à?? Có phải ông tính dùng chiêu: Học, học nữa, học mãi, học đến khi nào tắc thở chết thì thôi đúng không?? Ơ định mệnh!! QUY-HÂY-IN-SỜ-LỊCH.

Sau khi tất cả đã đi hết, chỉ còn lại hội năm2 trong phòng.

- Tất cả là tại thằng Haechan. Ai biểu rảnh hơi đi xổ tràng Tiếng Anh trước mặt ông Johnny. Mày đã học ngu Tiếng Anh mà còn thích thể hiện. Đồ xờ-tu-bích!! - Renjun chỉ thẳng mặt Haechan.

- Cái địt!! Tự nhiên lôi ông đây ra chửi?? Này nhá!! Tiếng Anh của mày cũng đếch hơn ai đâu, đừng có ở đó dạy đời tao, thằng cún - Haechan chửi lại.

- Mày không được nói tình yêu của tao là thằng cún - Jaemin lên tiếng.

- Đúng rồi á!! Mày không có quyền la mắng Renjun - Jeno tiếp lời.

- Địt!! Tụi mày ăn hiếp tao!! Thấy tao không có người yêu rồi ăn hiếp tao. Ahuhu. Bọn bây quá đáng lắm luôn á. Thằng Jeno với thằng Jaemin là đồ ngu!! Trái tim của Renjun đã thuộc về Moomin rồi, bọn bây không có cửa chiếm lấy đâu. A!! Yangyang à!! Bọn nó ăn hiếp tao TvT

Yangyang- con người đang ngồi im xem kịch nãy giờ, bỗng dưng được gọi tên, đang ngơ ngác trợn tròn mắt thì tự nhiên Haechan reo lên sung sướng.

- À đúng rồi!! Yangyang mày lai Đức Trung đúng không?! Ahihi. Ngày mai á, mày ngồi cạnh tao đi, nếu có bài nào khó mày giúp tao một xí nha~~

Yangyang tỉnh bơ đáp lại

- Không!! Tao nằm trong đội ngũ giáo viên rồi. Có thể tao sẽ ngồi cạnh mày nhưng nhiệm vụ là để giám sát chứ không phải để bày bài. Thông cảm nha :v

- Cái thằng này!! Sao không thông báo gì với anh em?? Vậy bấy lâu nay tình cảm của chũng ta là trò đùa sao??- Jeno giả bộ khóc lóc ỉ ôi, thiếu điều muốn lấy nước miếng chấm lên mặt để tăng thêm phần tủi thân.

- Mày đùa nhạt vờ lờ!! Jeno à!!

- Phắc!! Yangyang!! Mày đứng lại đó!!

Bây giờ, khung cảnh bên trong phòng của hội năm2 hết sức là hỗn loạn, bao nhiêu "lời hay ý đẹp " đều đem ra sử dụng hết. Ồn ào đến nỗi mà Taeyong phải xách cây chổi lông gà 5 màu mượn bên khu ký túc xá của mấy chị gái nhà Vẹt để dẹp loạn. Lúc này, chiến tranh mới kết thúc.

Trải qua một buổi tối nặng nề. Sáng hôm sau, tất cả anh em chúng ta sẽ đối mặt với tử thần vì vậy phải chuẩn bị tinh thần cho thật tốt. 5ting!!






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip