Chuyện học Tiếng Anh (p3):

Thể xác và tâm hồn bị tổn thương một cách nghiêm trọng, Johnny phải mất 15p để lấy lại bình tĩnh, anh phẩy tay bảo Taeil về chỗ. Cái con người vừa hoàn thành bài thi một cách "xớt xắc " kia tươi cười đi về, biểu cảm y hệt như mình làm được bài, vui vẻ nhún nhảy.

Johnny ảo não gọi người tiếp theo:

- Yuta lên bảng.

Yuta giương khuôn mặt lạnh lùng, đủng đà đủng đỉnh đi lên bảng. Con đường từ bàn đến bảng y chang như một cái sàn cát-quớt cho nó tự tin thể hiện cá tánh.

Johnny nghiến răng ken két rủa thầm: " Miẹ cha nhà mày!! Mày quảng cáo Kotex xì tin - tự tin khoe cá tính hả?? Nhanh lên giùm!! "

Sau một hồi "lết " từ bàn lên đến bảng, cuối cùng Yuta cũng đến nơi. Lúc nhìn Johnny, ánh mắt của Yuta đúng kiểu "Cưng hỏi đi, anh đây trả lời được hết ", nhìn rất thiếu đòn.

- Tháng Năm đọc sao??

- May - Yuta không nhanh không chậm trả lời.

Trời ơi!! Lần đầu tiên trong cuộc đời của mình, Johnny mới thấy những ánh hào quang lấp lánh phát ra từ thằng bạn đồng niên. Anh vui mừng nói:

- Tốt!! Đến Tháng mười đọc sao??

- Hơ hơ, tháng này là sinh nhật tao, nếu mà không nhớ thì tao sẽ là con pò. Ahihi~~ À!! Óc-trâu-bò chứ gì. Thấy tao giỏi không?? Hớ hớ.

Chết cha!! Sao ánh hào quang đằng sau lưng Yuta tắt ngủm rồi?? Johnny nuốt nước bọt nói:

- Là October, đọc cho tốt vào. Sang từ khác, Tháng Chín đi.

- Ừm, từ từ để tao nhớ. AAA!! Là Sẹp-tam-bờ đúng hong?? - Yuta vỗ tay một tiếng thiệt bự, mặt mừng như được múa.

MỤ NỘI NÓ!!! Sao mà nó dám cải biên Tiếng Anh một cách trớt quớt như vậy?? Địt!! Cái thằng bệnh này!! AAAAAAAA!!!

- OH MY GOD!! Là September, SEPTEMBER đó nghe chưa?? - Johnny hét lên đầy giận dữ.

- FU**!! Mày phải từ từ chứ. Anh đây tiếng Hàn còn chưa sõi mà bắt anh học Tiếng Anh, anh đâu phải là cái máy thích nhét ngôn ngữ nào vào thì nhét vào đâu. HỨ!!

- Sao từ Fu** đọc chuẩn thế?? - Johnny thắc mắc hỏi

- Kệ mịe ông. Hớ!!

- Thôi cút về chỗ đi...

Yuta dậm chân rầm rầm bước về chỗ. Johnny nghĩ thầm: "Từ hôm nay phải dạy cho tụi này thật cực lực, chứ để tình trạng như thế này thì chết mất. "

Suốt ba tháng ròng, 12 con người cộng thêm 8 người giáo viên (trừ ông Johnny ra ) đều bị dập cho túi bụi. Khi đi học trên lớp về thì phải ngay lập tức dọt vào học Tiếng Anh. Rèn từ, học ngữ pháp, làm bài tập, luyện nói với bạn cùng phòng, vân vân, tất cả các điều trên đều được 12 con người áp dụng một cách tuyệt đối.

Đến cả 8 người giáo viên cũng phải bù lu bù loa soạn giáo án. Soạn xong thì phải đưa cho ông Johnny duyệt mới được dạy. Trước khi đi dạy phải đọc sơ qua những từ ở phần phát âm cho ổng nghe. Nếu đúng thì bình thường, nhưng nếu sai thì ổng cứ bắt đọc đi đọc lại, đọc đến khi nào thành thạo thì thôi. Mark - một con người chuyên Anh thứ hai sau Johnny cũng bị ổng hành lên hành xuống mấy lần.

Đỉnh điểm là khi Johnny đòi tăng buổi, những ngày tháng đó chính là những ngày tháng không thấy mặt trời của 20 con người!! Sáng học trên lớp, chiều đi ôn học sinh giỏi đến tối thì lại học Tiếng Anh, một vòng tuần hoàn không lối thoát. Trong khi giáo viên phải tăng cường làm giáo án, thì những con người được gọi là học sinh kia cũng phải đối mặt với hàng chục bài kiểm tra lắt léo của ông Johnny. Nói chung là mệt bở hơi tai...

- Đà đa đa đá đà đà đa - Johnny vui vẻ chấm bài thi định kỳ của cả bọn, tất cả các bài kiểm tra đều xuất sắc, bài nào bài nấy đều 10 điểm tròn, chấm mà sướng tay.

20 người còn lại đang ngồi ngoài sân cũng đang thở hồng hộc. Vì sao à?? Là vì ông Johnny nỗi hứng muốn làm một bài kiểm tra nói, nghe, viết cùng một lúc. CÁI ĐỊT!! Thấy ổng mất dại hong?? Phần kiểm tra này, không những thí sinh phải hoạt động mà đến cả giáo viên cũng phải lên bảng để làm cái radio phiên bản người đọc.

Johnny cũng rảnh lắm nha~~ Tụi này chỉ cần vào phòng lấy một cái máy tính xách tay, bật cái phần mà ổng muốn cho nghe lên được, một cái radio chất lượng cao ra đời. Nhưng không!! Chính ông Johnny kêu: "Làm như vậy thì tốn điện lắm nên tốt nhất các giám thị đọc đi, vừa rèn khả năng nghe cho thí sinh vừa giúp cho giám thị tốt hơn trong phần Speaking, hong phải sao?? ". Johnny!! Ông được lắm!!

Johnny vui vẻ bước ra ngoài.

- Okey, mọi người làm tốt lắm, cả ba phần nói, nghe, viết không sai chỗ nào. Vì muốn giúp mọi người giảm stress thế nên hôm nay tôi sẽ dẫn tất cả đi ăn. Let's go~~

- JOHNNY VẠN TUẾ!! VẠN TUẾ!! VẠN VẠN TUẾ - Các bạn cứ coi như mấy cái lời ở trên chưa từng xuất hiện đi nha~~ Ahihi~~

* Kết quả:

Johnny đang cảm thấy hối hận. WHY?? Bởi vì từ khi lũ này thành thạo Tiếng Anh, chúng nó luôn sử dụng Tiếng Anh ở mọi lúc mọi nơi. Chắc các bạn nghĩ chuyện này phải vui chứ giề?? Nhưng không!! Bọn nó chẳng sử dụng Tiếng Anh vào mấy mục đích văn mình gì đâu. Bọn nó toàn chửi tục không thôi!!!

Mà mấy bạn cũng biết rồi, bọn này từ khi chưa thạo Tiếng Anh đã đọc mấy từ bậy bậy chuẩn lắm. Bây giờ, sau khi thông thạo hết rồi, bọn nó như diều gặp gió, khi nào cãi lộn cũng nghe thấy mấy chữ không hay. Haizzz... Chẳng lẽ quyết định của mình là sai sao?? Ôi sao thấy ân hận quá vậy~~~



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip