Chuyện nhập học (p1):
Đã hơn ba tháng kể từ khi Jisung bước vào ngôi trường SMTown, đúng là thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Haizz... Cậu chống cằm, quay đầu ra cửa sổ, thẫn thờ nhớ lại buổi đầu tiên nhận lớp...
Dòng hồi tưởng:
- Trời cao trong xanh, sương sáng long lanh, mặt nước xanh xanh, cành lá rung rinh. Bầy chim non hát ca vang, đàn bướm lượn múa tung tăng lượn. Theo bước chân đi tới trường. Khụ khụ...
Trời mé!! Cái bài chi đâu mà nhanh dữ, hát muốn sặc nước bọt - Cậu vừa nghĩ vừa thở
Tâm trạng hôm nay của Jisung khá là phấn khởi a~~. Vì sao à?? Là vì hôm nay cậu được vào trường SMTown đó, có bạn mới, thầy cô mới và đặc biệt sẽ được ở ký túc xá của trường, một cuộc sống tự do sẽ mở ra. A!! Nghĩ đến đây cậu không khỏi vui mừng, mặt cười không thấy Tổ quốc đâu luôn!!
Cả người cậu cứ lâng lâng khi nghĩ về khoảng thời gian sắp tới, tâm hồn thì treo lên mây, lý trí thì treo ngược cành cây nên khi đi đến cổng trường, cậu lỡ đụng trúng một cậu bạn, mông của cả hai tiếp đất một cách ngoạn mục. Một phần là do cậu không lo nhìn, phần còn lại là cậu bạn kia chạy nhanh quá nên mới tạo ra một cú làm rung chuyển đất trời như vậy.
Sau cái cú trời giáng đó, Jisung gượng mình đứng dậy xoa mông, liếc mắt thì thấy cậu bạn chưa thể đứng lên được, cậu liền hốt hoảng chạy lại đỡ
- Bạn gì ơi!! Cho mình xin lỗi nha, tại nãy mình không nhìn đường - Vừa nói, cậu vừa phủi bụi trên quần áo giúp cậu bạn
- À hong sao đâu!! Một phần cũng do mình mà. Cảm ơn cậu nhiều nha. Mình có việc nên mình đi trước nhé, tạm biệt cậu - Cậu trai kia nói
Jisung nghe cậu bạn nói vậy cũng lơ ngơ chào lại.
Cậu này nói giọng ngộ ghê, chắc là người nước ngoài chuyển đến đây học
Jisung nghĩ xong rồi gật gù nhưng thể mình mới tìm hiểu được một cái gì đó vĩ đại lắm. Cậu lại tiếp tục cuộc hành trình của mình, bước đến bảng thông báo để xem mình vào lớp nào.
- Park Jisung. Chuyên Tin. Lớp nào, lớp nào đây - Cậu vừa lẩm nhẩm, vừa dùng ngón trỏ dò lên dò xuống từng bảng một, bộ dạng rất cẩn thận a~~
- A!! Là lớp N-21, tầng bốn, giáo viên là thầy Leeteuk - Sau khi đọc xong, Jisung cảm thấy mù mịt vãi ra!! Cái trường thì to như gì ấy, mà thông tin chỉ cho vỏn vẹn số lớp và số tầng làm như vậy ai biết đi đường mà đi. Jisung nổi tiếng là mù đường nhưng ông trời lại thích trêu chọc số phận con người, đúng là hồng nhan bạc phận mà TvT
Đang đi lòng vòng trong trường để kiếm người hỏi thì bỗng có một anh đẹp trai nào đến, đập vai cậu
- Em ơi!! Em đi nhận lớp hả?? Em học ở lớp nào vậy??
Jisung liền xoay người lại, a chói mắt quá!! Sao cậu lại thấy đằng sau anh trai này có vầng ánh hào quang sáng rực rỡ như Phật tổ như lai vậy. Không ngần ngại cậu liền bám vào tay anh trai nọ, nói với giọng như sắp khóc:
- Anh ơi!! Anh chỉ cho em lớp N-21 với anh TvT
Anh đẹp trai có chút bất ngờ nhưng sau đó cũng mỉm cười dẫn cậu vào lớp
Anh đẹp trai tên là Ten a, lúc đầu cậu có hơi đơ ra, còn hỏi cha mẹ anh đặt tên gì kì quá vậy, ít nhất cũng phải đặt cái tên cho dài dài xí chứ, tự nhiên có một chữ Ten vậy thôi hà
Khi nghe cậu nói xong, Ten cười muốn tét cả quần, còn nói đúng là đứa nào chuyên Tin cũng không bình thường
Cậu chị bị cái mặt ra, sau khi nghe ảnh giải thích, thì ra cậu mới biết anh là người Thái, tên dài lắm, cái gì mà Chít Ta Phon rồi Lee Pỏn gì đó, để thuận tiện nên anh mới lấy cái tên Ten
Sau khi dắt cậu đến lớp, anh Ten vẫy tay chào tạm biệt cậu nhưng rồi còn phán một câu xanh rờn:
- Anh thích nhóc rồi đó nha - Nói xong, anh còn lấy tay chọt vô má cậu, rồi rời đi. Tự nhiên, mắt trái của cậu giật giật, chẳng biết nên vui hay nên buồn đây. Haizz...
Ngày đầu tiên thì chỉ có lên gặp mặt giáo viên chủ nhiệm, gặp bạn mới, rồi bắt chép nội quy học sinh,... mấy thứ này chả có gì đáng nói.
Jisung ngồi gật gà gật gù đến cuối buổi, cuối cùng cái thông tin mà cậu muốn nghe nhất cũng đã tới
- Ngày mai các em tập trung tại sân trường lúc 7 giờ để dọn đồ vào ký túc xá, thầy đọc danh sách các em chú ý lằng nghe xem mình theo anh chị nào để họ dẫn mình vào ký túc xá
.
.
.
- Park Jisung, theo anh Ten, năm thứ năm, chuyên Sinh...
Anh Ten, chuyên Sinh... Sao quen vậy nhỉ??? AAA!! Anh người Thái, tên Chít Ta Phon Lee Pỏn gì gì đó!! Trời ạ!! Chính là cái ông anh chê mình không bình thường mà trong khi chính bản thân ổng cũng bất bình thường hay sao TvT... - Jisung ôm đầu nghĩ, nãy mắt trái giật giật là đã nghi lắm rồi!! Hơ hơ đời thật lắm chông gai mà...
Sau khi kết thúc, Jisung liền xách cặp về, thu dọn đồ đạc để ngày mai ra trận.
Sáng hôm sau, đồng hồ reo đúng 6 giờ, Jisung bật dậy, mò vào nhà tắm, đánh răng súc miệng, vệ sinh cá nhân và tỉ tỉ công việc khác. Cuối cùng một Park Jisung gọn gàng, tươm tất cũng đã xuất hiện.
Đúng 6 giờ 45 phút, Jisung ra khỏi nhà, trong sự lưu luyến của nhị vị phụ huynh, cậu cúi đầu chào ba mẹ, sau đó đi đến trường.
Đi đến nơi thì cậu thấy học sinh xếp hàng dài, Jisung cũng loay hoay đi kiếm anh Ten, đi được vài bước đã có người lại đập vai cậu, là anh Ten a, sau đó anh lôi cậu đi theo luôn.
Mà kì lắm nha, nãy mới vào cậu thấy hàng nào hàng nấy cũng đông nghịt người, nhưng sao hàng này chỉ có hai người, cậu và một người nữa.
Ủa sao nhìn quen quen?? AAA!! Nhớ ra rồi!! Là cậu bạn hôm qua mình đụng trúng, trời giờ nghĩ lại thì thấy mông mình ê ê - Jisung bất giác lấy tay xoa mông
Cậu bạn ấy cũng rơi vào tình trạng hoang mang giống như cậu. Đến giờ Jisung mới để ý kĩ cậu bạn này nha, bạn mới có tóc màu xanh lá nè, nhìn như bãi cỏ xanh mướt được bác bảo vệ tưới quanh năm suốt tháng vậy, da thì trắng bóc như trứng gà, nhìn người nhỏ nhỏ đáng yêu.
- Hai đứa bây không cần hoang mang như mới rơi từ sao Hỏa xuống vậy đâu, khu của chúng ta còn thiếu hai người nên chỉ cần thêm hai đứa vô là đủ. Thôi đi theo anh.
Anh Ten ra lệnh, cả hai không dám trái lời, xách cái va ly đi theo anh Ten.
Khu ký túc xá mà cậu sắp ở được gọi là khu Neo, mà cái tên nghe cụt lủn ghê, cái này là anh Ten đặt đúng không, chỉ có ổng mới nghĩ ra mấy cái tên bựa bựa một chữ một như vậy thôi. Theo lời anh Ten kể, khu này ở phòng theo tuổi, ai bằng tuổi thì ở cùng với nhau.
- Ủa vậy không lẽ em với bạn mới quen ở chung một phòng à!! Có hai người thôi hả?? Sướng quá đi!!
- Không có vụ đó đâu cưng, hai đứa bây ở chung với mấy anh năm tư ấy - Câu nói của anh Ten như một gào nước lạnh dội thẳng vào mặt cậu, làm cho Jisung từ trên thiên đàng bùm một cái xuống địa ngục luôn, ông anh này nói chuyện đúng phũ phàng mà.
Khu ký túc xá dần hiện ra trước mắt Jisung, trời dụ!! Sao toàn đàn ông không vậy, í lộn sao toàn mấy thanh niên mới, đang và đã phát triển không vậy, chẳng có một bóng bạn nữ. Jisung hỏi anh Ten, ảnh liền cốc một cái lên đầu cậu
- Mày bị điên à?? Có trường nào ký túc xá cho nam nữ ở chung không??
- Cái đó thì em cũng biết nhưng sao lúc em xem phim học đường Trung Quốc thì cũng thấy vài bóng bạn nữ mà -Jisung ôm đầu, mếu máo nói
- Mày hâm vừa phải thôi. Đây là Hàn Quốc. Here is Korea man. Don't forgot, ok??
- Anh nói sai ngữ pháp rồi, phải là Don't forget mới đúng
Ten sôi máu lên, cốc cho cậu vài phát nữa. Trời ạ!! Mới sáng mà thương tích đầy mình. Liếc thấy cậu bạn bên cạnh đang nín cười đến nội thương. Jisung thấy vậy nên nói
- Cậu ơi!! Có gì thì cười lên chứ nín thì mệt lắm
Cậu bạn bên cạnh phọt cười
- HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ
Jisung giật mình, miệng mở to đến độ có thể nhét vừa một nắm tay, anh Ten đi đằng trước cũng giật mình quay phắt lại, quay mạnh đến nỗi làm cái cặp kính lệch hẳn khỏi sống mũi. Cái điệu cười khả ố ấy cũng làm cho mấy người đứng ngoài cửa khu ký túc xá phải kinh sợ.
Nhận ra mình cười hơi bị lố, cậu bạn tém lại, giờ tay cười e thẹn kiểu 'Em xin lỗi vì làm phiền, mọi người cứ làm việc của mọi người tiếp đi. Hì hì '
Khép miệng lại, Jisung mặt méo xẹo nhìn cậu bạn đồng niên, anh Ten lúc này mới hoàn hồn, chỉnh cặp kính lại đàng hoàng, anh tiếp tục dẫn hai đứa về khu ký túc xá.
Đứng trước cổng là một đám người, ai cũng đẹp trai sáng sủa hết. Ủa mà sao họ không vào mà đứng tụ một góc ở đây vậy, y chang như kiểu đứng chờ chồng trong vở tuồng Hòn Đá Vọng Phu ấy. Kỳ lạ hết sức à~~
- Anh Ten!! Anh trải chiếu, đắp chăn ở ngoài đó để ngủ luôn rồi hả?? Sao mà lâu quá vậy?? - Một anh da đen à không nhầm da ngăm lên tiếng~~
- Thằng này giờ láo nhề. Ngày xưa thì rụt rè e thẹn nhưng giờ thì nói chuyện nghiệp dữ thần
- Em của ngày xưa chết rồi~~ Em không còn là em của ngày hôm qua, ú u u ù~~ mở cửa lẹ lên anh, mỏi cẳng lắm rồi
- Từ từ, sống chậm lại đi em - vừa nói Ten vừa tra chìa khóa vào ổ và rồi "tách "
- A HÚ!! Vô đi anh em - Ten hét lên đầy khí thế, tay giờ thành quả đấm vung lên trời để thể hiện sự khí thế đó.
- Anh à!! Hôm nay trời không nắng gắt đến mức như vậy đâu - Anh có chân mày hải âu lên tiếng
- Thôi bọn bây kệ cha nó đi, bệnh nhân điên lên cơn bác sĩ cũng đâu biết được, đằng này nó còn trốn trại nữa cơ, mình không nên đụng vào đâu - Anh có nụ cười đẹp ơi là đẹp nói
- ĐI VÔ RỒI NÓI CHỨ NÃY GIỜ ĐỨNG MỆT QUÁ - Trời ơi!! Uy quyền quá!! Thật quyền lực!! Anh ơi, Jisung muốn vào team anh!!
Cả bọn giật mình, nhanh chóng ôm ba lô đi vào, láo nháo lúc nhúc như một bầy vịt, cuối cùng cũng vào đầy đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip