Chuyện nhập học (p2):

Khi 21 con người vào hết trong sân, bỗng anh da ngăm lên tiếng:

- Trời ơi!! Làn da của em, làn da mà em giữ như vàng như bạc, đi đâu cũng trùm như ninja, chỉ chừa có hai con mắt nhìn đường. Nhưng giờ đây chỉ vì đứng đợi một người lề mề như anh ứm ừm ưm mà nó đã không còn căng bóng mịn màng nữa rồi. Ahuhu - Anh ấy vừa than vãn vừa lấy tay sờ sờ mặt của mình.

- Ê ê!! Cái thằng da đen kia!! Mày mỉa ai đấy hả?? Tao chưa cho mày ăn gậy thì mày chưa chừa hả?? Ôi cái định mệnh!! Mày đứng lại đó cho tao - Sau khi nghe anh trai kia nói xong, anh Ten đùng đùng chạy lại đá đít ảnh, mà anh Ten đá mạnh lắm nha, nghe rõ tiếng "bẹp bẹp bẹp " luôn.

- Ơ ơ ơ!! Em đâu có nói anh đâu. Á á!! Đau em. Anh nhột à, vậy nhột ở đâu để em gãi phụ cho. Á á!! - Ôi mẹ ơi, anh trai da ngăm đã bị đá đến mức quần nó muốn thủng luôn rồi mà vẫn còn mạnh miệng, chọc ai không chọc lại chọc trúng ông Ten dở dở ương ương, hâm hâm giật giật. Thiệt, đúng là tội lỗi hết sức hà~~~

- Cha cái thằng này!! Hôm nay mày mặc quần gì thế?? Nãy giờ đá mày đau chân vãi ra.

- A hí hí!! Cái đồ xờ-tu-bịt!! Hôm nay em mặc hai lớp quần, một lớp nãy giờ bị anh đá mém rách, còn một lớp thì... ahihi không cho anh biết đâu - Ông anh da ngăm nói đến đây liền cười hô hố, còn lấy tay che miệng kiểu e thẹn, ngại ngùng nhưng cái mặt thì đê tiện hết sức.

- OH MY GOD!! What did you say?? Xờ-tu-bịt!! What does it mean?? Hớ hớ, những con người chuyên Anh không thích điều này - Một ông anh to bự nói, kế bên còn có anh trai chân mày hải âu ngật đầu phụ họa.

- IM HẾT COI!! ỒN ÀO HẾT SỨC!! BỘ BỌN BÂY LÀ THIẾU NHI TUỔI SỬU HẢ?? - Anh trai quyền lực trong lòng Jisung có đất diễn rồi nè~~

Ông Ten với ông anh nhây nhây kia cũng ngừng lại. Anh trai quyền lực quay sang nhìn Jisung với cậu bạn nãy giờ đang im lặng xem phim chưởng HongKong do diễn viên người Hàn Quốc cộng tác với diễn viên người Thái đóng.

- Hai đứa tên gì vậy?? Anh tên Taeyong, năm sáu, chuyên Lý.

- Em tên Jisung, chuyên Tin, anh Taeyong ơi~~ anh cho em xin chữ ký được hong?? Ahihi - Không biết Jisung lục đâu ra mẩu giấy nhỏ cùng với cây bút, chìa ra cho Taeyong, ánh mắt đầy mong chờ, mặc dù nó không được to lắm, nhưng vẫn cố banh ra cho thêm phần long lanh để anh Taeyong xiêu lòng~~

Taeyong có chút buồn cười nhìn cậu em mới quen, tay lấy cây bút Jisung đưa, tiếng "roẹt roẹt " vang lên rõ ràng, cao xanh ơi!! Jisung có nên xin anh Taeyong cho mình ôm một cái không nhỉ~~

- Em tên Chenle, chuyên Sinh. HÌ hì.

Nhận ra đây là cậu em cười như điên trước cổng, Taeyong có chút giật mình, mụ nội ơi!! người có chút xí mà điệu cười như muốn cuốn trôi tất cả mọi thứ trên Trái Đất này vậy. Ân-bờ-li-vờ-bồ!!

- Ơ!! Cái thằng hai mắt như một sợi chỉ kia!! Sao mày không xin chữ ký anh, anh đây chính là người dẫn mày đi nhận lớp mà, sao mày ân vong bội nghĩa thế??

- Là vong ơn bội nghĩa anh ơi~~ Anh không thấy ngượng mồm khi nói câu đó trước mặt học sinh chuyên Văn à~~

- Ten, mày tém tém lại đi, mới sáng sớm mà đã lên cơn rồi, đừng để em nhỏ sợ, phải làm gương nghe chưa - Lại là một anh trai khác lên tiếng, sau khi chửi anh Ten sờ-mờ-lờ thì ảnh quay sang nhìn Jisung với Chenle.

- Chào hai nhóc anh là Doyoung, chuyên Toán, năm năm. Để anh giới thiệu cho hai nhóc biết các anh còn lại nha, từ trái sang phải là anh Taeil, Johnny, Yuta, Kun, Jaehyun, Winwin, Jungwoo, Lucas, Mark, Xiaojun, Hendery, Haechan, Jaemin, Jeno, Renjun, Yangyang .

Vãi cả làng!! Sao nhiều vậy?? Ai mà nhớ cho hết?? Trời ơi!! Cái đầu nhỏ... à không... cái đầu không được nhỏ lắm của Jisung biết làm sao đây~~

Doyoung vừa giới thiệu xong thì đầu óc đã quay mòng mòng, rút chai nước trong ba lô ra tu ực ực, sau khi xử lý xong đống nước, ảnh mới bình tĩnh lại được.

- Ha ha, ai biểu ham hố lấy le trước mặt em nhỏ. Để bọn này tự giới thiệu đi, bày đặt làm luôn một lèo, đáng đời - Kun một trong những người thuộc hội năm5, đang bóc phốt cậu bạn đồng niên của mình một cách hết sức "nhã nhặn ".

Bỗng lúc đó anh Taeyong kiếm được cái ghế nhựa nhỏ ở đâu đó trên Trái Đất này, đặt ở giữa sân, đứng lên ghế nói vọng xuống:

- Ê!! Bọn bây xếp hàng vô coi.

- YAH!! Cái thằng này!! Ai là bọn bây của mày, tao mới là người lớn tuổi nhất ở đây đấy nhé. Liệu hồn!! - Anh già Taeil nói.

- Hứ!! Chừng nào ông anh thuộc lòng được mấy công thức tính vận tốc, nhiệt lượng, công suất, điện năng, pla pla thì chúng ta sẽ tính tới chuyện này. Okey??

- Ơ cái méo gì!! Vậy chừng nào thì mày biết được mối liên hệ giữa gen và protein hoặc tính được số vòng xoắn của mạch ADN, vân vân mây mây thì lúc đó chính tao sẽ nhường ngôi vương lại cho mày. Hớ!!

- Tôi đây đếch thèm nhé!! Mà thôi mệt quá!! Mấy người xếp hàng vô lẹ coi. Nhanh Nhanh!! - Taeyong gân cổ lên rống.

- Ơ cái đìn địt!! Johnny!! Ông bị điên hả?? Người thì to như con bò mộng mà đứng đầu hàng. Cút xuống dưới đứng. Ối giời ơi!! Giật cả mềnh!! LUCAS!! Cưng có muốn ăn chửi giống như thằng John Banana không?? Xuống dưới đứng luôn, nhanh lên!! - Taeyong đứng trên ghế chống nạnh chỉ huy.

- Renjun ơi!! Em đâu rồi?? Lên đây đi em. Thiệt cũng khổ thân em tui. Dáng người nhỏ bé quá nên dễ bị dòng đời xô đẩy lắm. Mà ủa thằng Ten đâu rồi?? Thằng lùn nhất hội đâu?? Mày lên luôn đi. Còn Jisung với Chenle nữa, mau vô hàng đứng.

Nháo nháo cả buổi thì cuối cùng cái đội hình nó cũng tạm thời ngay ngắn. Taeyong đứng trên cao, đếm tới đếm lui, đếm đi đếm lại. Đếm lâu đến nỗi làm mấy con người đứng dưới cũng sốt ruột theo.

- Ca ca này, ca đếm gì lâu quá vậy?? Trời ơi nhanh lên!! Đừng làm ông Ten thứ hai chứ ca.

- Xiaojun à, mày cộng giúp anh, lúc đầu mình có 19 người, giờ thêm hai bé mới vô là 21 người đúng không??

- Đúng rồi anh. Trời đất!! Đừng nói với em là anh đứng trên đó nãy giờ chỉ để tính 19 cộng 2 bằng bao nhiêu thôi nha??

- Mày điên à!! Anh đâu có dốt đến mức như vậy. Chỉ có điều anh đếm muốn mỏi miệng mà chỉ thấy có 20 người, còn người nữa đâu.

- U chu choa mạ ơi!! Ông anh thêm mình vào chưa?? Đừng nói với em là chưa nha -.- - Jaehyun nói.

- A cái đìn địt!! Anh mày quên mất. Ahihi!! Con người mà ai cũng đâu hoàn hảo được, đúng hong?? Hì hì. Mà nè!! Hai đứa bây đừng có tưởng mình chuyên Toán rồi đi bắt bẻ khả năng tính toán của tao nghe chưa?? Bọn bây coi chừng!!

Cả đám mặt ai cũng đen hơn đít nồi, đến cả Jungwoo, một con người nhẹ nhàng thanh thoát nhất xóm cũng muốn xông lên cắn người. Chết cha!! Sao vị trí của anh Taeyong trong lòng Jisung đã tụt xuống đến tận rốn luôn rồi.

- Rồi xong, cả đám giải tán đi.

- Ô kê~~~

Cả bọn lục đục xách ba lô về phòng, chỉ có mình Jisung với Chenle là đứng trỏng trơ ở một góc, lúc này có một anh trai đến choàng vai hai đứa kéo đi

- Anh tên Winwin, chuyên Lý, năm tư. Từ lúc này hai đứa sẽ chung phòng với bọn anh nha. Hì hì

Thánh thần thiên địa ơi!! Anh Winwin dễ thương vãi nồi. Mình có nên bỏ anh Taeyong để theo anh Winwin không nhề??

Vô đến phòng thì thấy còn hai anh nữa, các anh cũng giới thiệu sơ qua cho cậu với Chenle biết. Anh có má lúm đồng tiền là Jaehyun, chuyên Toán. Còn anh nhìn dịu dàng UwU là Jungwoo, chuyên Văn.

Ngồi chưa được nóng cái đít thì Jisung đã nghe thấy nhiều tiếng động lạ.

Nói thẳng ra là tiếng "hát thánh thót hơn cả chim sơn ca " của hội năm5 hay là "mấy câu văn đậm chất trữ tình, giàu chất thơ và nhạc " của hội năm2. Trời mé!! Hàng đống âm thanh hỗn tạp đang được tạo ra, toàn là những động từ, tính từ hết sức "văn's minh's "

- Hì hì. Hai em chịu khó nha, cái này chưa phải cực hạn đâu. Đỉnh điểm là tất cả các phòng cùng nhau "hát ca và hòa mình vào bản hợp xướng của muôn loài ". Vì vậy nhiêu đây chẳng nhầm nhò gì đâu. Các em phải tập dần dần đi UwU - Anh Jungwoo nhỏ nhẹ giải thích.

Sau khi nghe xong thì cả Jisung và Chenle đều âm thầm thở dài. Ahuhu TvT. Thật tội lỗi cho một kiếp người mà~~

*Góc bên lề: Chuyện nhớ tên

Khi nhập học được khoảng mấy tuần đầu, Jisung vẫn chưa thể nhận mặt cũng như nhớ tên của mấy anh, ngoại trừ Chenle, hội năm4 và anh Ten ra thì Jisung hoàn toàn mù mịt về mấy anh còn lại. Một nhà mà có tận 21 người, tính cả Jisung nên việc nhớ tên khá là khó khăn a~~

Mấy ngày đầu đi học, lúc nào Jisung cũng mang theo mình một cuốn sổ tay.

Cuốn sổ này là để rèn tên, vì sắp tới sẽ phải ở cùng ký túc xá nên việc nhớ tên là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên đời không như là mơ, tên thì thuộc đó nhưng đến khi ráp vào mặt thì đệt... trớt quớt hết trơn... Cuối cùng phương án này đã bị gạch bỏ.

Phương án thứ hai là nhìn mặt đoán tên, thật sự Jisung cũng chỉ đoán ra được mấy người. Cụ thể là anh có cặp chân mày hải âu là Mark, anh cao nhất nhóm là Johnny, anh có mắt cười là Jeno,...

Nhưng cũng có một vài trường hợp làm cậu bối rối không ít, ví dụ điển hình là anh Yuta và anh Taeyong. Cậu toàn lộn anh Yuta thành anh Taeyong hoài, buồn hết sức~~ đến cả ex-idol cũng không nhớ được mặt~~ Ahuhu TvT

Ví dụ thứ hai là anh Ten với anh Jaemin, hai người này nhìn cứ giống giống kiểu gì ấy, cậu ăn rồi cứ lộn suốt.

Còn có lâu lâu, khi anh Jaemin cười lên thì cậu lại nhầm thành anh Yuta. AAA!!!! Đau đầu chết đi được.

Trong lúc ghi nhớ tên mấy anh thì cậu mới phát hiện thêm một hệ lụy nữa. Đó là quốc tịch của mấy ổng. Ôi mẹ ơi!! Nghĩ tới thôi đã đau lòng. Làm sao mà trong một nhà 21 người, thì đã có hơn 7 cái passport. Nào là của Hoa Kỳ, Thái Lan, Nhật Bản, Canada, Hongkong, Hàn Quốc, Trung Quốc,...

Còn có một cái sởn ngai ốc hơn... Chính là mấy ông đó gốc ở nước nào. Mẹ ơi!! Riêng ông Lucas là cậu choáng lắm rồi. Ổng là con lai Trung Thái nhưng lại sống ở Hongkong. Grừ!!. Còn ông Ten mới là gây sốc nhất, ổng mang quốc tịch Thái Lan nhưng chính gốc lại là người Trung. Ôi định mệnh!! Tôi không muốn sống nữa, ai đó cản tôi lại đi... í lộn... đừng có ai cản tôi. Ahuhu TvT

Sau tất cả mọi nỗ lực quan sát, nghe nhìn, soi mói thì cuối cùng Jisung cũng đã nhớ hết tên của mấy ông anh. Phù... Giờ Jisung nghĩ kĩ lại rồi!! Cậu sẽ mua mấy lọ thuốc an thần để đề phòng những chuyện bất ngờ sẽ ập đến đôi vai gầy gò, yếu ớt, mong manh, dễ vỡ hơn thủy tinh của cậu. Ahihi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip