Có một nỗi sợ mang tên liệt văn :3

Bọn khu Neo là những đứa không sợ trời, không sợ đất, duy chỉ sợ mỗi cây chổi của Taeyong và sự bánh cuốn của môn văn, một bộ môn đòi hỏi phải có sự cảm thụ cực kì sâu sắc và trình độ chém muốn bay nóc nhà, chém đến khi nào lệch lạc hết ý của thầy cô thì thôi :v

Bây giờ nghĩ lại, lúc bắt đầu bước vào cái phòng thi định mệnh ấy, cả bọn, từ đứa lớn đến đứa nhỏ đều tự tin chắn chắc rằng mình đã ôn trúng tủ, Truyện Kiều by Nguyễn Du is real!!

Nhưng thế méo nào, khi lật tờ đề thi ra, đôi tay run run, mắt trái giật giật, khuôn miệng mở rộng hết cỡ. Hội anh lớn dặn lòng là phải đọc đi đọc lại xem thử mình có nhìn lộn hay bị hoa mắt chữ nào hay không, nhưng thế méo nào, đề thi vẫn y như cũ in đậm những dòng sau:

"Anh/ Chị hãy phân tích tâm trạng của nhân vật Chí Phèo qua đoạn trích..."

Ơ! Chít mịe! Hội anh lớn đã đặt cược hết vào tài vận và câu chữ của mình vào Truyện Kiều Nguyễn Du rồi, thế méo nào cuối cùng lại ra Chí Phèo Thị Nở. Ôi không, con đường cứu vớt điểm văn chấm dứt tại đây. Moá thằng Kun!! Từ nay bọn tao méo nghe theo mày đoán đề nữa!! Hứ!!

Và đó là câu chuyện buồn của hội anh lớn. Sau đây bọn em út xin được phép trình bày sự máu choá méo ai bằng trong giờ thi văn của mình.

Bọn em út cũng lỡ trót dại như hội anh lớn mà nghe theo Kun đoán đề. Vì là chuyên văn nên những lời anh Kun nói hết sức thuyết phục và hợp lý.

Và sau đây bọn em út xin được trình bày lại nguyên xi, không thừa không thiếu chữ nào về những câu nói mang đầy tính cách mạng của anh Kun.

"Nghe tao đi! Bây giờ thầy cô chỉ bắt tụi bây ôn hai phần, đó là Trao duyên và Chí khí anh hùng thôi. Theo tao thấy thì Chí khí anh hùng phân tích quá dễ nên thầy cô chắc chắn không ra. Còn Trao duyên thì khác, nó gồm ba phần. Phần đầu thì anh mày thấy khả năng ra cao vì phần này có nhiều cái để phân tích. Còn phần giữa thì chỉ có độc thoại nội tâm là tiêu biểu, còn lại chẳng có gì nên chắc không ra. Còn phần cuối thì phân tích khá khó nên chắc cũng không ra nốt. Cuối cùng chốt lại, tụi mày học tủ Trao duyên đoạn đầu cho anh :v"

Kun vừa cầm quyển sách giáo khoa, vừa chỉ trỏ cho đám em út nghe về suy đoán và lập luận của mình. Tụi em út gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, cả bọn đều nhìn Kun bằng ánh mắt ái mộ, sáng lấp lánh bling bling như thể Kun là cứu tinh đích thực của bọn nó. Và cuối cùng, cả bọn nghe theo lời Kun, Truyện Kiều Trao duyên đoạn đầu thẳng tiến.

Sau khi ôn cho đã đời, tới ngày thi văn, khi lật tờ đề ra, cả bọn đều hoảng hốt thốt lên: "Ôi đờ mờ! Đề thi như một trò đùa!!" Ông Kun đoán chỉ đúng được một nửa thôi, ừ thì đề thi ra Truyện Kiều Trao duyên thật, nhưng thế méo nào lại là đoạn giữa chứ không phải đoạn đầu. Cái đậu phộng! Nguyên một hội em út có đứa nào ôn Trao duyên đoạn giữa đâu, toàn nhắm đoạn đầu mà phi tới, về phần đoạn cuối thì nghe Kun nói là khó phân tích nên tụi nó cũng ráng chịu khó lướt sơ qua, còn đoạn giữa thì tụi nó có thèm mảy may quan tâm đến đâu. Thế nhưng cuối cùng, ông trời lại bắt bọn nó phân tích Trao duyên đoạn giữa, ôi định mệnh nghiệt ngã dờ lờ :((

Và thế là phương pháp chém bay nóc cộng với nhớ chữ gì thì ghi chữ đó được hai mốt thằng áp dụng triệt để, cả bọn cắm đầu vào ghi như thể không có ngày mai, làm cái gì thì làm nhưng khi viết văn cả bọn buộc phải ghi dài ra, vì thầy cô rất thích mấy bài viết dài, càng nhiều tờ càng tốt, haizz thế mới khổ chứ lị.

Sau khi thi xong môn văn, cả bọn hai mốt thằng đều mang một khuôn mặt không thể nào thúi hơn về kí túc xá, cả bọn lập tức lên án Qian Kun, người con trai đứng sau mọi chuyện.

"Trời!! Mấy người làm như tui trúng tủ á, tui cũng bị tủ đè bẹp dí đây này!" Kun nhăn mặt nói.

"Nhưng dù sao thì mày cũng là dân chuyên văn, nên thầy cô chắc chắn châm chước cho bài mày. Còn bài của bọn tao thì chắc không có cái xuân xanh ấy đâu." Ten ôm đầu than thở. Trời má! Học kì này môn văn đã nát lắm rồi, bây giờ còn lòi thêm chuyện ôn mà méo trúng tủ, kì này coi bộ khó sống à nha ;;-;;

"Huhu. Em chỉ cầu mong sao cho cô Seohyun chấm phòng em. Nếu bài em mà vào tay thầy Leeteuk thì xác định ăn con 5.5 đỏ chót." Jisung ngồi xổm xuống dười nền. Cậu thầm cầu nguyện cho bài thi của mình rơi vào tay cô Seohyun xinh đẹp, dễ mến, chỉ có vào tay cô thì điểm học kì của cậu mới vớt vát lên được, ahuhu~~

Thấy tình cảnh chán nản như vậy, hai mốt thằng đồng loạt buông tiếng thở dài. Haizz mới ngày thi đầu tiên đã vất vả như thế rồi, những ngày còn lại sao sống tiếp đây...

Và qua câu chuyện này, con tác giả xin được phép khuyên cả nhà một câu, đó là: "Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện học tủ môn văn, vì nhân phẩm của chúng ta không đủ cao để có thể đoán trúng đề thầy cô ra đâu. Ahihi UwU"

~~o~~
Mấy chế thi cử okey hết không?
Chứ tui là bị tổ nghiệp môn văn quật cho bẹp dí ròii :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip