Cùng nhau ăn Tết:


Dịch bệnh bỗng dưng nổi hứng hoành hành trở lại, không hiểu vì sao mấy con vi rút này cứ thích quay trở lại vào mấy ngày Tết.

Kể ra cũng khổ, thà như năm ngoái vừa ăn Tết xong là dịch bệnh nó mới kéo đến. Chứ như năm nay thì lại không được như vậy, con quễ mang tên Cô Vít kèm theo số 19 sau đuôi tự nhiên nổi lên trước Tết. Báo hại toàn dân không được về quê ăn Tết.

Tuân thủ đúng quy tắc "Ai ở đâu ở yên đó!" do Đảng và Nhà nước đề ra, trường SMTown liền thông báo cho học sinh trong dịp Tết này nên ở lại trường, kể cả học sinh trong khu vực Seoul cũng không được đi đâu quá giới hạn trường học.

Taeyong nghiêm nghị đọc hết tờ giấy mà Nhà trường mới phát cho anh sáng nay. Úi giời! Nguy cơ cùng bọn giặc ăn Tết ngay trong kí túc xá Neo là có thiệt á nha.

"Anh đang đọc cái gì thế?"

Sungchan không biết từ đâu lù lù đứng sau lưng Taeyong. Cái thân cao trên mét tám của nó dựa hẳn trên người anh. Khổ cái thằng này lắm cơ. Mới đầu nhìn nó cũng đâu đến nổi nào, nhưng sau này khi đã quen với mọi người, nó liền bắt đầu bộc lộ cái bản tính xàm tự nhiên, tào lao bền vững của mình.

Ngày xưa khu Neo có hai đảng hội lớn.

Một là, 'Mặn từ trong trứng' do Lucas làm đội trưởng, Haechan đội phó.

Hai là, 'Nhạt từ trong máu' do Mark và Jeno thay nhau cầm quyền.

Cứ tưởng hai đảng hội này sẽ thống lĩnh khu Neo, nào ngờ trong mấy tháng gần đây bỗng xuất hiện một chính đảng mới mang tên, 'Tào lào tét lách' do Kim Jungwoo, Na Jaemin và Jung Sungchan thành lập.

Hỡi ôi! Từ khi cái đảng hội đó thành lập, khu Neo rộn không thể tả. Nói chung hội đó cũng khá vui nhưng tụi nó điên quá, điên đến cái độ mà Taeyong méo thể nào hiểu và chấp nhận được.

"ĐÙU!! Tết năm nay không được về nhà à!"

Taeyong đang cố gắng cầm cự chống đỡ cái thân cao khều của thằng em, bỗng từ đằng sau nó hét lên một tiếng vào tai anh. Sau đó co giò chạy tán loạn. Vừa chạy vừa la. "Mạ ơi! Năm nay con phải ăn Tết với 22 thằng con trai. Á á á á! Tin được khôngg!!"

Nhờ ơn nhờ phước của Sungchan mà cái kí túc xá đang yên ắng bỗng dưng ồn ào đến lạ. Mấy thằng còn say giấc nồng vì tiếng la đấy mà bật dậy như lò xo. Cứ nghĩ rằng kí túc xá bị gì, cả bọn lật đật chạy ra, thằng cầm chổi, thằng xách dép, thằng kẹp nải chuối trong nách (?!) chạy tán loạn ra sân.

Mặt thằng nào thắng nấy đều hùng hổ, tinh thần chiến đấu bật đến nút cao nhất nhưng đứng một hồi chả thấy gì lạ. Thử hỏi ra thì mới biết đó là tiếng hét của Sungchan.

"Sao? Có chuyện gì mà mày réo lên ghê vậy?"

Yangyang ngái ngủ tựa đầu lên vai anh Thành. Vừa nói cậu vừa ngáp một cái rõ to.

"Ahuhu. Tết năm nay... hức hức. Ba mẹ ơi~ hức hức."

Có ai nói với Sungchan là thằng quỷ này diễn cảnh khóc được lắm không nhỉ. Y như Jungwoo, nói khóc một cái là khóc ngay. Yuta cũng vì chuyện này mà bị Jungwoo lừa mấy lần. Nhiều khi ngẫm nghĩ lại thằng Sungchan cứ như là truyền nhân đời thứ nhất của Jungwoo vậy. Tào lao hết xí quắc.

Sungchan vừa (giả bộ) khóc vừa dang tay ôm đại lấy một người trong số khu Neo. Cậu có thể cảm nhận được cái ôm đầy ấm áp của anh trai này, ảnh vừa nói vừa xoa lưng dỗ dành.

"Sungchan a~ Daijoubu desu yo."
/Sungchan a~ không sao đâu./

Ôi cái giọng tiếng Nhật nhẹ nhàng này...

Sungchan từ từ buông người anh trai này ra. Khuôn mặt đầy vẻ lo lắng của Shotaro nhanh chóng đập vào mắt cậu. Ui~ anh ấy lo cho cậu thiệt này, Sungchan cảm động quá đi mất.

"Ahuhu~ nơi này có anh Shotaro. Coi như cái Tết này vẫn còn chút toàn vẹn."

Vừa buông ra được mấy giây, Sungchan liền vòng tay ôm lại Shotaro. Cả bọn nhìn Shotaro bị Sungchan đè bẹp mà chỉ biết lắc đầu chẹp miệng. Cảnh tượng này chẳng khác gì Johnny ôm Ten là bao. Một ông cao khều với một ông lùn tỉn. Ừm... cũng khá đáng yêu :))

"Tính ôm đến khi nào đây? Mới sáng đừng thộn cơm tró."

Kun xin phép được thay mặt khu Neo nói hộ nỗi lòng của cả bọn. Khi nhận thấy thằng Sungchan vẫn chưa chịu buông tha Shotaro, bọn Chenle và Jisung lập tức tách Sungchan ra khỏi em trai khác cha khác mẹ khác dòng máu nhưng được cái chung quốc tịch của Yuta.

Sau khi tách ra được rồi, cả bọn liền kéo nhau đi về phòng và ngủ tiếp UwU

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip