Đi lên rừng:
Hội năm năm của khu Neo gồm ba đứa: Kun, Doyoung và Ten. Tụi nó sống cùng một kí túc xá. Mặc dù trong phòng chỉ vỏn vẹn có ba thằng nhưng sức tàn phá chẳng khác gì hội năm hai (Haechan, Yangyang và NoMinRen). Chính vì lí do đó nên cả ba thằng đều được cả khu Neo phong thánh.
Đầu tiên là Kun - người con trai có vốn từ cực kì đa dạng và phong phú. Anh đã dùng nó như một công cụ để dizz hai thằng bạn cùng phòng. Kun cảm thấy thật tự hào vì bản thân là học sinh chuyên văn, mỗi khi có cơ hội được khịa hai thằng bạn là lòng anh lâng lâng vui sướng như muốn bay lên chín tầng mây. Vì vậy biệt danh của Kun là "thánh khịa".
Thứ hai là Doyoung. Biệt danh của anh là "thánh cằn nhằn". Không phải anh khó tính gì đâu, nhưng vì phải chung sống với hai thằng bạn láo toét nên Doyoung mới dữ như vậy, chứ bình thường anh hiền lắm mấy đứa ơi~
Cuối cùng là Ten, người con trai sinh sau đẻ muộn nhất trong hội. Mặc dù nhỏ tuổi nhất (trong hội thoii :v) nhưng không vì thế mà Ten lép vế so với hai thằng kia. Anh đã sử dụng khuôn mặt có hàng vạn biểu cảm và giọng nói có thể nhại bất cứ thứ gì của mình để chọc tức hai thằng bạn. Chưa kể một khi Ten đã chọc thì anh chọc rất nhây nên biệt danh của Ten là "thánh nhây".
(^^^)
Một hôm, nhà trường phân công lớp của Kun, Ten, Doyoung đi lên rừng để trải nghiệm cuộc sống. Khi nghe được tin này, mặt ba thằng đều nhăn như đít khỉ, tụi này sống trong kí túc xá còn bị Taeyong đập lên đập xuống, giờ đây phải xách đít lên rừng thì ba thằng sống sao đây. Ahuhu~
Sáng hôm đó, ba thằng bị Taeyong dựng đầu dậy lúc 4 giờ, cả ba gật gà gật gù ôm va ly đứng trước cổng kí túc xá để đợi xe tới rước. Đang tựa đầu vào vai nhau ngủ thì tiếng kèn xe 'bíp bíp' vang lên khiến ba thằng giật mình tỉnh khỏi mộng đẹp. Vì là đi xe buýt nên Doyoung và Ten bị say sóng, hai thằng dựa hẳn vào người Kun. Lúc này cả ba tự động nghĩ đến con xe cà tàn của thằng bạn người Trung, mặc dù thằng khỉ đó lái như đi tàu lượn siêu tốc, nhưng vẫn đỡ hơn là ngồi vật vờ trên xe buýt.
Đến nơi, cả ba bị phân đi kiếm củi rồi dựng lều để tối ngủ. Làm xong nhiệm vụ, ba thằng lại học các phương pháp để sinh tồn trong rừng như bắt cá, kiếm thức ăn, vân vân và mây mây. Nguyên một buổi bị đày lên đày xuống, khỏi phải nói là mệt như thế nào. Khi ba thằng đặt lưng lên tấm nệm thì cũng là lúc cả ba nhích lại gần nhau, cùng ôm nhau khóc thút thít.
"Huhu. Ôm thằng Doyoung làm tao nhớ đến anh Johnny pé pỏng của tao!" Ten vừa khóc vừa chùi nước mũi vào vai áo của Doyoung.
"Má!! Ôm thằng Doyoung như ôm khúc gỗ vậy, chẳng mềm mại như bé Cừu nhà tao. Ahuhu." Kun đột nhiên khóc oà lên, đầu anh chui vào nách Doyoung, tay và chân tự động siết chặt người thằng bạn cao nhất nhóm.
"Đụ mé!! Hai bọn mày cút ra cho ông. Làm như tao thèm hơi hai đứa mày lắm!" Doyoung gào lên. Hai bên nách anh bây giờ kẹp hai thằng bạn, tụi nó cũng phối hợp ôm anh chặt cứng, như muốn hoà làm một với anh vậy.
"Tao muốn ăn cơm anh Taeyong nấu." Ten nhỏ giọng nói.
"Tao muốn chăm lo cho mấy đứa con Trung Quốc của tao." Kun thì thầm.
"Còn tao thì nhớ Jaehyun dờ lờ. Em ấy vừa to vừa cao, có thể che chở cho tao. Còn hai bọn mày thì lùn tịt làm tao phải chăm sóc ngược lại." Vừa nói Doyoung vừa ôm siết hai thằng bạn.
Cả ba tự động ép vào nhau. Ahuhu. Tụi này nhớ khu Neo vãi nồi :((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip