Đu trend và cái kết:

Tối hôm đó Haechan lén qua phòng của hội năm ba. Vừa mở cửa, cậu liền rón rén lại gần giường của Mark. Vì mới có chín giờ nên anh người yêu vẫn còn đang lướt điện thoại. Trong phòng hiện giờ chỉ có Mark, Hendery và Xiaojun. Cái tên Lu Cá kia đã bỏ rơi anh em mà đi theo anh trai UwU rồi, đúng là đồ mê trai bỏ bạn!

Nói thì nói vậy thôi chứ việc Lucas bỏ bạn đi theo tiếng gọi tình yêu cũng là điều dễ hiểu. Phòng này có bốn thằng, trong đó có hai thằng là bồ nhau, hai thằng còn lại thì phải chịu cảnh yêu xa. Nghe đến đây là thấy hơi khắm rồi đúng không? Đù mé! Không khắm sao được! Tối nào cũng ăn cẩu lương đến mức no căng bụng. Nhìn tụi nó tình tứ mà Mark với Lucas giận tím người, hận không thể tách hai đứa nó ra.

Bình thường mọi người trong khu Neo cứ nghĩ Hendery và Xiaojun yêu trong thầm lặng. Ừ! Tụi nó thầm lặng lắm :v thầm lặng đến nỗi tối nào Lucas cũng phải xách gối qua phòng Jungwoo ngủ, còn Mark thì đầu tư hẳn cái bịt mắt cùng với tai nghe để khỏi phải nhìn hay nghe những gì tụi nó làm hoặc nói.

Nhưng giờ thì vui rồi, Haechan đã tự động chui qua đây, an ủi phần nào trái trym héo mòn của Mark. Sau khi chào hỏi Hendery với Xiaojun xong, cậu lập tức trèo lên giường của Mark như gấu koala mà ôm chặt lấy anh. Mark từ khi thấy em người yêu qua thì mặt mày hớn hở hẳn. Để Haechan gối đầu lên tay mình, Mark vừa vuốt tóc cậu vừa lướt điện thoại. Cả hai đang nằm im thì đột nhiên Haechan ghé sát vào tai anh và nói với giọng thì thào.

"Hình như tôi chiều em quá nên em hư đúng không? Thôi~ em thích là được."

Vừa nói xong câu này, Haechan còn nuốt nước bọt cái ực. Lúc này Mark toàn thân chấn động. Đù mé! Cái thể loại ung thư gì vậy. Da gà da vịt của anh lập tức nổi lên. Giọng nói của Haechan bình thường rất ngọt ngào, nay lại cố tình hạ tông xuống, nghe thật sự không lọt tai nổi.

"Hờ hờ! Em là của anh~"

Móa nó! Hết chịu nổi rồi! Mark lập tức đạp Haechan xuống giường, thậm chí còn tặng kèm cho cậu một cái liếc mắt sắc lẹm. Haechan thì hay rồi. Mông đau nhưng vẫn không biết sợ, cậu vừa xoa mông vừa nhìn Mark cười như được múa. Tuy nhiên chưa cười được bao lâu thì bỗng dưng bóng dáng của Taeyong cùng với cây chổi lông gà luôn được anh nhét đằng sau áo xuất hiện. Anh từ từ bước đến gần Haechan.

"Ngon quá ha! Quá giờ nghiêm rồi mà còn dám lén phén qua đây!"

Lúc này cơ miệng của Haechan cứng đơ. Thôi xong! Bị phát hiện rồi.

Dành cho những ai chưa biết là trong khu Neo này có một điều luật, đó là sau chín giờ tối, tất cả mọi người phải trở về đúng phòng của mình. Nếu ai dám lén phén đi đây đi đó thì coi chừng Taeyong lôi gia pháp ra. Vì mối quan hệ tình cảm trong khu Neo khá là hầm bà lằng nên Taeyong mới đặt ra điều luật này, chứ nếu anh không đặt thì xin thề với đất trời là sự trật tự của khu Neo sẽ bị mấy cha nội này làm đảo lộn hết!

'Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt' Haechan lập tức lết qua chỗ Taeyong mà ôm chân anh cứng ngắt. Cậu vừa khóc lóc ỉ ôi vừa cầu xin tha mạng nhưng Taeyong dễ gì bỏ qua cho cậu. Anh lạnh lùng kéo Haechan đứng lên và xách cậu về phòng của hội năm hai.

Trước khi đi, anh có để lại một câu: "Mark hôm nay giỏi lắm! Vì đã giúp anh bắt được tội phạm. Mai sẽ thưởng cho em một cái trứng chiên siêu to khổng lồ." Nói xong Taeyong lập tức rời đi. Trước khi bị lôi ra pháp trường, Haechan có ngoái đầu lại mếu máo nhìn Mark nhưng đáp lại cậu là khuôn mặt lạnh tanh của anh. Thôi xong! Lần này chơi ngu rồi. Vừa bị tét mông vừa bị người yêu giận, ahuhu~ này thì hình như tôi chiều em :))






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip