Giới thiệu hai bạn chẻ (2):

Buổi tối hôm đó, bình thường sau khi ăn cơm xong, mấy đứa em út sẽ tự động đứng lên dọn dẹp, bỏ hết chén đũa dơ vào bồn. Còn hội anh lớn (ngoại trừ những thằng nấu ra) thì lết xác xuống bếp rửa chén, một vòng tuần hoàn anh rửa em dọn tình thương mến thương như vậy.

Thế mà hôm nay, bữa cơm dù đã xong từ lâu nhưng mấy đứa út vẫn chưa có ý định gì gọi là đứng lên dọn dẹp. Taeyong bỗng thấy lạ, bọn này hôm nay ngộ, sao không lo dọn đi để còn học bài nữa.

"Sao không lo dẹp đồ đi? Tính tạo phản hả?" Taeyong vừa xỉa răng vừa nói.

"Anh ơi~ anh có muốn hội chúng ta có thêm hai người nữa để dọn chén hơm?" Yangyang bẽn lẽn nói.

Cả hội em út (chủ yếu là năm hai và năm nhất) liền gật đầu lia lịa, gật mạnh đến nỗi thằng Jisung lỡ đụng đầu vào thành ghế. Nó lập tức ôm đầu la oái, báo hại cả hội, đặc biệt là Chenle ngồi cạnh nó hú hồn.

Taeyong hoảng quá vội phun cây tăm đang ngậm trong miệng ra, thằng Jisung cũng ngồi kế anh nên Taeyong đã nhanh chóng ôm lấy đầu thắng bé xoa xoa.

Gớm khổ! Cái đầu của thằng này cũng thuộc dạng to nhất nhì hội nên khi bị đụng, một tiếng cốp vang lên khá to. Nhìn khuôn mặt mếu máo của nó, anh cũng đủ biết nó đau cỡ nào.

"Cái gì mà hai người nữa? Tụi bây nói rõ ra cho anh xem nào." Taeyong sốt ruột, một bên xoa đầu Jisung, một bên hỏi mấy đứa còn lại.

"Thì chuyện là sáng nay có một bạn chuyển vào lớp em, bạn í đẹp trai lắm!" Jisung nói.

"Đúng á anh! Bạn í không những đẹp trai đâu mà còn cao ráo, trên mét tám chứ chẳng đùa. Thuận lợi cho việc quét mạng nhện quá còn gì!!" Chenle bổ sung thêm.

"Còn lớp em á, mới có một bạn người Nhật chuyển vào. Nhìn cute lắm!" Renjun thay mặt hội năm hai giới thiệu bạn mới cho Taeyong.

Khi nói đến đoạn "Một bạn người Nhật" cả hội năm hai liền tia qua Yuta, ý muốn anh nói giúp. Yuta thấy mấy đứa em như vậy nên cũng xả thân giúp sức.

"Người Nhật á?! Uii~ đồng hương với anh này." Chỉ cần một câu này của Yuta cũng đủ khiến cho Taeyong dồn sự chú ý từ Jisung đến hội năm hai.

"Có phải bé ấy chuyên sinh không? Vì hồi chiều mới có một bé vào đội tuyển, ẻm nói ẻm người Nhật." Taeil hướng mắt đến hội năm hai, đáp lại anh là cái gật đầu chắc nịch của bọn chúng.

"Ỏ~ bé đó cười lên cute xỉu." Vẻ mặt u mê của Ten lập tức hiện lên, cậu giả vờ ôm tim, cả người xà nẹo dựa vào Kun, nhưng lập tức nhận lấy sự khinh bỉ cùng cái đẩy đầy xa lánh của thằng bạn.

"À nhắc đội tuyển em mới nhớ, sáng nay bên chuyên toán cũng có một mem mới. Trông cao ráo đẹp trai lắm!" Xiaojun vừa lột vỏ quýt vừa nói, chẳng mấy chốc đã lột xong. Bàn tay nhanh nhẹn tách nhỏ quả quýt, một múi bỏ vào miệng, một múi đút cho người bên cạnh là Hendery. Khiếp khổ! Bây tính phát cơm tró cho ai coi vậy ;;-;;

"Ừ! Thằng nhỏ trông ngon trai lắm. Và mấy người biết gì hơm? Hộp bút của nó còn khủng khiếp hơn hộp bút của tui. Tui đây đã 2 hộp, còn nó tậu hẳn 3 hộp. Kinh hồn thiệt!" Doyoung chống cằm nhớ lại, anh khẽ nổi da gà khi nghĩ đến 3 cái hộp bút to sụ của mem mới.

Vậy là một dây chuyền, em nói anh nối, đa số cả bọn đều đã tiếp xúc sơ hoặc gặp qua hai người mà hội em út giới thiệu. Đẹp trai, dễ thương, tốt tính là những gì bọn nó nhận xét về hai mem mới.

"Túm cái quần lại là mấy người muốn tui nhận thêm hai đứa nó chứ gì!?" Taeyong mặt không cảm xúc nói. Hứ! Bọn đó nghĩ anh là ai? Anh là cha nuôi không chính thống của bọn đó đấy nhé!

"Dạ~ chỉ có anh Taeyong sáng suốt. Thôi thì hiện tại đã là cha của 20 đứa con rồi giờ thêm hai đứa nữa chắc cũng khum sao đâu anh nhỉ?! Ahihi." Haechan bụm miệng cười e thẹn.

Nhìn 20 đứa con không chính thống trước mặt, Taeyong âm thầm đỡ trán, thôi thì nhắm mắt vơ đại thêm 2 đứa vậy. Mong hai nhóc này ngoan hiền, chứ đừng láo lều, khùng khùng điên điên như 20 thằng ngồi trước mặt, không thì khổ thân anh ;;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip