Khi Taeyong vắng nhà:

Mấy bữa nay nhà của Taeyong có việc nên anh phải sắp xếp về nhà một chuyến. Tất cả mọi thứ anh đã lo xong xuôi chỉ trừ một việc, đó là bọn khu Neo. Taeyong không thể tưởng tượng được nếu thiếu anh cái nhà này sẽ thành thể loại gì, chuồng lợn chăng. Haizzz... ngao ngán thật.

Ngày mà Taeyong bắt xe về nhà, cả bọn 20 thằng con trai ra bến xe làm loạn. Mấy đứa út thì sắp khóc đến nơi, Haechan ôm chân phải, Yangyang ôm chân trái, Jaemin nắm tay phải, Jeno cầm tay trái. Renjun bu sau lưng, Chenle với Jising hai đứa hai bên hông gào hét anh đừng đi. Đứng đằng xa là hội anh lớn nhìn Taeyong bằng đôi mắt đượm buồn. Ai đi ngang qua cũng liếc mắt qua, một phần có chút cảm động, phần còn lại cũng có chút dị dị, một chàng trai ôm yếu phải chịu sức nặng của 7 thanh niên đang lớn, nhìn cũng khiếp thật.

Taeyong mặt đen xì nhìn tụi nó. Gớm khổ!! Bọn giả nai. Thấy anh về nhà là mừng hú hồn, hiện giờ thì buồn buồn thế thôi chứ trong lòng là đang bày hàng chục thứ sẽ làm trong tương lai. Anh xin nghỉ một tuần nên chắc bọn nó phá banh ngôi nhà luôn quá. Haizzz... không biết mấy bữa nay anh thở dài bao nhiêu lần rồi.

- Mấy đứa buông anh ra, xe sắp khởi hành rồi. - Taeyong mệt mỏi nói.

- Anh ơi!! Anh nhớ mua quà cho tụi em. - Haechan mắt long lanh nói. Hứ anh biết ngay mà, tất cả đều có mục đích. Nhưng ô địt!! Quê tao ở Seoul, bọn mày cũng ở Seoul, sao phải bắt tao mua quà.

- Ừ ừ, tao mua, tao mua. - Nghĩ một đằng nhưng phải nói một kiểu chứ nếu không bọn nó giam anh ở đây luôn quá, anh không muốn gây sự chú ý đâu.

Xe khởi hành, nhìn qua lăng kính thấy cả bọn sụt sịt say goodbye, Taeyong cũng mủi lòng nhưng khi nghĩ đến cảnh về nhà sẽ đón nhận những gì làm anh rùng mình. Chắc hẳn là một bãi rác cỡ bự hay một thau đồ dơ ruồi bu đầy. Ọe!!

Sau khi thấy xe đã đi một đoạn, 20 thằng con trai bỗng bật khóc thật lớn, không phải vì thương nhớ Taeyong mà là vì... zui zờ lờ. AAAAAA!! Quỷ sạch sẽ đi rồi, những ngày tháng tiếp theo sẽ là thiên đường.

Bày ngảy Taeyong đi là bảy ngày hạnh phúc của bọn nó. Ngày xưa Taeyong có bao giờ cho bọn nó ăn thức ăn đặt ngoài đâu, toàn ăn rau để bổ sung vitamin. Còn nữa, ngày chủ nhật lúc xưa, chính là cực hình, hết lau nhà lại qua chùi bồn cầu, nhưng giờ đây ngày chủ nhật là ngày bung lụa của cả bọn. Hết bật loa quẩy, đến mở party, quần áo vứt lung tung không ai mắng chửi, v.v. Quan trọng là phòng ngủ đã bị đảo lộn, mấy đứa có bồ thì chuyển ngủ cùng giường, điều này Taeyong cực kỳ cấm kị, nhưng riêng ổng là ngoại lệ.

Việc bung xõa diễn ra đến ngày thứ sáu, sáng hôm đó, Taeyong đột nhiên về, không báo với bọn nó. Vừa mở cửa Taeyong đã thấy trong bụng mình cồn cào, máu bắt đầu nóng lên và dồn lên não. Rác, ngoài sân toàn là rác, hộp đựng pizza, que nướng thịt, than tro, v.v. vương vãi lung tung.

Taeyong nhẹ nhàng kiểm tra từng phòng. Lúc mới mở cửa khu ký túc xá, Taeyong chỉ mới là một tàn đóm đỏ, nhưng giờ đây, anh y chang như một ngọn lửa bùng cháy khi tàn đóm đỏ gặp khí oxi. Nó còn ghê ghớm và kinh khủng hơn trí tưởng tượng của anh lúc đầu.

Nhưng đó chưa là gì, khi Taeyong mở cửa phòng của hội anh cả, thấy Yuta nằm lăn lóc dưới sàn, chắc hồi tối coi đá bóng khuya rồi ngủ quên, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, mặt nhăn lại, tay ôm bụng. Taeyong giật mình chạy lại đỡ, chắc Yuta bị đau dạ dày rồi. Anh lật đật gọi mấy đứa kia dậy.

- Mấy người lo mà dọn hết đống này đi. Tôi về mà chưa thấy có động tĩnh gì là coi chừng. - Cả bọn mới đầu ngỡ ngàng, sao méo nào Taeyong có thể xuất hiện vào giờ này, lúc sau thì sợ hãi, chết mịe Taeyong giận thiệt rồi.

Anh đỡ Yuta đến bệnh viện, mấy bọn ở nhà thì nhanh chóng chỏng mông lên dọn dẹp. Mấy bữa nay toàn ăn đồ hộp, tối lại khuya lắt khuya lơ mới ngủ, Yuta không đau dạ dày mới lạ.

Mở mắt, Yuta thấy mình đang trong bệnh viện. Cậu mơ màng ngồi dậy, bỗng Taeyong lên tiếng nói:

- Dậy thì uống nước, ăn cháo xong uống thuốc. - Taeyong mặt lanh tanh đưa nước cho Yuta.

Thôi xong Lee Taeyong giận thật rồi, lần này chắc phải nghiêm trọng lắm. Yuta im lặng đưa tay nhận lấy ly nước của Taeyong, mắt cứ nhìn anh hối lỗi.

- Taeyong!! Tôi xin lỗi mà. - Yuta nhẹ giọng nói.

- Này!! Cậu có biết nghĩ cho bản thân không?? Già đầu nhất bọn chứ có phải nhỏ nhắn gì đâu. Này nhé cậu có biết tôi lo thế nào khi thấy cậu ôm bụng nằm dưới đất không?? Có ăn cũng biết chừng mực, no rồi thì thôi. Có thích bóng đá cũng vừa vừa thôi chứ, toàn lựa giờ linh mà coi. Bộ cậu thích bóng đá hơn tôi hả?? - Taeyong gằng giọng kể lể.

- Cậu không phân biệt đâu là thương đâu là thích à!! Cậu cũng già đầu rồi sao mà ngu thế. Tôi ăn nhiều là do ngày xưa cậu không tôi ăn thức ăn ngoài, nên bây giờ tôi thèm, tôi mới ăn nhiều. Hiện tại tôi đang bệnh, mà cậu còn chửi tôi. Ahuhu. - Yuta mếu máo nói, nước mắt nước mũi tèm lem, đúng là người khi bệnh thì thật nhạy cảm. Ahihi~~

Haizz... không hiểu sao Taeyong lại đi thương cái người mang tên Yuta, cứng đầu hết sức. Anh nhẹ nhàng lại giường bệnh, rút mấy khăn giấy ra, ôn nhu chùi nước mắt cho Yuta.

Người gì đâu khôn quá trời, thấy Taeyong lau nước mắt cho mình, liền ngước mặt lên cho anh lau, chóp mũi đỏ đỏ, mắt long lanh ngấn nước, môi chu chu ra. Không nhịn được, Taeyong liền cúi xuống hôn phớt một cái.

- Thêm cái nữa. - Yuta lém lỉnh nói, Taeyong cười cười hôn thêm cái nữa, nhưng lần này lại dài hơn và lower hơn. Ahihi.

Bên trong thì hường phấn, nhưng bên ngoài thì lại là một mớ hỗn độn. Vãi thật, cả bọn còng lưng dọn, bây giờ mới xong. Thấy Yuta giờ chưa về nên lật đật chạy lên thăm. Nhưng mới bước đến cửa đã thấy cảnh tượng sến lụa này, mấy bạn thụ thì lo dùng tay che mắt mấy đứa nhỏ, còn mấy anh công thì đang cay cú. Phắc!! Taeyong!! Cưng được lắm!! Anh đây muốn hôn bồ cũng lén la lén lút vì sợ bị cưng chửi là làm hư mắt thế hệ tương lai. Nhưng cưng thì sao, hôn bồ ngay nơi công cộng. Thật bất công!!

_______________________

Còn nhớ toii không?? Haizz... bây giờ mới tải được watt TvT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip