Lượng giác be like :))
Từ thuở chí kim, loài người chúng ta đã phát minh ra một thứ vô cùng vĩ đại và nó vẫn được lưu truyền đến tận ngày nay. Thân là con là cháu, chúng ta phải có trách nhiệm giữ gìn và bảo tồn những tinh hoa tốt đẹp ấy.
"Cos cộng cos bằng 2 cos cos.
Cos trừ cos trừ 2 sin sin.
Sin cộng sin bằng 2 sin cos.
Sin trừ cos bằng 2 cos sin."
Bonus thêm hai câu này.
"Sin thì sin cos cos sin.
Cos thì cos cos sin sin vô tình."
Cả nhà thấy mấy thứ này quen hơm? Chứ bọn khu Neo là thấy quen lắm luôn. Thề với mấy chế! Trên đời này, chẳng có đứa học sinh nào thích học lượng giác đâu. Nó như một thứ ngôn ngữ mới cần được Đảng và Nhà nước khai quật vậy!
Trước khi học lượng giác, bọn khu Neo cứ nghĩ ngôn ngữ loài cá của Lucas là khó hiểu nhất rồi. Nhưng sau khi dấn thân vào lượng giác, cả bọn mới biết cái ngôn ngữ loài cá kia chẳng là cái mông gì so với lượng giác, một thứ ngôn ngữ chỉ xoay quanh hai chữ sin, cos lâu lâu còn chèn thêm hai cái tan và cotan.
Bọn khu Neo sợ lượng giác một thì mấy đứa chuyên toán sợ lượng giác mười. Cái thứ đó ám ảnh Doyoung, Jaehyun, Xiaojun trên mọi mặt trận, từ trên lớp bồi dưỡng cho đến lớp học ở trường, cả ba thằng không có ngày nào là không bị lượng giác đè.
Và có lẽ, trong ba người, Doyoung là người thấu hiểu nỗi đau này nhất. Khi mới học mấy cái như "Sin đi học. Cos không hư. Tan đoàn kết. Cotan kết đoàn." Doyoung thấy mấy cái đó dễ ẹc à, chỉ cần áp dụng tốt là sẽ ra kết quả.
Nhưng đó chỉ là quá khứ, bây giờ lượng giác đã hoá thành tinh rồi, từ công thức cho đến phương trình đều thành công khiến cho não Doyoung muốn nổ tung. Ôi mẹ ơi! Đến khi nào con mới thoát khỏi cảnh túng quẫn này đây, con sợ lượng giác quá ;;-;;
Từ lúc đặt chân vào con đường chuyên toán, Jaehyun đã xác định rằng, mình và lượng giác như hai đường thẳng song song, không bao giờ cắt nhau. Từ mấy cái công thức đơn giản như "Sin đi học. Cos không hư. Tan đoàn kết. Cotan kết đoàn." Jaehyun đã không thấm nổi. Anh thà giải ba chục bài bất phương trình còn hơn ngồi chai đít trên ghế chỉ để nghĩ mình nên dùng công thức lượng giác nào cho phù hợp với yêu cầu bài toán.
Nhiều lúc nghĩ lại Jaehyun cảm thấy bản thân giỏi vờ lờ, ngay từ đầu anh đã đánh hơi được sự nguy hiểm phát ra từ lượng giác nên anh đâu cho não tiếp nhận bất cứ mấy thứ như sin, cos, tan, cotan đâu.
Tuy nhiên sau tất cả, Jaehyun vẫn phải nhét mấy cái thứ đó vào đầu, bởi vì anh muốn được học cùng trường, cùng môn chuyên với anh Doyoung a~ Tính ra thì lý do học lượng giác của Jaehyun cũng oách gớm, vì một chữ Doyoung mà cố gắng nhai cái thứ khó nuốt này, tại hạ thật sự khâm phục a~
Còn Xiaojun thì sao? Em út sinh sau đẻ muộn của hội chuyên toán. Mới mấy tháng trước thôi, lượng giác đã khiến Xiaojun quằn quại vô cùng. Học thuộc công thức là một chuyện, nhưng áp dụng nó vào bài giải lại là chuyện khác. Vì đây là năm đầu Xiaojun học công thức lượng giác nên cảm giác bối rối trước ngôn ngữ mới lạ vẫn còn đọng lại y nguyên trong người cậu.
Trong khu Neo, cả bọn nể nhất hai người. Một là Jungwoo, người có thể thấu hiểu được ngôn ngữ loài cá của Lucas và translate qua tiếng địa cầu cho tất cả mọi người. Hai là Xiaojun, người có cùng tần số sóng truyền não với Hendery. Suy nghĩ của thằng khỉ Hendery khó hiểu lắm, cách nó truyền đạt cũng lạ đời không kém. Những tưởng không ai có thể hiểu được. Nhưng thật may! Ông trời đã phái Xiaojun xuống trần và giao cho cậu một nhiệm vụ vô cùng cao cả, đó là thông dịch lại những gì Hendery nghĩ cho cả bọn khu Neo.
Mười chín thằng khu Neo cứ nghĩ rằng, Jungwoo và Xiaojun sẽ cảm hoá được cái ngôn ngữ lượng giác kia, nhưng cả bọn sai rồi! Jungwoo gặp lượng giác thì bỏ chạy, Xiaojun vừa đọc đề đã đau đầu. Thử hỏi bây giờ trong khu Neo, ai có thể thấm nổi lượng giác đây. Ahuhu ;;-;;
~~o~~
Chân thành cảm ơn Mama vì đã cùng bé học bài ca lượng giác ÚwÚ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip