Nghỉ dịch:

Chủ nhật hôm ấy là một ngày đặc biệt, vì 20 thằng không bị Taeyong bắt đi dọn dẹp khắp ký túc xá. Hôm đó bọn nó quyết định ngủ xả láng đến tận trưa, nhưng đời lại không cho cả bọn toại nguyện.

Đúng 6h sáng, loa trường đột nhiên thông báo: "LOA! LOA! LOA! LOA! Tất cả các em hãy mau thức dậy, thu dọn đồ đạc, về nhà cách ly. Chính phủ không cho đi học nữa rồi. LOA! LOA! LOA! LOA!" Tiếng của thầy hiệu trưởng vang lên rõ ràng.

21 thằng ngơ ngác bật dậy. Cái gì?! Bây giờ phải thu dọn đồ đạc để bay về nhà á! Mấy đứa nhà ở Seoul, Hàn Quốc thì không nói, tụi nó chỉ cần bắt xe là về nhà được. Tội là tội cho tụi nước ngoài. Dịch bắt đầu gia tăng nên chuyện đặt vé là vô cùng khó khăn.

Đám Trung Quốc sau khi nghe thông báo thì đã bắt đầu nhốn nha nhốn nháo khắp ký túc xá. Johnny và Mark cũng rộn ràng không kém, Johnny phải lo sắp xếp bay gấp về Chicago, còn Mark thì xách đồ bay về Canada. Yuta và Ten thì cũng hớt ha hớt hải thu dọn đồ đạc, đặt vé máy bay, một thằng bay về Nhật, một thằng bay về Thái.

Nguyên cả một buổi cả bọn chẳng nói với nhau câu gì. Tất cả chỉ xoay quanh...

"Ê Taeyong!! Quần chíp in mặt Ten của tao đâu?" Johnny rống lên.

"Ụ!! Sao tao biết!! Mày mặc chứ tao có mặc đâu." Taeyong đực mặt nhìn Johnny. Anh đang phụ Yuta dọn đồ, dù sao nhà anh cũng ở gần đây, nên việc thu dọn đã xong từ lâu.

"Tao đi qua Winwin chơi đây." Taeil hí ha hí hửng chạy ra ngoài.

"Ông anh đã dọn xong chưa?" Taeyong sốt ruột hỏi. Ông anh này, mặc dù là anh cả nhưng tính nết chẳng khác gì mấy đứa út, ngố tàu cộng ngã cây là hai từ để hình dung về Taeil.

"Xong sương sương!" Taeil nói vọng vào trong phòng.

Lúc này mặt Taeyong lập tức nghệch ra, xong sương sương là sao?! Taeyong thử đi lại giường của Taeil và mở vali ra. Kết quả là anh đã xém ngả ngửa khi nhìn thấy cái vali trống không của Taeil.

Trời đất quỷ thần ơi!! Ông anh này!! Taeyong cố gắng kìm chế cơn giận, vì ông Taeil là anh cả trong nhà nên việc lôi gia pháp ra đánh đít ổng là không tốt! Nhưng hôm nay, Taeyong quyết sẽ bỏ qua quy tắc đạo đức.

Anh nhanh chóng xách áo Taeil về, la ổng một trận vì tội lười nhát và mê trai. Taeil lúc này chỉ biết chụ ụ cái mặt, môi trề dài cả thước. Đợi đến khi Taeyong dậm chân một cái thật mạnh xuống nền thì ổng mới bắt đầu xếp đồ vào vali.

Nhìn dáng vẻ phụng phịu của ông anh, Taeyong đột nhiên nghĩ trong bụng, đúng rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt!

Bên phòng của hội năm tư.

"Jisung ơi!! Lấy giùm tớ cái bàn chải." Tiếng nói cá heo của Chenle vang vọng khắp kí túc xá.

Từ lúc nhận được thông báo, Chenle và Winwin đã mau chóng quắn đít chuẩn bị.

"Hai đứa xong chưa?" Kun đột nhiên thò mặt vào phòng của hội năm tư. Vì là anh cả của hội Trung Quốc nên Kun có trách nhiệm là hỏi thăm và phụ giúp các em.

"Sắp xong rồi anh." Winwin vừa nói vừa chạy lụi đụi vào trong nhà tắm để lấy bàn chải.

Kun nhìn sơ qua tình hình của hai đứa em, thấy bên này có vẻ đã ổn nên anh nhanh chóng quay về phòng mình.

Phòng hội năm năm.

Phòng của ba đứa Kun, Doyoung, Ten có lẽ là ồn ào nhất. Vì ba đứa đều ở ba nước khác nhau nên việc chạy tới chạy lui dọn đồ, rồi va phải nhau là điều không thể tránh khỏi.

"Trời mẹ! Mày nghĩ sao mà lấy cái thân cao trên mét tám của mày ụi vào mông tao." Ten nói với giọng lanh lảnh.

"Ai biểu mày chổng mông lên trời chi." Doyoung cũng gân cổ lên cãi.

"Ụ!! Mày không thấy tao đang gom mấy đống đồ mỹ phẩm của tao hả?!" Ten trừng mắt. Đang ngửa đầu ngửa cổ cãi với Doyoung, đột nhiên Kun lao vào phòng và lỡ dậm phải mấy chai gel vuốt tóc của Ten.

"Thằng Kun kia!!! Đứng lại!!! Ai cho mày dậm mấy chai gel hàng hịn của taoo!!" Bỏ qua Doyoung. Ten liền quay sang cãi với Kun.

"Lo gom đồ đi. Tao qua phòng Renjun và Yangyang đã." Tự nhiên hôm nay Kun hiền vãi ra. Bình thường gặp mấy tình huống như thế này, anh đã gửi gắm cho Ten một bài thuyết trình với các câu chữ mang đậm chất thơ và nhạc, từ dizz ngầm cho tới dizz ra mặt, anh đây nói được tất.

Phòng năm hai.

"Trời mé!! Renjun!! Mày có thể bỏ bớt mấy con thú nhồi bông moomin ra khỏi vali được không?" Yangyang vừa ném đồ vào vali vừa nhăn mặt nói với Renjun.

"Kệ tao! Moomin là chân ái, sống chết thế nào cũng phải vác ẻm theo." Renjun ôm khư khư con moomin nhồi bông vào trong ngực, như thể nó là một thứ gì đó thiêng liêng lắm.

"Yangyang à! Mày có thể xếp đồ rồi bỏ vào vali được không!? Nãy giờ mày toàn vứt phẹt phẹt vào vali không đấy!" Jaemin nhăn mặt nói.

"Kệ đi mày ơi~ Trước sau gì cũng lôi ra. Xếp chi cho mệt." Yangyang thờ ơ nói. Cậu đang dùng sức nhét đôi giày vào trong vali đã chật nít đồ của mình. Jaemin thấy thằng bạn khổ sở như vậy cũng cúi xuống phụ một tay.

"Mịe!! Có xếp đồ thôi cũng nhát!" Mặc dù miệng càm ràm nhưng tay Jaemin vẫn nhanh nhẹn xếp đống đồ lộn xộn của Yangyang. Cái vali từ bừa bộn, lập túc chuyển sang ngăn nắp.

Sau hai tiếng vật lộn với đống đồ. Cuối cùng tất cả cũng xong. Vì không còn thời gian nên cả bọn chỉ có thể chào nhau qua loa sau đó bắt xe đi. Đứa thì đến sân bay, đứa thì đi về nhà. Và trong khoảng thời gian này, khu Neo chắc sẽ im lặng lắm~

Bình thường thì cò 21 thằng con trai làm sôi nổi khắp khu. Nhưng giờ tụi nó phải về nhà chống dịch rồi, nên khu Neo chắc hẳn sẽ buồn lắm :<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip