Chuyện đánh bài:

Từ khi bên hội tiến lên kết nạp thêm Triple NoMinRen và Haechan thì rộn ràng hơn hẳn.

"Từ ba đến tám."

Haechan cầm lấy bộ bài phe phẩy trước mặt, nhìn cái điệu bộ thì sặc mùi tư bản, khuôn mặt cười thoả mãn hiện lên mấy dòng chữ: Mấy người có ngon thì chặt đê! Chặt đê!

"Mả cha mày, hôm nay ông chơi tới bến với mày luôn."

Renjun giận dữ đập mạnh một lốc từ bốn đến chín xuống nền nhà. Một pha dằn mặt thật dữ dội đến từ phía anh Tuấn! Và sau cái pha dằn mặt này, bộ bài của anh ấy chẳng còn gì ngoài mấy con lẻ tẻ.

Nhìn vào bộ bài mà Renjun đang cầm trên tay, Xiaojun - người bắt cặp cùng cậu, liền ôm đầu chán nản than thở, đúng là không sợ đối thủ mạnh chỉ sợ đồng đội ngu mà~

"Mày đánh vậy rồi giờ sao chơi?"

"Thì mình cứ đánh thôi."

Khi nghe cái giọng đầy vẻ thản nhiên của Tuấn bé, Tuấn lớn chính thức trầm cảm, anh không biết phải nói gì với thằng em này mà chỉ lẳng lặng đi ra ngồi một góc, cách ly hoàn toàn với thế giới loài người. Ôi~ bản thân anh sắp bị quỳ sấp mặt rồi.

"Em đi tiếp đi." Hendery nói.

"Dạ, ba pích chờ." Renjun vâng lời đánh ra một lá.

"Nỗ~ đi con nhỏ thôi, cho ké ba cơ." Và sau đây là chuyên mục xin xỏ cho chui của hai anh em Lucas, Jaemin.

"Sáu chuồn." Jeno không thèm quan tâm đến hai con người đang ra sức năn nỉ kia mà lạnh nhạt đánh con sáu.

"Tổ cha nhà mày. Hai rô này, bắt không?" Jaemin điên tiết đánh con heo xuống. Bên cạnh là Lucas cũng hùng hổ không kém.

"Dạ, mấy anh đi giùm em." Haechan ngán ngẩm chẹp miệng.

"Ba cơ. Hihi."

Ừ, hai anh em nhà mày thông minh lắm, ra con heo chỉ để đi con ba. Ờ mây zing, gút chóp! Quá là xức xắc luôn!!

...

Và đây, cuối cùng cũng đến khoảnh khắc trùm cuối xuất hiện. Nhờ có cái sòng này mà chúng ta mới được phát hiện thêm một nhân tố mới, một tài năng mới, người ấy mang tên Jung Xuân Trang, í nhầm bậy sửa, Jung Sungchan.

Hãy thử nghĩ xem, trong cái sòng này, nhìn đâu cũng toàn là tư bản với dân máu mặt. Hội anh lớn đều tập trung hết ở đây: Taeil, Johnny, Taeyong, Yuta. Chưa kể còn có những người chơi hệ máu liều nhiều hơn máu não, mỗi lần đặt tiền là một lần choáng: Ten, Jaehyun.

Ấy vậy mà chú nai con Jung Sungchan lại không sợ, một mình đại diện cho hội em út chinh chiến với các anh.

Bình thường thì mấy đứa nhỏ không dám bén mảng lại sòng của anh lớn đâu. Nhìn mấy ông chơi mà khiếp! Vừa liều lại vừa máu. Tuổi trẻ chưa trải sự đời thì đừng nên động vào.

Thế nhưng Sungchan lại dám ngồi vào sòng này, cậu còn xung phong giành làm cái. Và sau khi có được sự cho phép của các anh, cuộc chơi chính thức bắt đầu.

"Một trăm ngàn chơi không?" Ten đặt nguyên tờ 100k xanh lè ra trước mặt.

"Chơi tất."

Sungchan mới vừa xóc xong bộ bài thì Ten đã cho cậu một bất ngờ siêu to khổng lồ. Cậu hơi sốc à nghen, chưa vào trận mà đã doạ nạt tâm lí thằng em này. Bộ nãy giờ anh ấy không thấy cậu xuống chó lắm rồi sao! Phải lôi tiền ví ra rồi này.

Vừa chia Sungchan vừa đau lòng, mấy ông này chơi đúng ác. Tiền đặt chỉ có lên chứ không có xuống.

Vì chơi với phương châm: "Còn thở còn gỡ." Nên Sungchan chấp nhận tất! Lúc bắt đầu thì chỉ là những tờ 20k, 30k. Rồi dần đà nhiệt độ không khí tăng cao, mấy tờ 50k, 80k đặt ra lúc nào không hay. Giờ lên 100k luôn rồi ;;-;;

"Dằn!"

"Dằn!"

"Dằn!"

"Dằn!"

Trời má! Còn chưa kịp đặt bộ bài dư xuống, Sungchan đã nghe thấy mấy tiếng kêu dằn của Taeil, Johnny, Yuta, Taeyong.

"Xì dách!!" Ten đập bài một cái rầm xuống nền nhà. Sungchan liền nuốt nước bọt, thôi xong, đời cậu chuẩn bị bay mất mấy trăm ngàn.

"Anh Jaehyun bọt không?"

Sungchan chìa bộ bài ra trước mặt Jaehyun. Thấy anh ấy không vội bọt mà đang xoa cằm suy nghĩ và kết quả là Jaehyun quyết định không bọt.

"Khui anh luôn." Sungchan nói.

"19 nhé em!"

"Cái đìn địt! 19 rồi mà sao anh suy nghĩ lâu thế!" Sungchan mếu máo.

"Anh đang tự hỏi liệu con đấy có phải con hai không." Jaehyun mặt tỉnh bơ đáp.

Sungchan chính thức cạn lời.

Mà khoan, hình như cậu chưa xem bài cậu luôn ấy. Má! Nếu trên 15 thì đủ khui còn nếu dưới thì xác định đền cả làng.

Từ nãy đến giờ, Shotaro ngồi bên cạnh Sungchan, thấy em trai mình mấy ván trước thua quá trời.

Nhìn tình hình này chắc mẩm bài ai cũng lớn, bốn người dằn, một xì dách, một 19. Má ơi! Kinh hủng kinh hủng.

Sungchan khẽ đưa tay vuốt mồ hôi, nhìn hai con bài của mình, cậu liền không có đủ can đảm lật nó lên, thế là Sungchan đành nhờ Shotaro ngồi bên cạnh.

"Anh anh, lật bài lên giùm em với."

Shotaro gật đầu, anh chậm chạp cầm hai lá lật lên, Sungchan đang nhắm mắt cầu nguyện, mặc dù đã cầu 7749 lần nhưng bên cạnh chẳng có động tĩnh gì, thế là cậu liền chọt mặt vào.

Vừa ghé đầu qua, hai con xì to chình ình đập vào mắt. Á cái lùm má!!! Xì bàn! Xì bàn đó.

Sungchan kích động bỏ hai lá bài xuống, nguyên một dàn người lập tức bu đầu xúm lại, khỏi phải nói biểu cảm của cả bọn lúc đấy vô cùng sống động, nhất là Ten.

"Xì bàn chung gấp đôi."

Một câu nói của Sungchan đủ khiến cho cả sòng lặng thinh. Johnny, Taeyong, Yuta cay cú đưa tiền cho thằng em, má nó, hai mươi mà cũng để thua được thì quá là xui. Nhưng cái xui này ăn nhầm gì so với cái người được xì dách, khỏi phải nói, Ten tức lắm luôn, cứ ngỡ sẽ ăn được 100k từ thằng này, nhưng ai dè bản thân lại đi cúng cho nó 200k.

Còn riêng phần Taeil, người đàn ông hô dằn đầu tiên, cứ ngỡ bài lớn lắm nhưng ai dè lại là dằn dơ 16 nên khi đưa tiền chả thấy mất mát gì.

Nhìn cọc tiền trong tay, Sungchan vui sướng nói.

"Anh Shotaro! Bữa nào em dắt anh đi ăn gà. Ahihi~"

Và thế là hết chuỗi series kéo dài hơn hai tháng này :')


P/s: Ừ thì một phần cũng là do con tác giả này "siêng năng" quá :( Tết đã qua từ thời nào rồi mà vẫn còn bài bạc :c

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip