Phần Không Tên 24
À!! Có chuyện này mà toi chưa kể cho các bạn nghe. Hồi được nghỉ tết á, sau mấy ngày lê la đánh bài từ tám giờ tối đến một giờ sáng. Hệ quả của việc này là đứa nào đứa nấy cũng phờ phạc, đi ngủ mà còn mớ 'Ba con XÌ nè mày, chặt đê chặt đê. Ông thách ấy. Há há'.
Để chấm dứt việc này thì Taeyong - người cha đông con nhất quả đất đã rủ bọn nó đi party ngoài trời, thay vì ở trong nhà cờ bạc ăn tiền.
Nghe đi chơi là mắt đứa nào cũng sáng rực lên, tiền đánh bài, tiền lỳ xì đều nộp cho Taeyong hết, để ổng mua đồ ăn, thức uống. Nói vậy thôi chứ đừng có tưởng tụi này đưa hết tiền cho Taeyong nghe. Đẹp chứ hỏng có ngu đâu. Xớ~~~
Mấy vấn đề như thức ăn, đồ uống, nơi đi chơi đã được duyệt, nhưng còn chuyện xe cộ thì có vẻ không được suông sẻ cho lắm. Kiếm đâu ra một cái xe có thể chất nỗi 21 thằng con trai chứ, không lẽ thuê xe giường nằm đi.
Mà bọn này không có điên, nghĩ sao dợ?? Tiền đã đổ hết vào bài bạc rồi, giờ chỉ còn lại tấm thân trai trẻ này thôi. Chẳng lẽ phải bán thân, kiếm tiền để được đi xe giường nằm. Hứ!! Mơ đi.
Nhưng tất cả không bi ai đến mức như vậy đâu, lúc về nhà ăn tết ấy, ba mẹ anh Kun tự nhiên gửi lên chiếc xe số, mà nhìn nó cũng cà tàn lắm, nhưng vẫn còn xài được.
Tuy nhiên từ lúc gửi lên Kun cũng không xài gì, chỉ để không ở đó. Nhưng đến bây giờ Kun thấy mình nên đưa nó lên sàn diễn rồi.
Thấy tình hình không ổn, Taeyong liền mở cuộc họp bàn bạc rằng anh sẽ thuê một chiếc xe 16 chỗ, bọn bây ráng ngồi chật xí, đứa nào nhỏ thì ngồi trên đùi đứa lớn. Tự nhiên Kun lù lù giơ tay, Taeyong gật đầu cho nói.
- Anh!! Mẹ em mới gửi con xe siêu xịn sò lên, vì thế em xin gánh một phần sức lực cho con dân Neo city ạ.
- Bộ anh đừng nói, cái xe mẹ anh gửi là cái xe mốc meo ở góc sân nha. Lúc đầu em còn tưởng hàng bán nhong nhựa nữa chứ. - Jeno ngây thơ nói. Cậu vừa dứt lời, Kun đã trèo một chân lên bàn, tính chạy qua chỗ cậu, đập cho vài phát, vì dám chê con xe hàng china của anh, hên là có Yangyang ngồi cạnh ngăn lại.
- Thôi!! Kun đã nói vậy thì okey, chia ra bớt để đỡ nặng xe. - Taeyong lên tiếng chốt, cuộc họp gia đình giải tán.
Khi nghe thấy con xe của Kun sẽ nhập cuộc, điều này đối với những bọn dễ 'say sóng' như Doyoung và Ten thì đây chính là điều tuyệt vời. Vậy là chiếc xe số của Kun đã có khách hàng đặt rồi nè. Ahihi~~~
Sáng hôm sau, khi đã dọn đồ lên xe đầy đủ, tất cả bắt đầu lên đường. Lúc này Kun mới lấy bé xe của mình ra. Hồi tối anh đã phải vất vả lau chùi nên chiếc xe nhìn có vẻ đẹp hơn.
"Nhìn giống cái xe rồi đấy anh Kun" Phắc!! Cái thằng thiếu muối Lee Jenojam kia, sao mày cứ thích sỉ nhục bé xe của anh thế nhờ.
Doyoung và Ten cũng đã ra, ngồi trên xe lần lượt là Kun - tài xế, Ten - ngồi giữa, Doyoung - ngồi cuối. Ba thằng đội ba cái mũ bảo hiểm có màu: đỏ, xanh, vàng. Nhìn như cây đèn giao thông di động á.
Mà khi đi được nửa đường, có vẻ như Doyoung và Ten đã hối hận. Thằng Kun chạy gớm chết đi được, nó lái như muốn lụi vô cổng nhà người ta ấy, đã thế chiếc xe còn cà tàn, đi cứ rung rung như muốn rớt xuống vậy, làm Doyoung ngồi cuối sợ thí mịe.
Vì đây là xe số và cũng thuộc dạng nát nát nên khi đạp số là giật, Kun có vẻ thích thú với chuyện này nên lâu lâu đang đi số 2, đạp một cái, giật xuống số 3, làm cho Doyoung mém ngã ngửa xuống dưới đất. Ten ngồi giũa thì cứng đơ, mặt tái mét, miệng thì cứ lầm bầm: Nam mô a di đà phật.
Kun thì thích lắm, cứ đạp là nó giật một cái, phê chết đi được. Mõi lần đạp, nhìn qua gương chiếu hậu thấy Doyoung sợ hãi bám chặt tay cầm sau xe, hay khuôn mặt không còn một giọt máu của Ten làm cho Kun rất chi là khoái chí.
Đến lúc không chịu nỗi nữa, Doyoung hét lên:
- Thằng cún kia!! Mày lái cho đàng hoàng, ông xém ngã xuống đất mấy lần rồi đó.
- HÁ HÁ!! - Kun cười sảng khoái, anh còn nhây nhây rồ ga, rồi đạp lên số. Tự nhiên đằng sau, tiếng tụng kinh của Ten lớn hơn, mắt nhắm chặt lại không dám nhìn nữa, hai tay bám chặt lấy áo Kun. Doyoung cũng ngậm miệng lại, không còn sức mà quát nữa.
Khi đến nơi, Doyoung cùng Ten liền dọt xuống xe, chân hai người nhão ra hết, đứng còn run run. Mặt thì nhăn nhúm như đang chịu đựng cái gì, hình như là muốn ói thì phải.
Mấy người ở trên xe ô tô đi xuống, thấy cảnh tượng như vậy, ai cũng đều chê Ten với Doyoung yếu về mặt tâm sinh lý hết, đi xe máy mà cũng ói. Hơ hơ.
- Mà cũng hên cho bọn này, chất ba mà không bị mấy chú công an sờ gáy.
Johnny nói xong, từ xa đã thấy hai anh mặc áo vàng, đi xe mô tô, đang 'lon ton' lái về phía cả bọn. Đứa nào đứa nấy cũng nín thở, nhưng rồi hai "người ấy" cũng lướt qua mặt 21 thằng. Phù~~ may vãi, mà công nhận mồm ông Johnny ăn mắm ăn muối thiệt.
Việc ăn chơi diễn ra hết sức vui vẻ, cả bọn cùng nhau nướng thịt, khi chuẩn bị dọn ra ăn, Taeyong còn ráng nướng vài lát cho xong. Chúng nó định khai mạc trước, nhưng Yuta không cho, ổng còn nói: "Ăn cái gì không quan trọng, quan trọng là ăn với ai". Ôi mẹ ơi!! Sến sủa.
Ăn xong thì cả bọn cùng nhau dọn dẹp cho sạch sẽ, ngồi lại hóng mát chút rồi mới về. Khi ra xe, không biết tại sao Doyoung và Ten đã chuồn vô xe ô tô trước, Kun gọi mãi mà không chịu ra.
Hết cách Kun đành về một mình. Thấy anh cô đơn quá nên Yangyang đã xin anh Taeyong cho mình về với Kun. Taeyong cũng đồng ý, thế là hai anh em tình cảm ôm nhau đi về. Mà chở cục vàng trên xe thì Kun phải lái vô cùng cẩn thận a~~~
Còn trên xe ô tô thì sao, cả Ten và doyoung đều dựa trên vai người yêu mà ngủ rồi, lấy lại tinh thần sau khi bị Kun hành về thể xác lẫn tâm hồn mong manh dễ vỡ như thủy tinh này. Hai người đã hứa với lòng: Từ nay về sau, đéo bao giờ ngồi trên xe thằng Kun lái nữa. Thề!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip