[Series2] Ghen:

Taeil - người đàn ông yêu đương mù quáng nhất, ai đụng tới Winwin của ổng thì ổng sẽ xù lông cho coi, tính ra Taeil chính là anh cả nhưng cách ghen của ổng lại vô cùng trẻ con, mỗi lần ghen là ổng sẽ chạy lại Winwin, ngồi ôm giò cậu ăn vạ, miệng khóc lóc ỉ ôi:

- Sao em nỡ ra đi, anh nào có tội tình gì, sao em nỡ ra đi anh nào có tội tình chi~~ ahuhu - Làm Winwin nhứt hết cả đầu, không nói không rằng, cậu cứ kéo lê ổng đi, mặc cho quần ổng sắp rách. Đáng đời!!

Bọn khu Neo thấy ông anh của mình thật mất giá nên cũng chẳng ai thèm ngó ngàng gì, chuyện Taeil ghen thì quá bình thường, tụi này thấy riết rồi cũng quen, nhưng lạ là chưa bao giờ tụi này thấy Winwin ghen, ẻm cứ âm thầm chịu đựng cái con đĩa bám mãi trên người mình, haizz...

Nhưng ông cha ta có câu: "Có yêu thì phải có ghen" nên cuối cùng, bọn khu Neo cũng được chứng kiến cảnh Winwin ghen.

Hiện tại đã là cuối năm, Taeil lo chạy show để chuẩn bị thi học kỳ, Winwin cũng biết điều này, nhưng lâu ngày không gặp con đĩa nhây lầy đó cũng thấy nhớ. Nỗi nhớ dẫn tới tâm trạng của Winwin vô cùng thất thường, mãi cho đến một ngày, Winwin bắt gặp người của cậu đang đi uống cafe với chị gái nào đó, cậu đứng hình.

"Được lắm cái tên họ Moon kia, từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt" - Cậu đùng đùng bỏ về, bước vào ký túc xá, một luồng khí lạnh tràn vào làm bọn Ten, Kun, Doyoung đang gặm xoài ở ngoài cũng ớn lạnh. Renjun ngồi vân vê em Moomin cũng phải ngước lên, và mấy đứa ở ngoài cũng không tránh khỏi cảnh tương tự.

Vừa bước tới cửa phòng, Winwin bực mình đóng cửa cái rầm, to đến nỗi Taeyong, Yuta đang lặt rau trong bếp cũng giật mình, bọn ngồi ngoài thì khỏi phải nói, quái lạ hôm nay Winwin thiên thần bị gì vậy, tự nhiên về nhà làm rần rần, rồi xong ông Taeil làm gì để thiên thần giận rồi.

Còn người gây tội kia thì đang ung dung, huýt sáo bước vào ký túc xá, vừa về đã bị bọn giặc bắt lại, hỏi tới tấp:

- Nè ông anh điên khùng kia, ông làm gì Winwin thiên thần của tôi rồi?? - Yuta hùng hổ nắm áo Taeil tra hỏi.

- Anh mày có làm gì đâu - Taeil ngu ngơ đáp.

- Ô địt!! Biết vậy tôi không nhường Winwin bé nhỏ cho ông rồi - Yuta sầu đời, ủ rũ. Nhưng cậu không nhận ra, đằng sau lưng đang có một người đen mặt nhìn cậu nãy giờ, Taeyong nhanh chóng kéo áo Yuta về phòng, còn không quên dặn Taeil một câu.

- Anh xem mình có làm gì để Winwin giận không, thấy ẻm nãy giờ không chịu nói chuyện, cứ im im. Còn nữa, em mượn phòng, anh qua phòng mấy đứa ngủ nhờ nha - Yuta mếu máo nhìn về phía trước, rồi xong nát đít, đúng là ngu một li đi sai một đời mà.

Cả bọn nghe vậy thầm cầu nguyện cho Yuta, cầu anh nát đít, chứ đừng nát ứm ừm ưm. Nhưng cũng thật kì lạ, bình thường Winwin có chuyện gì là ông Taeil này lại bắt đầu lo tây lo đông, tìm cách dỗ em người yêu, hết nịnh rồi sang bợ. Sao hôm nay vẫn bình tĩnh huýt sáo bước vào phòng của hội năm hai thế, có gì đó mờ ám quá nha.

Winwin ngồi ủ rũ trong phòng, sao giờ này cha người yêu chưa đến dỗ, bình thường chỉ cần nghe mình bị gì là lo sốt vó rồi mà, hay là cha nội đó hết thương mình rồi, ổng không thích bám mình nữa sao, ahuhu.

Nghĩ đến đây, Winwin tự nhiên thấy ức, cậu ngồi khóc trong góc phòng, không chịu nỗi, cậu bỗng đứng dậy, mở cửa, bước ra ngoài khóc thật to.

Nghe thấy tiếng khóc mấy đứa em út giật mình chạy ra, thấy Winwin thiên thần đẫm lệ, mấy em liền lại dỗ. Hội anh lớn cũng lật đà lật đật an ủi.

Duy chỉ có một người vẫn nằm trong phòng ngủ, đó chính là Taeil. Nhận ra người mình cần tìm không có trong đám lộn xộn này, Winwin khóc càng dữ dội, đến nỗi Johnny phải dựng đầu Taeil dậy, kéo ổng ra ngoài.

Winwin thấy Taeil liền nín khóc, hai mắt vẫn rưng rưng, môi mím chặt, nhìn Taeil chằm chằm.

- Em bị sao vậy?? - Taeil tỏ ra quan tâm, Winwin cảm thấy bị thương hại, cậu càng mếu máo.

- Anh hết thương em nhồi sao?? - Winwin hỏi.

- Câu này em phải tự hỏi chính bản thân em chứ, anh thích em suốt bốn năm trời, khoảng thời gian trước, em không thèm đoái hoài gì tới anh. Đến bây giờ, em mới có vẻ thoải mái hơn khi ở với anh. Mỗi ngày anh đều nói thương em, thích em nhưng nó không lọt tai em lắm, tự nhiên giây phút này em lại hỏi anh cón thương em không. Em nên hỏi bản thân rằng có bao giờ em thương anh chưa - Taeil nghiêm túc, thật sự giờ đây anh mới dám nói ra những suy nghĩ trong lòng mình.

Winwin ngớ người, cậu bỗng nhận ra từ trước đến nay Taeil toàn chủ động, cậu chỉ bị động đáp lại. Có thể mỗi ngày ảnh đều bám cậu, nhưng hành động lại không bao giờ quá trớn, thấy cậu khó chịu thì thôi không nhây nữa, chứng tỏ anh rất tôn trọng cậu.

- Em thương anh mà - Bây giờ cậu nói ra có phải muộn màng quá không nhỉ, nhìn Taeil có vẻ quá mệt mỏi khi thương cậu rồi. Winwin cúi ngầm mặt, haizz... thôi xong người cậu thương hết thương cậu rồi.

- AAA~~~ Sao cưng không nói sớm, để anh phải khỏi phải diễn kịch, nhìn cưng khóc mà anh đau lòng quá đi mất, thôi để anh hun cho cưng hết buồn nhoa - Taeil nghiêm túc bỗng biến đi đâu, thay vào đó là ông anh bẩn bựa thường ngày lại xuất hiện.

Taeil chạy lại ôm Winwin, lấy má mình cọ má cậu, nhìn như một con cún nịnh chủ. Winwin ngơ ngác. WTF!! Thằng cha mất nết này dám chơi cậu!! Phắccc tên họ Moon!!!

Mấy đứa khu Neo đứng ngoài đang đau lòng thay cho Winwin nhưng chỉ vì hành động mất giá của Taeil mà tụt mood hết. Địt mịe!! Ông nội này cũng cứng vãi!! Thấy mỹ nhân khóc vậy mà cũng ráng diễn tròn vai. Haizz... thôi coi như trồng lại được ít giá.

***

Quà tặng để chúc thi học kỳ cho tốt ấy :))


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip