Thánh tự luyến:
Hoàng Quán Hanh hay còn được gọi là Hendery. Chúa đã tạo ra hắn bằng một công thức rất đặc biệt, đó là cho vài thìa đẹp trai, cùng vài (chục) kí muối và thêm mấy (trăm) lọ tự luyến. Tất cả hoà quyện vào nhau, tạo ra một hỗn hợp mang tên Huang Guanheng.
Trong khu Neo, có lẽ Mark là người sợ Hendery nhất. Vì anh đã vô tình chứng kiến hàng loạt hành động kì lạ của Hendery lúc về đêm. Mark có kể một lần rồi, nhưng lần đó khá sơ sài, nên bây giờ anh quyết định sẽ kể tường tận hơn để cho mấy bạn biết thêm vài thông tin thú zị về Hendery nhen!
Ngày hôm đó, khi kim đồng hồ chỉ 10 giờ đêm, Mark đang nằm trên giường bỗng bụng dưới của anh cuồn cuộn sóng. Trời mẹ! Mắc tè quá! Mark luống cuống rời giường, anh nhanh chóng tiến tới nhà vệ sinh. Nhưng trong nhà vệ sinh bây giờ đang có người, Mark thử ghé tai vào cửa thì giọng nói lanh lảnh của Hendery lọt vào tai anh.
"Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta." Mark thầm tặc lưỡi, thằng này bắt đầu lên cơn rồi.
Anh nhẹ nhành mở hé cánh cửa để xem bên trong Hendery đang làm gì. Và khi cánh cửa ấy được mở ra, Mark có chút giật mình, Hendery đang đứng trước gương, cả người vận một bộ pijama hello kitty màu hồng, trên đầu thì đeo một cái băng đô hình con mèo cũng màu hồng nốt, khuôn mặt của hắn lúc nhìn vào gương tràn ngập vẻ tự tin và sảng khoái.
"Đến cả gương thần còn phải ngây ngất trước nhan sắc này của ta. Há há há. Người sẽ không kiếm được ai đẹp hơn ta đâu." Nụ cười hả họng của Hendery khiến Mark nổi hết da gà, ôi một hình ảnh thật đáng sợ.
"Thôi. Không nói với ngươi nữa! Ta đi xức kem đây." Hendery lập tức quay ngoắt về dáng vẻ ban đầu, hắn vừa ngâm nga vài điệu nhạc vừa thoa kem lên mặt, cái mông không tự chủ mà lắc qua lắc lại, trông dị hợm không thể tả.
Lúc này sự mắc tè của Mark bỗng biến mất đột ngột, anh cảm thấy thế giới này thật đáng sợ! Vì sao chúa có thể tạo ra một người như Hendery. Ngài cho hắn một khuôn mặt an tĩnh, nhưng tính nết thì méo an tĩnh tẹo nào. Tự luyến, ngã cây là hai từ chuẩn nhất để nói về Hendery. Mark thề! Trên cuộc đời chỉ có mình Xiaojun mới chịu nỗi sự ngã cây của hắn.
Trong khu Neo, Mark nể nhất hai người, một là anh Jungwoo vì anh ấy có thể hiểu được ngôn ngữ loài Cá mà Lucas tạo ra. Hai là Xiaojun, vì thằng này chính là người duy nhất hiểu được Hendery diễn tả cái gì trong trò chơi bịt tai đoán từ, vào những lúc như vậy Mark thấy Xiaojun đỉnh vãi chưởng.
Hendery rất mặn, hắn là một trong những thành viên chủ chốt của nhóm 'Crack Head' do Lucas cầm đầu (góc bonus: Mark là hội trưởng của hội 'Không có hạt muối nào trong máu' nhé! Mark và Lucas bẳng tuổi, nhưng cả hai khác biệt dờ lờ, một thằng vừa cao vừa mặn, thằng còn lại thì nhỏ người và nhạt nhẽo. Ôi~ đắng lòng~)
Hendery có thể đùa giỡn, nhây lầy với nhiều anh em trong nhóm nhưng riêng Xiaojun thì hắn không bao giờ. Bộ dạng của Hendery khi ở với Xiaojun rất khác, rất dịu dàng, vừa có cái gì đó trân quý, vừa có cái gì đó ngượng ngùng, Mark thấy vậy đấy!
Mới lần đấu nhìn Xiaojun, cậu ấy tạo cho Mark một cảm giác rất lạnh lùng vì đôi mắt của Xiaojun quá sắc sảo, nhưng tiếp xúc lâu rồi mới biết, Xiaojun hiền như cục bột, cậu ấy cũng dễ cười nữa.
Hendery và Xiaojun có lẽ là couple ít thể hiện tình cảm trước mặt anh em khu Neo nhất. Hai đứa này lạ lắm! Có khi cả khu kéo nhau đi ăn, thường thì bồ đứa nào ngồi cạnh đứa đó, nhưng Hendery và Xiaojun không như vậy. Mỗi lần đi ăn là Hendery tự động xách ghế qua Ten, còn Xiaojun thì ngồi cạnh Kun, hai đứa này méo chịu ngồi chung đâu các chế ạ! Nhưng Mark thề là hai đứa này hiểu nhau lắm luôn. Đúng là couple kì lạ mà~
Đang mơ màng suy nghĩ, đột nhiên cửa phòng vệ sinh mở ra, Hendery cùng với cái mặt nạ dưỡng ẩm của mình, mặt đối mặt với Mark.
"Đi đâu đây ba?" Hendery khó khăn sử dụng cơ miệng.
"Đi-Đi tè." Mark lắp bắp nói. Anh phải kiếm chế bản thân lắm mới không hét lên, nhìn Hendery lúc này chẳng khác gì con ma kem trộn.
"Tè hả?! Nè vô đi." Hendery đứng sang một bên. Hắn chừa đường cho Mark vào.
Mark ậm ừ lời cảm ơn, anh nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh.
Hendery lúc này vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra trước đó. Hắn thong thả bước đến giường Xiaojun, nhẹ nhàng đặt lưng xuống nằm cạnh cậu.
Sau khi giải quyết nỗi buồn xong, Mark lập tức đi ra, đang định di chuyển đến giường, đột nhiên Mark bị Hendery gọi lại.
"Ê Mark! Vứt giùm tao cái mặt nạ." Hendery giơ cái mặt nạ ra trước mặt Mark. Mark vô thức cầm lấy, anh hết nhìn Hendery, xong lại nhìn Xiaojun bên cạnh.
"Anh Taeyong không cho ngủ cùng giường đâu! Mai là chủ nhật, chắc chắn ổng sẽ đi từng phòng để dựng đầu từng đứa dậy đấy!" Mark khuyên nhủ.
"Kệ. Ôm bồ quan trọng hơn." Nói xong câu này, Hendery lập tức quay qua ôm eo Xiaojun, mặc kệ khuôn mặt đang đực ra của Mark. Ôi có bồ cùng phòng thiệt là sướng! Mark cũng muốn ôm bồ ngủ như vậy, ahuhu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip