Tiệc ngủ :v
Đối với tình hình dịch nặng nề như thế này, tất cả các hoạt động vui chơi giải trí vào hè của khu Neo coi như đi tong, vứt hết xuống sông xuống biển. Đã thế cả bọn còn không được về nhà.
Một năm có mười hai tháng nhưng mấy tên đực rựa khu Neo đã chiếm hết con moẹ nó tám tháng. Và bốn tháng còn lại, khó khăn lắm mới dành được cho gia đình. Nhưng giờ thì hay rồi! Con quễ cô zít mười chín tuổi đầu cùng các anh chị em biến thể của nó đã phá tanh bành mấy tháng nghỉ ngơi ngắn ngủi cùng gia đình của khu Neo.
"Ôi~ vậy là vừa tròn mười hai tháng chúng ta bên cạnh nhau. Cảm động gkê!" Ten vừa nói vừa giả bộ lau nước mắt. Đối diện là Kun không ngần ngại bày vẻ mặt nhăn như đít khỉ khi thấy cảnh Ten dùng ngón trỏ dính chút nước bọt trét dài lên mặt. Má ơi~ chơi dơ có tổ chức vờ lờ.
"Mịe! Tám tháng ám nhau còn chưa đủ hay sao?! Nhìn riết hồi muốn đập."
Doyoung nói với giọng bất mãn. Trưa hè nắng nóng. Ngồi trong phòng với cái quạt mini đang hoạt động hết công suất, kèm theo đó là hai thằng bạn đồng niên đang làm trò con bò bên cạnh. Và trái ngược với mọi khi, thay vì lên tiếng chửi rủa thì Doyoung lại chọn cách im lặng, mặc kệ sự đời và chẳng buồn đưa mắt nhìn hai đứa nó.
Kun ra sứa phòng vệ, cố gắng giữ chặt lấy tay Ten, văn hay ý đẹp từ trong miệng lập tức tuôn ra như suối. Moẹ nó! Thằng cu Mười mất nết! Dám lấy ngón tay dính đầy nước miếng của nó trét vào người anh!!
"Thì ra mày chọn cái chết."
Bây giờ trong phòng của hội năm 5 đang diễn ra một cuộc chiến vô cùng đẫm máu. Quốc tịch Trung và quốc tịch Thái đang xâu xé lẫn nhau. Thế nhưng đối với tình hình hỗn loạn đó, quốc tịch Hàn chả có vẻ gì muốn ngăn cản. Tại vì anh ta đã- đã- đã- ngủ quên con mịe nó rồi :v
"Hú hú mấy anh ơi."
Đột nhiên cửa phòng bật ra, Yangyang xông vào như một vị thần. Khuôn mặt hớn hở của cậu lập tức trở nên cứng đờ khi nhìn thấy hai ông Tiền Côn và Vĩnh Khâm đang ra sức vật nhau. Một túm tóc, một kẹp cổ, kế bên là Doyoung đã ngủ say quắc cần câu.
Khi nhận ra sự có mặt của người lạ, Kun và Ten mới chịu ngừng lại. Cả hai phóng ánh mắt tò mò về phía thằng em và ngay lập tức nhận được câu trả lời của nó.
"Đi làm đồ ăn để tối chuẩn bị tiệc ngủ phiên bản ngoài trời nghìn sao không?"
Yangyang nói với giọng hí hửng. Cậu phấn khích đến nỗi vừa nói vừa nhún nhảy. Kun và Ten sau khi nghe tối nay tổ chức ăn chơi tiệc tùng liền gật đầu cái rụp mà phi ra khỏi phòng không thèm quay đầu lại. "Ủa hai anh? Còn Doyoung?!" Yangyang ngơ ngác chỉ vào cái người đang ngủ hả họng chảy dãi kia.
"Kệ mịe nó!" Kun và Ten lập tức đồng thanh. Quào~ ăn ý dữ vậy ta :))
_
Căn bếp hiện tại đông kín người. Các vị bếp trưởng hầu như đã có mặt hết ở đây, còn những thành phần đốt bếp - phụ thì ít nhưng ăn vụng lại nhiều, điển hình là Moon Taeil - mang danh anh cả nhưng chẳng có tí quyền lực nào - đang bị Taeyong khẽ vào tay vì cái tội lủm miếng xúc xích. Hệ lụy là mấy đứa em thấy anh nó như vậy nên cũng bắt chước làm theo. Và hậu quả ra sao thì cũng biết rồi :v
Hết bà nó dĩa xúc xích mà Taeyong còng lưng cắt nãy giờ.
"Anh với tụi nhỏ ra kia chà sân đi. Rồi ôm hết mền mùng chiếu gối ra. Nhớ phải chà sạch đấy! Em sẽ kiểm tra." Taeyong lập tức xua đuổi đám giặc rách việc bếp núc kia ra ngoài.
Cầm đầu băng đảng chà sân là Moon Taeil, dưới trướng anh là các vị tướng trẻ trung năng động, kéo dài từ hội năm ba cho đến năm nhất. Cả bọn sau khi được giao nhiệm vụ liền hứng khởi ôm mấy xô nước đựng đầy xà phòng. Đầu tiên là phải xịt ướt sân. Hendery xung phong cầm vòi xịt, những người còn lại liền dùng cây đẩy nước tống bớt bụi ra ngoài.
Với phương châm: 'Vừa làm vừa chơi.' Cả bọn chưa gì đã la hét ỏm củ tỏi ở ngoài sân. Trước hết là Hendery bày trò nghịch trước. Hắn ỷ mình cầm vòi nên lâu lâu lại giả bộ lỡ tay xịt trúng người của bọn đẩy nước.
Và mấy bọn này cũng đâu có ngu, sau vài lần bị tên Hanh Khô chơi xỏ liền không nhân nhượng mà cầm cây đẩy nước rượt đuổi hắn khắp sân.
Taeyong từ cửa sổ phòng bếp nhìn ra. Haiz~ Chưa gì đã thấy gian truân thế này, không biết cái sân có chịu sạch dưới tay đám ham chơi đó không?
Ờm mà cái chổi lông gà của anh đâu rồi nhỉ?! Anh cần dùng nó để làm một số việc, chẳng hạn như quất vào mông bọn giặc kia, mỗi thằng hai cái, còn riêng Taeil thì chỉ buông lời cảnh cáo, kính lão đắc thọ a~
Và sau mấy giờ đồng hồ vật lộn trong bếp và ngoài sân, cuối cùng cả bọn cũng xong. Phù~ thở phào nhẹ nhõm.
_
Khi trời nhá nhem tối, Doyoung mới từ từ bước ra. Đứng trước cửa phòng, anh thoải mái ngáp một cái rõ to, sau đó toàn thân vặn mình, làm vài động tác quơ tay múa chân khiến tiếng xương kêu răng rắc. Ôi~ dấu hiệu của tuổi tác đây sao?!
Doyoung mơ màng nhìn xung quanh, sao phòng nào phòng nấy trống trơn vậy. Và rồi khi ánh mắt anh đụng phải khoảng sân sạch bóng với vô vàn chiếc chiếu lót dưới, bên trên nó còn có vài cái gối, vài cái mền. Đù! Định tổ chức tiệc ngủ ngoài trời à :')
"Má ơi ngủ giờ mới chịu dậy. Mau phụ tao ôm hết mền gối ra đi."
Trời đụ! Làm thiệt luôn hả!! Doyoung chính thức sốc đến mức không nói nên lời.
_
Và rồi khi tối đến, cả bọn 23 thằng ngồi một tụ thành vòng tròn trước sân, miệng đứa nào đứa nấy nhai nhóp nhép. Ăn uống no nê xong lại bày trò chơi. Đối với những tiệc ngủ về đêm như thế này thì trò đập gối là vô cùng hoàn hảo.
Cả bọn quyết định chia làm 4 đội.
- Đội 1: Taeil, Taeyong, Doyoung, Sungchan, Chenle, Jisung.
- Đội 2: Johnny, Kun, Jungwoo, Lucas, Xiaojun.
- Đội 3: Yuta, Ten, Jaehyun, Winwin, Mark, Hendery.
- Đội 4: Renjun, Jeno, Haechan, Jaemin, Yangyang, Shotaro.
Đấy trông oách chưa? :v
Mới đầu khi vào thì cũng hăng hái chơi theo team lắm nhưng riết hồi không hiểu sao đoàn đội cứ thế tách ra hết. Ai ở cạnh mình là quất thôi. Tiếng cười cùng tiếng la hét vang vọng khắp khu Neo. Và bây giờ chúng ta hãy cùng điểm sơ qua phong cách chơi và chiến thuật của từng đội nhóe UwU
Một, Đội 4 là trùm chơi dơ, không đánh được mà bắt đầu giở trò túm quần người ta, không cho người ta đi sau đó bu lại đánh hội đồng.
Hai, Đội 2 là đội thiếu người nhưng thừa sức mạnh. Trong team có hẳn hai anh chàng cơ bắp cao trên mét tám - Johnny và Lucas. Chưa kể sức của cả bọn cũng trâu vờ lờ ra.
Ba, Đội 3 có vẻ như chỉ thích chơi lẩn quẩn trong team. Tại vì mấy ổng không lo đi đánh đội khác mà cứ chăm chăm đè người của team mình ra quất. Riết hồi không biết mấy anh có tìm hiểu kĩ luật chơi hay không, chứ nội cái việc mấy anh tự dưng vứt hết gối, rồi cả lũ cùng nhau xúm lại nắm tay chạy thành vòng tròn là em thấy không ổn rồi đấy :')
Cuối cùng, Đôi 1 thì tuổi tác giữa các thành viên khá chênh lệch nên đôi khi Taeil và Taeyong không đu kịp với mấy em nó. Tuổi trẻ sức khỏe phơi phới. Chenle, Sungchan, Jisung đã xách gối qua đội 4 và cả bọn đang đập nhau túi bụi bên đó. Còn Doyoung thì đã đánh lẻ ra bên Kun và Ten. Hỡi ôi mấy thằng đấy! Không bao giờ chịu ngồi xuống ăn miếng bánh húp miếng trà giảng hòa mà cứ thích dùng bạo lực với trèo lên đầu lên cổ nhau. Haizz~ hết nói nổi.
La hét một hồi cả bọn liền thấm mệt. Không cần thông báo cho nhau, trò chơi liền kết thúc khi thấy hơn nửa dân số đã nằm la liệt. Không khí xung quanh liền trở nên im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập nhanh vì trò vận động tốn sức của tụi nó. Bầu trời hôm nay thật đẹp! Rất nhiều sao khiến cho bọn khu Neo không khỏi thổn thức.
Đang nhắm mắt tận hưởng không gian yên bình này thì đột nhiên ngay trên loa phát thanh của nhà trường, giọng nói của thầy hiệu trưởng Lee Soo Man vang lên.
"LOA! LOA! LOA! LOA! Mong khu Neo trật tự!! Trời khuya rồi, mau ngủ đi. Đừng ồn ào nữa. LOA! LOA! LOA! LOA!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip