Tốt nghiệp?!

Suốt bảy năm mài mông trên ghế nhà trường, Taeil đã gặp vô vàn tình huống, vui có buồn có. Anh còn nhớ năm đầu tiên nhập học của mình, nó buồn chán và tẻ nhạt như thế nào, một mình một ngựa từ quê lên Seoul nhập học, không một người bạn, khi nào tan học cũng lủi thủi một mình về ký túc xá. Sự cô đơn nhưng muốn nhấn chìm Taeil, khiến cho anh stress rất nhiều.

Đến học kỳ hai thì đỡ hơn, Taeil được vài tiền bối quan tâm, anh cũng có vài người bạn. Nó đã bớt nhàm chán, nhưng anh vẫn cảm thấy chưa đủ.

Và mọi thứ bắt đầu từ khi anh lên năm hai. Lúc chào đón tân sinh viên, thầy hiệu trưởng sắp xếp cho 3 đứa: Taeyong, Yuta, Johnny vào ở cùng ký túc xá với anh. Taeil không thể nào diễn tả được cảm xúc lúc đó, nó có chút gì đó vui vui, có chút gì đó háo hức, nói chung là không thể diễn tả bằng lời được.

Lúc mới gặp ba đứa, Taeil có chút lo lắng. Trời mẹ!! Ba thằng ba quốc tịch. Một thằng gốc Nhật chính gốc, một thằng từ Chicago mới lên, thằng còn lại là trai Seoul. Ba người ba tính cách. Thằng Nhật Bản hay cười lắm, nó vừa thân thiện vừa hiền lành. Thằng Chicago thì thích chụp ảnh, có vẻ ít nói?! Còn thằng còn lại giống boss ghê, nó có tư chất làm mẹ.

Lúc đầu có vẻ hơi ngại ngùng, nhưng một thời gian thì cả bọn tự hỏi: "Ngại ngùng là cái mẹ gì?? Có ăn được không??"

Taeil nhớ lại cũng thấy, sao ngày xưa mình ngu ngơ thế. Yuta ngày xưa khác xa một trời một vực với Yuta ngày nay. Mới đầu anh nghĩ nó hiền lành, nhưng đến khi biết nó chuyên hóa thì anh đã có một dự cảm không lành. Và đúng thiệt, thằng đó là chúa ở dơ, mê đá banh và vô cùng nguy hiểm. Mấy đứa chuyên hóa thường khùng lắm...

Còn Johnny?? Nghĩ đến đây Taeil vỗ đầu. Ngày xưa anh nghĩ thằng này ít nói, nhưng giờ đây nó nói nhiều thấy mịe. Thích nhảy nhạc Chipu, chụp ảnh và đặc biệt là vô cùng yêu chuối. Tháng nào anh cũng thấy ngay đầu giường nó có một nải chuối lùn vàng ươm.

Taeyong thì ấn tượng ban đầu vẫn không thay đổi. Thời gian sống chung Taeil phát hiện Taeyong có vài cái vô cùng đặc biệt như mắc bệnh sạch sẽ và thích lau chùi mấy cây chổi lông gà, Taeyong coi nó như gia bảo vậy.

Nhưng dù sao Taeyong là người anh yên tâm nhất. Tuy nhiên sau một thời gian thì Taeil thấy vị trí trong nhà hình như đã có sự thay đổi. Taeyong y như trèo lên đầu anh ngồi luôn rồi. Bọn Yuta, Johnny nhiều khi còn nghe lời Taeyong nhiều hơn anh. Haizz...

Tiếp theo đến năm ba, bọn Ten, Doyoung và Kun nhập vào. Ba thằng vẫn ba quốc tịch: Thái, Hàn Trung.

Lúc mời đầu gặp Ten, Taeil không thể nào mà đọc được tên nó. Anh toàn gọi nó là Pỏn, vì khi nó đọc cái tên, Taeil chỉ nghe vỏn vẹn duy nhất chữ Pỏn, đây cũng chính là lý do mà Ten quyết định lấy tên khác. Ten với Johnny có vẻ hợp, cả hai cùng thích chụp ảnh và phát ngôn của hai đứa này khá hợp.

Doyoung có vẻ nghiêm túc, khi mới gặp nó, thấy cứ buồn buồn, nhìn mặt đúng kiểu vừa muốn lên đây học nhưng lại vừa tiếc tiếc. Kun thì đúng chuẩn ôn nhu, thằng này chắc chiều em nhỏ lắm. Nó chuyên Văn, không cần hỏi Taeil cũng đoán ra được, nhìn cái cách chửi người đầy thơ văn của nó anh đã đoán ra được.

Hội Doyoung, Ten, Kun vào đã làm cho ký túc xá trở nên sinh động hơn nhờ những tiếng chửi rủa hằng ngày. Bọn nó phốt nhau mỗi ngày, y như rằng việc nói móc nhau đã là thói quen của bọn nó rồi.

Kế tiếp là Jaehyun, Jungwoo, Winwin. Mới đầu anh tưởng Winwin đi lộn phòng nữa chứ, nhìn ẻm dễ thương thấy mồ. Thế là Taeil nhà ta đem lòng crush em nó.

Jaehyun đẹp trai lắm, nó không phải đẹp như Taeyong, theo Kun nhận xét là Jaehyun giống như mối tình đầu mà tất cả các chị em hằng mơ ước. Điều ngạc nhiên là từ khi Jaehyun vào là Doyoung như một con người khác, có sức sống hơn và đặc biệt trình độ mắng người lại tăng thêm một tầm cao mới. Jungwoo hiền như cục bột, vẫn một biểu cảm UwU, làm nhiều người yêu mến.

Xách dép qua hội em út. Đầu tiên là Lucas, Mark, Hendery, Xiaojun. Mấy đứa này giống y như hotboy vậy, cao ráo, đẹp trai, sáng sủa.

Lucas theo anh, nếu không mở miệng ra thì sẽ vô cùng đẹp trai. Còn mở miệng thì là một rổ muối tát vô mặn. Nó mặn thôi rồi. Mark thì ấn tượng đầu có lẽ là hàng chân mày vô cùng đặc sắc. Thằng này chăm lắm, lại còn hiền hiền, ngơ ngơ làm cho mấy noona thòng tim. Taeil cứ chọc Mark suốt, cái biểu cảm cam chịu của nó làm anh nhịn cười không được.

Hendery thì anh nghĩ nó là mĩ nam an tĩnh, do ấn tượng lần đầu gặp quá đẹp. Dáng người cao ráo, đẹp trai, ga lăng mà lại nói ít. Nhưng một hồi thì lại lòi ra Hendery đích thị là thánh tự luyến, luyến đến độ xuyên quốc gia, não cũng thuộc dạng nứt. Nó cùng team mặn với Lucas.

Xiaojun mới đầu nhìn có nét giống Taeyong, lạnh lùng và trầm tính. Nhưng thằng này dễ thương bỏ mịe. Cười lên nhìn cưng xỉu, bộ dạng thẹn thẹn thùng thùng làm mấy chị chỉ muốn trỗi dậy bản năng làm mẹ.

Áp cuối là Haechan, Yangyang, Jeno, Jaemin và Renjun. Đây đích thị là bọn giặc của khu Neo. Và chúng nó được xem là truyền nhân của hội Doyoung, Ten, Kun bởi độ cãi nhau đến độ nhà cũng muốn banh của bọn nó. Nghịch thì thôi rồi, toàn đem anh ra sỉ nhục, phốt cho đã đời xong lại ra xin đồ ăn của anh. Hứ bọn điên.

Cuối thì là Jisung với Chenle. Đây là thành viên cuối cùng của khu Neo. Một bé gà và một bé cá heo. Bé gà thì láo lếu lắm, chuyên tin nên cũng có tí điên điên, sở thích là ra cầu thang ngồi đếm kiến hay đếm chim. Bé cá heo thì dễ thương lắm, nó trắng nõn nà, trắng đến nỗi anh còn hỏi nó có dùng kem trộn không. Và quan trọng là bé cùng team với anh - chuyên sinh. Ahihi~~

Đột nhiên hôm nay Taeil ngồi nhớ lại buổi đầu gặp bọn khu Neo, đây đã là năm gần cuối của anh, chỉ còn năm sau nữa thôi là anh phải xa bọn nhỏ rồi. Năm này đã gần hết, còn năm cuối thôi nên phải tận hưởng nhiều niềm vui với bọn nó mới được. Taeil đã mỉm cười nhẹ nhàng khi nghĩ như vậy đây, bọn nhỏ chính là thứ tô màu cho cuộc sống của anh. Anh mong mấy cưng sẽ hạnh phúc giống như anh vậy.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip