Xiaojun hết ế?!

Trong suốt mấy năm sống trên đời, chưa có ngày nào mà Xiaojun chán nản như ngày hôm nay. Hội anh lớn thì đi học sấp mặt lờ, hội em út có đứa đi học, có đứa đi chơi. Còn lũ khốn lạn cùng tuổi với cậu đều đi hẹn hò, cũng đúng thôi, trong team bốn đứa mà hai đứa đã có bồ, chỉ còn lại cậu với Hendery.

Nhắc đến Hendery cậu lại buồn hơn nữa, người gì đâu chả có tinh thần trách nhiệm, làm cho người ta thích xong rồi lại quay mặt bỏ đi. Nói vậy cũng không đúng, do cậu dơn phương hắn mà. Haizz...

Đang ngồi sầu đời, bỗng cánh cửa phòng mở ra, Hendery bước vào, hắn ném cái cặp lên bàn học, rồi ngã nhào xuống giường, dang hai tay hai chân, mắt ngước lên nhìn trần nhà.

Chứng kiến một loạt hành động của hắn làm cho Xiaojun xém giật mình, trời mịe, về nhà chẳng hỏi han cậu câu nào tự nhiên sầu tình đời nằm đờ trên giường.

- Ê!! Xiaojun!! - Hendery thều thào gọi cậu.

- Hửm?? - Xiaojun sầu đời đáp lại.

- Đi chơi đi. - Hendery bật dậy, hai mắt sáng rực nhìn cậu.

- Okey. Thay đồ đã. - Vừa nghe xong câu đó, Xiaojun như một cái máy, nhảy khỏi ghế, bước vào phòng tắm thay đồ.

Sau một phút ba mươi giây, hai thằng, gọn gàng, đẹp đẽ bước ra khỏi ký túc xá.

Cả hai quyết định đi ăn sau đó sẽ đi chơi. Bước vào quán ăn, hai đứa chọn bàn gần cửa sổ và bắt đầu chọn món, cậu và hắn ngồi ăn trong im lặng, một phần cả hai đang đói, phần còn lại là cậu và hắn chả biết nói chuyện gì.

Ăn uống no nê, hai đứa liền đến khu trò chơi và nhanh chóng mua xu. Hai người bắt đầu chơi gắp thú. Địt mịe!! Trò gì đâu mà khó thấy mồ, có phải mấy ông sản xuất gài hàng vô trong đây rồi không.

Hendery và cậu đã bỏ ra 50k để mua xu gắp thú nhưng gắp hồi còn có 2 xu. Thấy không ổn cả hai quyết định chuyển qua chơi bắn cá.

Khu bắn cá hôm nay có khá nhiều người, cả hai nhanh chóng nhập bọn. Và đây là diễn cảnh của cuộc đối kháng.

- HÉN ĐỜ RY!! Bắn tiên cá, bắn cá đuối, bắn chết nó, tuyệt tôn tuyệt tử dòng họ nhà nó cho tôi. - Xiaojun vừa hét vừa bấm, mấy người khác cũng vì như thế mà sung hơn hẳn, không khí dần nóng lên, tiếng bạch bạch bạch vang cả một khu.

- XÁO JUN!! Cậu tiếp cho tôi thêm 20 xu, nhanh lên - Hendery bấm cũng chẳng kém gì Xiaojun, hắn và cậu là người bắn được nhiều nhất, tiếng xu rơi lách cách lách cách rõ to.

Cả một khu bắn cá lôi kéo hàng chục người đến coi, một phần vì không khí bên đó vui, phần kia là do có hai hotboy ngồi bắn khí thế, không màng hình tượng. Đỉnh điểm của trò chơi là lúc cả hai người ăn sập xu của máy, bảo vệ và nhân viên phải mời hai người về, không cho cả hai chơi nữa. Nhận được một bịch xu to tướng, cậu và hắn để dành lại, bữa nào rủ bọn khu Neo lên đây đánh cho sập máy vì cái tội dám đuổi cả hai.

Hendery và cậu tiếp tục đi mua vé vô nhà banh chơi. Trong khu đó toàn bọn con nít, mấy bé thấy có hai anh vào liền thân thiện làm quen, thế là đã có một cuộc chiến diễn ra. Hai phe, một bên là Hendery, một bên là Xiaojun, dưới hai người là đám nhóc tỳ. Luật của trò chơi là dùng banh ném đội đối phương, sau 15 phút, đội nào còn nhiều thành viên hơn, đội đó thắng.

Nói thì oai thế thôi chứ bọn này gặp ai lạ mặt là quất hết, do mấy nhóc này đâu có quen nhau, chưa kể hai thằng đội trưởng cũng chẳng biết bên mình có bao nhiêu đội viên. Chủ yếu là hai thằng đội trường giằng nhau, đám nhóc cũng biết mà tránh xa, vì đây là sân chơi của những con người trưởng thành.

Cậu và hắn độc chiếm khu nhà banh, cả hai hết ném nhau, rồi lại quay qua đè nhau ra đánh, làm rộn cả một khu, hai thằng con trai tuổi ăn tuổi lớn nằm đè lên nhau làm cho mấy trái bóng bé bé xinh xinh xẹp lép, bảo vệ nước mắt lưng tròng mời cậu và hắn ra ngoài lần hai.

Chơi đã xong, cả hai tính đi xem phim nhưng lại không có phim hay, thế nên quyết định là đi ăn kem. Khi đến quán, cậu và Hendery liền ngồi bịch xuống, cùng thở dốc, ai biểu chơi sung quá chi. Gọi hai ly kem chocolate, ngồi đợi một chút thì kem cũng đến. Do hôm nay quán khá vắng nên kem cũng ra sớm hơn so với dự định của cả hai.

- Nè!! Sao tự nhiên hôm nay cậu rủ tôi đi chơi thế. Bộ thất tình hả?? - Xiaojun ngước lên nhìn hắn với miệng đầy kem.

- Cậu bị khùng hả?? Mà Xiaojun này!! Cậu có thích đóng phim không?? - Hendery mới đầu rất bực mình khi nghe Xiaojun hỏi, nhưng thấy cái miệng đầy kem của cậu, làm hắn nảy ra một ý vô cùng thú vị.

- Phim gì?? - Xiaojun ngơ ngác hỏi.

- Là phim như thế này này. - Hendery chồm qua bàn, nâng cằm Xiaojun lên rồi hôn cậu, hắn mút hết kem còn sót lại trên miệng cậu.

Xiaojun trợn tròn hai mắt. WTF!! Trinh tiết của tôi, trinh ơi tao xa mày rồi TvT.

- Xong rồi đó. - Nói xong Hendery thừa lúc cậu không chú ý hôn thêm một cái lên môi cậu, lấy một tặng một, ngu gì không thử.

Bên kia hai thằng đang tình tứ hôn nhau, phía sau thùng rác có hai con người đang rình và quay video lại.

- Haechan, nhanh lên em. - Mark giục cậu.

- Từ từ, em sẽ dùng cái này để tổng tiền hai ảnh, nếu hai người đó không đưa em sẽ giao cái này cho anh Taeyong. - Haechan hí ha hí hử.

- Thôi mình cứ đưa cho Taeyong đi, anh thích lấy tiền ảnh hơn, em về cứ nói với ảnh là em đang giữ một bí mật vô cùng kinh khủng, nếu anh muốn biết thì đưa cho em tiền, bla bla, như vậy hay hơn nhiều - Mark nói.

Haechan kinh ngạc vì độ savage của bồ cậu. Vãi!! Độ lầy lội có thể lây qua đường không khí sao. Méo thể tin được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip