Yo ho ho ho:
"Renjun à~ cậu nghe tụi mình giải thích đi."
Jaemin và Jeno lẽo đẽo đằng sau Renjun. Hai thằng đang ra sức bào chữa cho nụ hôn ở phòng gym.
"Tất cả là tại mày đấy thằng cún!! Tự nhiên lôi thằng Haechan vào làm chi để rồi tao phải chịu cái cảnh này cùng mày."
Từ khi kết thúc cuộc họp khẩn đến giờ, Renjun vẫn không thèm nói chuyện với cả hai, đến cả một cái liếc mắt cũng không cho nên đâm ra Jeno bực mình mà trách ngược lại Jaemin. Đúng là đần!! Đang yên đang lành tự nhiên lại chỏ mỏ vô chọc giận Haechan, mà thằng khỉ đó được mệnh danh là thánh drama kiêm luôn chức vụ savage, gặp ai nó cũng dizz được. Lần này nếu không dỗ được Renjun thì coi như cậu và hắn gặm đất mà ăn.
"Đụ!! Sao mày không nhìn lại mình?! Hôm đó là mày chủ động cạp môi tao đấy, con trai ạ!!"
Jaemin trợn mắt nói, đụ!! không có lửa làm sao có khỏi (trừ phản ứng giữa NH3 và HCl ra :v). Nếu thằng nhạt nhẽo này không rảnh hơi đi hôn cậu thì làm gì có chuyện này, chưa nghĩ kĩ đã trách cậu, đúng là đồ thiếu muốiii.
"Má!! Lúc đó mày cũng tận hưởng lám mà!! Đéo chịu đẩy tao ra." Jeno cao giọng phản bác bác.
Khi nghe xong câu này của hắn, Jaemin chủ muốn đột quỵ chết cho xong. Thằng này mất hết liêm sỉ rồi!! Cãi không lại nên mới đem vụ này ra nói, đã nói đúng còn nói to, đúng là ngu si mà.
Jaemin nhanh chóng bịt miệng Jeno, cậu nhỏ giọng nói khẽ vào tai hắn.
"Mày im lặng coi!! Renjun đang ở đâu!! Đừng đào sâu vào vấn đề này nữa."
Biết mình nói hớ vài lời, Jeno lập tức tém lại. Jaemin sau đó liền thả hắn ra.
Hai người quay lại vấn đề chính, làm sao giải thích cho Renjun hiểu. Não của Jaemin và Jeno vận hành hết công suất cuối cùng hai người quyết định tường thuật lại toàn bộ câu chuyện cho Renjun biết.
"Thật ra thì ông huấn luyện viên tưởng bọn tớ là người yêu nên mới bắt bọn tớ tập chung í mà."
Jeno giở giọng giảng hoà nói. Hắn chạy lại chỗ Renjun đang đứng, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của cậu, đôi mắt cười nhìn Renjun trìu mến.
"Hai cậu khi nào chả đi với nhau."
Renjun mặt lạnh tanh nói. Từ nãy đến giờ cậu mới chịu mở miệng nói một câu với hai người, mặc dù hơi lạnh lùng nhưng còn đỡ hơn không thèm nói chuyện và đếm xỉa tới cả hai.
"Đi tập chung cho vui í mà, tập một mình chán lắm, hì hì."
Jaemin thấy Renjun mở miệng, lập tức vọt đến nắm lấy bàn tay còn lại của cậu mà xoa nắn. Cuối cùng bạn ấy cũng chịu nói chuyện rồi, ahiuhiu.
"Tại sao hai cậu lại hôn nhau? Đừng có lôi ông huấn luyện viên vào, bốn từ này mình nghe muốn thủng tai rồi. Mình biết hai cậu từng là bồ nhau, vì thế cứ kể thoải mái cho mình nghe, mình không giận đâu."
Renjun nhẹ giọng nói, cậu chỉ muốn hai bạn bồ thành thật với cảm xúc của họ dành cho nhau lúc đó thoi à.
"Thì... mình hôn Jaemin trước. Dù sao mình với nó cũng từng chim chuột một thời gian, lúc đó nó hiền với mình lắm. Sau này thì hết rồi, mình với nó toàn đánh nhau chứ yêu thương nỗi gì. Tự nhiên hôm đi tập, nó đột nhiên nhìn mình cười hiền một cái làm mình nhớ đến Jaemin ngày xưa nên mới hôn nó. Nói chung là vậy đó."
Jeno cúi ngầm mặt nói. Hiện tại hắn không dám ngẩng mặt lên đâu, ngại lắmmm.
Jaemin ngạc nhiên nhìn hắn, xem ra tên này vẫn còn nhớ kí ức khi xưa a~ Thời đó hai đứa yêu nhau khá mặn nồng, hôn nhau mỗi ngày là chuyện bình thường. Nhưng từ khi có Renjun là tần suất yêu thương thắm thiết ngày một giảm còn số lần đánh nhau thì tăng dần theo thời gian. Hai đứa toàn khắc khẩu nên Jeno chắc có chút ngỡ ngàng khi thấy cậu trìu mến nhìn hắn, tại lâu lắm rồi cậu mới nhìn hắn như vậy nên Jeno nhớ lại hình ảnh khi xưa là đúng ròii.
"Mình thì chẳng ngờ lúc đó thằng thiếu muối lại dịu dàng như vậy. Lâu lắm rồi mới hôn lại nên nụ hôn kéo hơi dài xíu, á hí hí"
Jaemin cười híp mắt. Đến lúc này Jeno mới ngước lên, hắn nhếch mép nhìn Jaemin.
"Nhưng thành thật thì môi Renjun mềm hơn mày nhiều, thằng thừa đường."
"Đụ!! Mày làm như môi mày mềm quá!! Thằng thiếu muối!!"
Jaemin cãi lại. Cái thằng hách dịch này!! Hồi nãy câu nói của hắn làm cậu có chút cảm động nhưng giờ thì hết rồi, tất cả chấm dứt tại đây.
"Há há, mệt hai người quá!! Đi ngủ đi!! Thằng Dương với thằng Sun qua giường bồ nó ngủ rồi, giờ trong phòng chỉ có ba người mình thôi á."
Renjun tươi cười nói. Cậu nắm lấy tay của Jaemin và Jeno, kéo hai người tới giường. Cả ba vừa nằm xuống là Jaemin đã rướn lên thơm má Renjun một cái, bonus thêm cái nháy mắt đầy tình ý.
"Chúc cậu ngủ ngon. Nhớ mơ mình nha!"
Jeno cũng không vừa, hắn chồm lên thơm trán Renjun một cái chụt rõ to. "Cậu ngủ ngon, mơ tớ ấy, đừng mơ cái thằng thừa đường kia." Hắn không quên khịa Jaemin mấy câu.
"Mịe mày!! Sao hôm nay đéo dám hôn tao nữa!!"
Jaemin nổi điên khích lại nhưng ai ngờ Jeno lập tức rước qua chỗ cậu đang nằm, chạm nhẹ môi cậu một cái, hắn cười mỉm nói: "Im lặng đi, cậu ồn ào quá! Renjun còn ngủ nữa!"
Lúc này Jaemin hận không thể cầm chiếc dép phang vào mặt Jeno. Trái ngược với không khí đầy sát khí ở hai bên chí tuyến, Renjun - người nằm giữa thì khác, cậu ấy chắc thích thú với cảnh tượng này lắm, vì hiện tại Renjun đang cười khúc khích nhìn cậu và hắn khích tướng nhau.
Jaemin giận tím người, cậu lập tức vòng tay qua eo Renjun, vúi mặt vào hõm cổ của cậu ấy mà nhõng nhẽo. Biết bạn bồ thừa đường hôm nay phải chịu thiệt trước bạn bồ thiếu muối nên Renjun cũng ưu tiên dỗ dành bạn ấy, haizz... chuyện tình tay sáu đúng là phức tạp hen, đã thế vô tay con tác giả này còn phức tạp hơn gấp trăm lần, á hí hí.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip