7. Tặng em 999 đoá hoa hồng

Người ta bảo tình nào rồi cũng sẽ tàn. Nhưng tình nào chứ tình này Mark không bao giờ để nó tan đâu.

Tình yêu của anh là đá tảng, đá hột xoàn kim cương chứ có phải đá bi, đá bia đâu mà tan với chả tàn.

Tự nhiên đi tương tác ủng hộ anh em con ảnh lại bị ụp nồi trăng hoa. Mark ấm ức mà suốt đêm thao thức không ngủ được. Vắt chéo chân trên sofa nằm suy nghĩ kế sách dỗ vợ.

Sáng hôm sau, Haechan vừa bước ra khỏi phòng đã không thấy Mark đâu liền tủi thân vô cùng. Hậm hực đá chân vào sofa.

Giờ thì hay rồi, vừa đau lòng vừa đau chân. Haechan cảm thấy mình là kẻ bất hạnh nhất trên cõi đời này.

Đúng là không gì nhạt bằng lòng người lúc hết thương.

Liền trong sáng hôm ấy, Haechan vác cái mặt bằng như ai nợ mấy tỉ xuống sảnh bán trà đá. Mùi hủ tiếu cũng không áp được mùi ám khí của cậu.

Khách đến muốn mua một ly trà đá cho thanh họng thấy mặt ông chủ như vậy sợ bị đá bay luôn cuốn họng nên thôi.

Jungwoo ngồi cạnh cũng run lẩy bẩy, đẹp quá cũng là cái tội mà. Ai biểu anh giả gái còn đẹp hơn con gái nữa làm gì.

Chả là đó là bar của thằng bạn anh, hồi xưa anh với nó có thể nói là chí cốt keo sơn. Anh bán sữa đậu nành, nó bán nước mía. Hai đứa ngày qua ngày bán ở đường đôi gần trường tiểu học. Rồi tự nhiên đâu ra có thêm xe bán bánh bạch tuột, ba sạp để ba góc hình tam giác đều.

Sau đó lâu thật lâu, tới cái lúc mà anh gửi thiệp cưới của anh với chủ xe bánh bạch tuộc, nó bỏ địa bàn ở đường đôi, gom góp được một khoản nho nhỏ khởi nghiệp kinh doanh quán bar. Đặt tên là Barbie - ngôi nhà trong mơ. Nghe tây tây xíu thì là Dream house.

Đáng lẽ định mở miệng giải thích cứu thằng em mà tối qua Mark nhắn kiu anh khỏi phải giải thích. Thôi thì người bên lề như mình cứ im lặng vậy.

Doyoung bên này thì vừa bán vừa run, anh băm miếng giò lợn cũng không dám băm to tiếng quá sợ đụng đến dây thần kinh nào làm Haechan khùng lên.

Mỏ nó anh biết, nó mà chửi thì khách anh khéo vác tô chén về nhà tự ăn mất. Anh còn khéo léo để nhạc thiền để mong sao những nốt nhạc có thể xoa dịu tâm tình nó.

Mà bị cái là sáng nay vợ chồng thằng Sungchan xuống ăn. Nay là ngày Shotaro nó quay vlog, cứ cách một câu là nay vợ chồng mình hai câu là nay vợ chồng tui. Anh sợ Haechan nó nghe chữ "chồng" nó sùng máu lên lại khổ.

"Thằng này mày dẹp cái máy quay đi, coi chừng Haechan nó tẩn luôn cái máy mày giờ."

Bầu không khí dưới sảnh khó thở vô cùng, còn người gián tiếp rút hết oxi thì đang ở công ty.

Mắt thấy giám đốc nhà mình định gọi cho ai mà mặt mày căng thẳng quá, thư ký liền mở cửa lui ra ngoài.
Mark nghiêm mặt nói chuyện điện thoại:

"Alo chú hả, anh Mark Lee đây."

"Vâng, giám đốc Lee cần gì ạ?"

"Anh cần chú huy động dùm anh một tốp nhân viên."

"C...chi vậy giám đốc?"

"Anh muốn đặt một bó hoa hồng lấy liền."

"Dạ được, em làm liền cho sếp."

"Cắm đủ cho anh 999 đoá hồng nha, anh ngồi anh đếm mới 998 đoá là anh kiếm chú đó."

"..."

Chuyện hoa cỏ coi như giải quyết xong, Mark đưa tay xoa xoa thái dương. Bắt đầu lên mạng kiếm văn mẫu học thuộc xíu giải bày với vợ.

Ở tại nhà Mark, Taeyong đau khổ gục ngã trên sofa. Xung quanh toàn là bóng với bóng, cái to cái nhỏ bay tá lả âm binh.

Taeyong cảm thấy mình sống tới đây cũng đủ lâu rồi, anh muốn gục ngã. Sức mạnh nội tại cũng không đỡ Taeyong dậy nỗi.

Ngồi bơm từ 8 giờ sáng tới bây giờ gần 10 giờ rưỡi rồi cũng chưa xong đống này. Tài lanh tài lẹt chi giờ rước hoạ vào thân. Đang lúc chênh vênh thì có tiếng mở cửa.

Một ánh hào quang rọi thẳng vào khuôn mặt hốc hác của Taeyong. Có lẽ nào ông trời thấy thương cho số phận hẩm hiu của anh, phái thiên thần đến bơm bóng phụ anh chăng.

Renjun mở cửa bước vào liền thấy Taeyong nằm thẩn thờ nhìn cậu. Da gà da vịt đâu ra nổi lên như cỏ dại

Sau đó là khung cảnh một lớn một nhỏ ngồi hì hục bơm bóng. Taeyong điên cuồng dẫm bàn đạp để bơm, Renjun ra sức chặn bóng không cho không khí lọt ra rồi cột lại. Hai người nhịp nhàng tương trợ lẫn nhau, mấy ai biết là mệt thấy mẹ đâu.

Taeyong mỏi chân thì chuyển qua Renjun, Renjun mỏi thì chuyển ngược lại cho Taeyong.

Renjun thầm chửi bản thân ngu ngốc, qua lấy có cái cục sạc thôi mà muốn giảm thêm mấy cân. Hai anh em bơm một hồi thì có tiếng người ngoài cửa.

"Renjun ơi~ lấy cục sạc sao lâu quá vậy?"

Là Jaemin, Jaemin đây mà.

Căn phòng từ 2 người biến thành 3 người. Hai người bơm một người thổi, Jaemin thổi chừng năm cái đã muốn rách quai hàm. Tối hôm qua tăng ca nên nay được nghỉ xả hơi một ngày, qua tìm vợ có cái bắt thổi thấy cha luôn vậy đó.

Thổi từ ban sớm cho tới mặt trời sắp lặn mới xong.
Chân Taeyong rụng rời, tay Renjun muốn lìa khỏi cánh, Jaemin ôm miệng ngậm lại cũng không nỗi.

____

Mark khéo léo lái xe tránh sảnh trước không để Haechan thấy, men vào lối thoát hiểm dưới hầm gửi xe lên nhà. Lên tới nhà vừa mở cửa đã khựng lại.

Ủa lộn nhà hả ta?

Định đóng cửa liền nghe tiếng người vọng ra

"Mày đi đâu, mày bắt anh thổi bóng cho đã bây giờ mày đi đâu!"

À đúng nhà mình rồi, Mark đặt bó hoa sang một bên, mồm oang oang lôi từng người dậy decor lại phòng khách.

Mọi việc đâu vào đấy, phòng khách sau một lúc liền ngập tràn trong bóng bay tình yêu. Còn có một cái bay giữa trần nhà in hẳn mặt Haechan lên.

Bầu không khí hường phấn lãng mạn, Mark lấy điện thoại ra gọi cho Haechan, anh em háo hức trông đợi.

"Chỉ là..." Mark ngập ngừng

"Là?"

"Là?"

"Là?"

"Haechan chặn số em hay gì rồi mọi người ơi"

Renjun xoa xoa cằm bảo: "Vậy anh gọi cho Doyoung đi, ông cố nội đó nhiều chuyện lắm, anh nói như nào nó khéo khéo á."

Mark nhanh tay bấm gọi Doyoung.

"Alo anh nghe"

"Nay quán mình có gì anh"

"Nay hết mì rồi, còn hủ tiếu thôi."

"Còn giò heo hong anh"

"Còn em, còn tóp mỡ luôn."

"Ok, vậy anh để bán tiếp đi. Gọi dùm em ly trà đá Haechan mang lên nhà nha."

"..."

Mark nói xong liền cúp máy, không dám nén lại lâu. Taeyong gật gù trong lòng, phải tao là thằng Đô tao vác cái mui múc nước lèo lên tẩn cho bỏ ghét.

Bốn người ngồi đợi, vừa nghe tiếng gõ cửa liền nháo nhào trốn vào nhà vệ sinh.

Mark căng thẳng lau tay vào gấu quần, nâng bó hoa hồng bước ra mở cửa. Cửa vừa mở liền nhanh mồm gọi Bé yêuuuu

Jungwoo bất động, ly trà đá trên tay không chút gợn sóng, trên đầu như có một đàn quạ bay qua. Mark tái chanh, bó hoa trên tay run muốn rụng nụ.

"Anh bưng trà đá cho em hả?"

"Haechan nó kêu anh bưng lên mà."

"Vậy anh bưng xuống đi em hết khát rồi. Cảm ơn anh nha."

"Tao đá mày dính vách giờ mày tin không"

"Em muốn Haechan bưng lên cơ, Haechan em mới chịu~"

"Mày khách tao hay mày ông nội tao, cầm đi mày"

Jungwoo dí ly trà đá vào tay Mark rồi đi luôn. Mark gãi gãi đầu, pha này khó xử thế. Giờ kêu trà đá mà cũng không thèm ngó ngàng, Mark quyết định rồi, đi thẳng xuống luôn! Đánh nhanh thắng nhanh.

Từng bước oanh liệt như đi lính, đi đến đâu người người đều dạt ra hai bên. Đi ngang qua Jungwoo còn đẩy nhẹ vai anh một cái

"Xin lỗi cho tôi qua"

Jungwoo đơ mất mấy giây Thằng này nó khùng hả bây?

Mark cứ đi không ngoảnh đầu nhìn lại, bỏ lại mọi thứ bộn bề sau lưng. Bỏ luôn ba con người trốn trong toilet nóng muốn bốc hơi mà cũng chưa thấy bên ngoài có động tĩnh gì.

Tới khi không chịu được nữa liền mở cửa xông ra. Bóng bay thì còn mà người đã đi tới chốn âm tào địa phủ nào rồi.

Xuống tới đại sảnh Mark nhìn quanh một lượt, khung cảnh nhộn nhịp vô cùng. Vài ba vị khách nán lại ăn hủ tiếu, đâu đó trong đám đông còn có cả nhà Sungtaro đang nâng tô húp trọn miếng nước lèo.

Cả sảnh vừa nhìn thấy anh cầm bó hoa to như bó cỏ cho bò liền im bặt. Anh Doyoung xếp bàn khéo lắm, chừa một lối nhìn thẳng ra thấy xe trà đá rõ như ban ngày. Haechan vu vơ nhìn vào quán liền bốn mắt chạm nhau.

Màu nắng hay là màu mắt em~

Loa kẹo kéo không biết ai chỉnh từ nhạc thiền qua nhạc Trịnh mượt như sunsilk. Mark từ từ tiến tới xe trà đá.

Mùa thu mưa bay cho tay mềm~

Ôm bó hoa đứng trước mặt Haechan

Chiều nghiêng nghiêng bóng nắng qua thềm~

Không biết chiều mà cụ Trịnh nói là chiều nào chứ chiều này mây đen còn hơn đít nồi.

Rồi có hôm nào mưa bay lên~

Haechan ngỡ ngàng ngơ ngác xém tí thì bật ngửa.

Mark nâng đoá hoa hồng lên trước, từ tận sâu trong đáy lòng nặn hết công suất bài văn mẫu sáng nay học thuộc

"Thỉnh thoảng anh tự hỏi liệu có đáng để đấu tranh cho tình yêu không nhưng rồi nhớ tới khuôn mặt em và anh lại sẵn sàng cho trận chiến mới"

"Bố tiên sư nó sến" Ai đó trong quán hủ tiếu cất lời tán thưởng.

Mark khuỵ một chân xuống đưa hoa về phía Haechan.

"Anh tặng em bó hoa kết đủ 999 đoá hồng tươi thắm, mong em tha lỗi cho anh"

Haechan đứng lên khỏi ghế nhựa, không ngờ bị đánh úp thế này, hồi hộp mà tim đập bịch bịch bịch.

Đồng ý! Đồng ý! Đồng ý

Tiếng vỗ tay vang dội. Khách trong sảnh từ người ăn hủ tiếu thoắt cái biến thành diễn viên quần chúng bất đắc dĩ. Shotaro thấy thằng bạn thường ngày loi choi như dòi tự nhiên nay bày đặt lạnh lùng các thứ các thứ.

Haechan đồng ý đi Haechan. Haechan à~mày cũng thích người ta mà

Nhanh đi thằng nhỏ mỏi dò!

Anh em bạn dì xung quanh hối thúc, vào tai Haechan tất cả đều hoá tiếng muỗi.

Đáng lẽ là giờ chỉ có chuyện cầm bó hoa lên gật đầu cái mà hai đứa một đứa chịu đứng một đứa chịu quỳ gần nửa ngày trời. Cái loại tình thú gì đây, Doyoung nhìn không nỗi đứng dậy nói:

"Ê tao hỏi mày câu, mày có biết từ mỏi dò là gì không mạy?"

Đứng đâu đó thêm nửa ngày nữa thì Haechan mới khẽ gật đầu nói:

"Em đồng ý"

Tiếng vỗ tay vang lên như sấm, ai nấy liên mồm nói Hôn đi! Hôn đi!

Mark hôn Haechan cái chụt rồi cười bẽn lẽn.

"Đi ăn với anh nha, anh giải thích cho em."

Nói rồi Mark nắm tay Haechan đi lấy xe. Ai nấy cũng mừng dùm hai đứa. Jungwoo nhìn theo khẽ thở dài

Thôi thì chút dọn dùm nó xe trà đá vậy.

Lúc này ba con người dành cả thanh xuân để bơm bóng đi xuống, nhìn quanh thấy trống huơ trống hoắc mới hỏi:

"Ủa hai đứa Mark với Haechan đâu?"

"Mark dẫn Haechan đi ăn rồi"

Cả ba nhất thời đông cứng.

Ủa rồi cái phòng đầy bóng đó bỏ ai ăn?

Taeyong nghiến răng nghiến lợi: "Mạ cha nó, hai đứa bây mà về tao bơm hết hai đứa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip