8. Andy Thành và chuyến đi tự túc

Có thể bạn không biết, vì có ai nói đâu mà biết. Jisung có một niềm đam mê mãnh liệt với biển.

Chả là hồi đó ba má có cái nhà ven biển nên ngày nào cũng được ngắm nhìn biển xanh mươn mướt. Mỗi lần thấy biển là hớn hở vô cùng.

Má Jisung biết con trai mình khoái tắm biển nên đặc biệt sắm cái thau giặt đồ cỡ đại về cho con tắm. Thế là mỗi ngày dân chài đều chứng kiến cảnh một má một con xách nhau ra biển gội đầu.

Con thì ngồi thau tắm, má thì ngồi vịnh cái thau. Có hôm sóng lớn đánh bay luôn cái thau làm hai má con lúi húi lụm vô lại.

Tắm gội xong xuôi thì xách thau về nhà.

Jisung thấy má dắt tay cho đi biển thì thích lắm, xong má cho ngồi dô thau tắm có cái rồi về. Còn xách theo cái can 5 lít nước sạch để tắm. Có miếng biển nào chết liền.

Ban đầu Jisung còn giãy đành đạch không chịu, nằm ra sàn ăn vạ với má. Đến chừng thấy má dựng cây chổi chà lên liền tự động nín hẳn.

Sau đó đời phất lên như diều gặp gió, cả nhà khăn gói chuyển lên thành phố ở.

Jisung vẫn còn canh cánh trong lòng tình yêu với nước non. Nên từ lâu đã có niềm yêu thích với tắm rửa, đặc biệt là tắm trong bồn. Vì Jisung có thể ngập lặn thoải mái như lặn biển. Nói không ngoa chứ cái bồn tắm là nơi Jisung đầu tư nhất trong nhà, trang hoàng như bồn của vua chúa, thiếu điều muốn mạ vàng rồi đính kim cương lên.

Người ta tắm ngày một cử, Jisung tắm ngày một chục cử.

Chai xà bông dự kiến xài được phải nửa năm, vào tay Jisung chắc cỡ 5 ngày là cạn bình.

Đến chừng mỗi tháng Chenle cầm tờ đơn điện nước trên tay toàn phải nuốt nước mắt vào trong trả tiền. Jisung kể từ đó chỉ dám tắm lén chứ không dám tắm công khai.

Jisung đi mượn phòng tắm nhà này đến nhà khác, mới chỉ tắm được vài ba lần đã bị đuổi đi cấm cửa không cho mượn nữa.

Mấy ai hiểu được tình yêu Jisung dành cho biển nó đong đầy như thế nào.

Hôm qua qua nhà Doyoung ngỏ ý muốn mượn phòng tắm, đợi gia chủ vừa mở cửa đã hết sức chân thành bày tỏ:

"Anh Doyoung ơi~ Chenle khoá cửa nhà tắm rồi, cho em mượn..."

"Đi đi dô đây! Khỏi tắm, dô đây tao nấu nồi nước lèo cho mày tẩy tế bào chết luôn. Nhà tao nước sạch thì hiếm lắm chứ nước lèo vô tư."

Đấy, nghĩ thôi đã chạnh lòng rồi.

Nên nhân đây Jisung vừa nghĩ ra một ý tưởng táo bạo.

Jisung muốn đi chơi tự túc!

Thế giới này khiến đôi vai Jisung trĩu nặng quá rồi, Jisung quyết định dạt hết sang một bên để nghe con tim mình mách bảo.

Jisung diện kiến Chenle đại nhân, liền được đại nhân gật đầu chấp nhận.

"Định đi đâu vậy?"

"Anh định sang Baria một chuyến"

"Nước ngoài hả? Này thành phố nước nào mà lạ vậy?"

"Bà Rịa - Vũng Tàu"

"..."

-

Ngày Jisung lên đường biết bao nhiêu người ra tiễn. Người đưa kẻ tiễn đông đúc vô cùng.

Jisung ấm lòng muốn chết, khoé mắt rưng rưng ôm từng người nói mình sẽ sớm trở về.

Taeyong cười hiền: "Ra ngoài ngoải mua dùm tao bốn chai sữa bò Long Thành nha. Hai chai có đường, hai chai không đường nghe chưa"

Sau đó là một loạt các giọng nói xin xỏ từ các hộ: "Anh nữa, mua dùm anh 5 bịch bánh tráng sữa với 5 bịch khô bò nha, sẵn ghé cây cột điện mua cho anh mấy hộp bông lan trứng muối nữa."

Jisung rồ ga phóng xe đi thẳng, thả lại một làm khói cho đám người phía sau.

Rời xa thành phố ồn ào náo nhiệt, Jisung đến với đất Bà Rịa cũng ồn không khác gì trên thành phố mấy.

Jisung đậu xe trước một trạm dừng chân để ăn uống, thấy menu có bún bò nghe hấp dẫn nên gọi một tô ra ăn thử.

Ù ngon nha ngon nha. Jisung vừa ăn vừa khen tấm tắc, bật ngón cái với chị ba bán bún. Ăn xong Jisung vẫy vẫy gọi chị:

"Tính tiền em chị ơi"

"65 ngàn nha em trai"

"Cà thẻ nhanh nhanh dùm em nha chị, nay em hơi vội"

Chị ba bán bún cầm cái nùi giẻ nhúng nước định lau bếp, tức đến độ bóp cái nùi giẻ khô queo.

May sao chị ba có xài momo, Jisung thành công sống sót trở ra xe tiếp tục tiến về vùng biển vắng.

-

Jisung đã có mặt tại Bà Rịa và đang check in nhận phòng. Lần này chi hơi mạnh tay, book luôn cái phòng tổng thống.

Nhận thẻ phòng xong Jisung đeo trên mình hai cái ba lô lon ton đi lên phòng.

View này là view hướng thẳng ra biển, thiếu điều muốn bâng luôn bãi biển đập vào mặt cho khách xem.

Quăng điện thoại sang một bên, Jisung bắt đầu giải phóng con quái thú trong mình.

"Hây chooooooo!"

Thành nhỏ và Thành lớn nhập lại thành một.

Ý là Thành lúc nhỏ và Thành lúc lớn như hoà tan vào nhau.

Quần tà lỏn hí ha hí hửng chạy nhanh đến chân trời xa xa kia. Nơi có nắng, có gió, có bóng dừa xanh, có biển trong lành đang chờ đợi Jisung.

Không chỉ có biển chờ Jisung đâu, Chenle cũng chờ Jisung nữa.

Chenle lúc này ở nhà cầm điện thoại trên tay mà khóc không ra nước mắt. Thân xác ở đây mà lá gan muốn bay đến tận Bà Rịa nhúng nước cho khứa chồng nghẻo đi cho rồi.

Tài khoản cứ cách hai ba phút là vơi đi vài đồng, hai ba phút là vơi đi vài đồng. Hai ba phút đó gộp lại là ngốn hết bà nó mấy củ trong tài khoản rồi.

Nghi lắm mà! Cái gì mà tự túc! Cái gì mà Baria! Nghe là muốn sùng máu não!

Gọi từ nãy đến giờ gần cả trăm cuộc cũng không bắt máy. Thì ra mày chọn cái chết!

Jisung bên này nào có biết sóng to gió lớn là gì, chỉ biết sóng biển đập vào người là nhảy lên. Sóng vỗ nhẹ thì trề môi chê, đợt sau nó vỗ cho văng luôn lên bờ. Vịnh dữ lắm mới giữ được cái quần không bị sóng đánh mất.

Vừa lên bờ thấy các cháu nghịch cát xây lâu đài vui quá nên mon men lại chơi với các cháu.

Ai dè cháu tưởng ông kẹ cháu khóc thấy thương.

Jisung chạy trối chết, còn ngồi lại khéo cha cháu thấy cha cháu cho chú trôi dạt lại ra biển mất.

-

Trời cũng bắt đầu tối, đã đi biển là phải ăn hải sản mới đúng bài.

Sáng giờ mới có tô bún bò bỏ bụng. Jisung quyết định vào nhà hàng năm sao ăn một bửa ra trò để có cái mốt về kể.

"Anh anh, cho em hỏi con cua Alaska này bên mình bán sao anh?"

"Dạ bên mình một con là từ 2 đến 4 kí, giá con 2 kí tầm 4 triệu 2 một con nha anh. Ở đây mình có cả chế biến kiểu rang me, hấp bia coca hay cháy tỏi đều được khách bên mình ưa chuộng lắm ạ"

"Ừ nghe hay đấy. Trừ con cua Alaska thì mang lên hết cho em nha, mỗi thứ làm một kiểu"

Không hổ là nhân viên nhà hàng năm sao, nghe khách gọi món tào lao vậy mà vẫn phục vụ. Âm thầm cho nhà hàng thêm một sao khích lệ.

Jisung hướng mắt nhìn ra bãi biển đen tuyền. Không gian trong quán khá tối, ánh đèn hiu hắt vừa lãng mạn vừa ấm cúng. Tự nhiên Jisung nhớ nhà quá, giờ này chắc Chenle về nhà ăn cơm tắm rửa rồi.

Jisung đâu có biết giờ Chenle đến ăn cũng không dám ăn. Cắn răng nhìn tiền của mình vơi đi vài đồng bạc lẻ. Chenle sợ mình chỉ cần rời mắt một cái là tài khoản còn đúng cái nịt.

Bên kia ăn uống không ngon, bên này đã bắt đầu thưởng thức hải sản tươi rói.

Thấy ốc ở đây có phần hơi nhạt. Jisung vội vẫy vẫy nhân viên cho xin thêm chén nước mắm.

Lúc đi ăn sơ vin lịch lãm, lúc ra về bỏ áo ra ngoài ưỡn thẳng người mà đi.

Trên đường về có dạo nhẹ bãi biển, dạo thì ít mà ăn cẩu lương thì nhiều. Hình như ở đây ai cũng vác hai mình, chỉ có Jisung là một mình cô đơn.

Nhìn sao cũng thấy bản thân như cô hồn vất vưởng. Jisung quyết định ngày mai về lại thành phố liền, không nói nhiều.

-

Sáng hôm sau, vừa trả phòng xong không một động tác thừa tống đồ đạc lên xe rịn ga đi về.

Jisung đưa tay bật bài Đi để trở về, vừa lái vừa ngâm nga ca nhạc.

Tới trạm dừng không quên mua sữa bò các thứ các thứ cho mấy khứa chung cư. Không mua mắc công lại bô lô bô la kêu Jisung quay xe quành lại Bà Rịa mua cho bằng được.

Móc điện thoại ra định gọi cho Chenle thì thấy hiển thị 99 cuộc gọi nhỡ ngày hôm qua. Jisung cất điện thoại vào túi quần, tống đống đồ ăn lên xe rồi rịn ga.

Đường về thành phố đi thẳng, Jisung bẻ lái quẹo phải. Mọi người tưởng Jisung đi nhầm đường, thật ra Jisung muốn đi chùa.

Jisung đóng cọc ở chùa từ sáng tới chiều cũng chưa dám về.

Tụng đến hồi kinh thứ n thì điện thoại đổ chuông.

Là Taeyong gọi, Jisung cuối đầu bước ra cổng chùa nghe điện thoại:

"Alo, mày đi Bà Rịa hay mày đi Bà Nà mà lâu vậy thằng quỷ"

"Thôi anh đừng quắc em về, em đi xa lắm không dám về đâu"

"Nhưng mà..."

"Em biết anh lo cho em nhưng mà em nói rồi em không về đâu đừng có níu kéo. Em cúp à"

"Ê khoan khoan! Alo? Rồi mấy chai sữa của tao thì saooo?"

Ngồi đâu đó thêm được mấy hồi kinh thì lại có người gọi đến. Jisung sợ hãi bắt máy, trong vòng tay của Phật mong ngài phẩy tay cho con tai qua nạn khỏi.

"Alo...Chenle h..hả?"

"Giờ có chịu về không?"

"Về về chứ, anh về liền"

Sau đó là không còn sau đó nữa. Kết thúc chuyến đi, một người buồn mà hai chục người vui. Ai cũng có hai chai sữa bò Long Thành ngon nghẻ, chỉ có Jisung bị đá ra sofa muỗi cắn gãi muốn ghẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip