Chương 6: Ba cái chuyện cơm nước!

07:00 AM.

"Nô, Nô, NÔ. Mày dậy ngay cho anh mày chưa?" Người anh với tấm lòng bao la không chút thương tiếc, quất cái đét vào mông thằng em đang ngủ say sưa. "Tối gọi về ngủ thì cù cưa cút kít không chịu về, sáng í ới gọi dậy thì như gọi đò không chịu dậy. Chán thở rồi phải không?"

"Nào có ó ó ó. Em yêu đời, yêu người, yêu những giấc mơ, yêu nốt luôn chăn ga mền gối nữa, hơ hơ hơ, khò...khò...."

"Này thì yêu!" Người anh với tấm lòng bao la như biển cả lại không chút thương tiếc đạp thẳng thằng em bay xuống sàn.

"Á anh ơi, anh ơi, động đất, sóng thần, nhà sập... Úi, mất đâu cái kính rồi, không có kính thấy đường đâu mà chạy. ANH ƠIII!!!"

Thái Dung nhìn thằng em đần đần của mình mà chán nói chả nên lời. Mở miệng ra là "Anh ơi", "Anh ới", "Anh đâu rồi?", "Em đói anh ơi."... Anh là anh mày chứ có phải culi đâu mà kêu lắm thế, chưa kể bộ anh mày sống với mày cả đời được chắc? Mày như này hoài rồi ai mà thèm lấy mày hả? Có chó nó lấy em ạ.

"Kính này, rồi tỉnh chưa? Giờ anh với Chí Thành đi ra chợ, tỉnh rồi thì ra bắc nồi cơm đi. Nay có đặc biệt muốn ăn cái gì không? Anh mua về nấu." Nghĩ vậy thôi, chứ thương ghê lắm.

"Thịt heo chiên, thịt heo chiên, thịt heo chiênnnnnnnnn..."

"Rồi, rồi, rồi. Tai anh mày còn dùng tốt lắm, nói một lần thôi. Anh đi đây, nhớ mà bắc cơm. Chí Thành, đi thôi em."

"Vâng, bai bai, đi nha Nô ngốc."

"Cái thằng kia, mới sáng thôi đó nha, muốn chết hảaa?"

Thái Dung chán chả thèm buồn nói nữa, xách tai Chí Thành lôi đi làm thằng nhỏ la oai oái cứ như heo bị cắt tiết. Lúc tối anh đã tự nhủ rồi, cái đám này bắt đầu từ hôm nay anh không thèm la nữa, anh sẽ dùng hành động để mà dạy dỗ lại hết, thấy anh hiền quá cái leo lên đầu anh lộn mấy vòng luôn rồi. Anh đây không cao lên được là do tụi nó hết đó. Cái phận khốn khổ quá mà.

-------------

Nếu như lầu một và hai lúc này im phăng phắc vì những đứa trẻ vẫn đang ngủ say ke, thì lầu trệt nhộn nhịp phải biết. Bởi trệt tập hợp toàn những thanh niên tuổi đã qua hàng hai, buộc phải xông pha thương trường ngập khói lửa để mà kiếm tiền trang trải cho cuộc sống đại học gian truân, kham khổ của mình. Huỵch toẹt ra là cuộc sống sinh viên đấy, khi nào mà chả thiếu ăn với thiếu tiền.

"Yo bro~~~. Nay mỳ bò bằm hả, thơm quá bây, chia sẻ một ít đi người anh em. Tao đói quá." Johnny mới từ trong phòng đi ra đã bay vèo vô bếp, địa ngay ly mỳ của đồng niên Yuta.

"Đâu ra mà nói cho là cho. Cuối tháng rồi, mày cho tao ăn trọn vẹn ly mỳ đi. Năn nỉ luôn."

"Chẳng lẽ vì vài ba cọng mỳ mà mày nhìn anh em chết đói sao? Mày có còn là con người không hả?" Dứt lời còn thút thít như bị ai bắt nạt dữ lắm.

"Đuma, tháng ba mốt ngày thì hết mẹ nó ba hai ngày mày nói câu này rồi đồ chó. Tao đéo cần tình nghĩa gì nữa, tao chỉ cần ăn thôi. Cút điiiiii!"

"Một miếng thôi mà!"

"Khônggggggggggggg..... có chết cũng khôngggg."

Vậy đó mọi người, mới sáng sớm mà mọi người trong nhà đã được chứng kiến một màn theo đuổi tình yêu nồng cháy của hai chàng trai. Chính xác mà nói là hai chàng trai cùng theo đuổi cô nương mỳ bò bằm đang ngại ngùng bốc khói nghi ngút và thơm phức. Thế mới nói, nắm trong tay chưa chắc đã ăn được, bởi vì sẽ có thằng khác luôn chực chờ nhào đến nuốt trộng mất ly mỳ của bạn. Tha cho Yuta đi mà, Yuta khổ lắm rồi!

"Phim bộ Ăn chùa ngon lắm nay được chiếu vào buổi sáng à anh?" Đông Anh ngái ngủ hỏi ông anh đang pha trà ở sofa. "Cho em một ly với."

"Nay dự đoán chiếu hai tập em nhé, sáng tối luôn cho máu." Anh Trăng thông báo.

"Tâm huyết với nghề dữ."

"Hé lô mọi người, vẫn xôm tụ như mọi ngày nhỉ."

"Thái Dung đi chợ à, nay mua giúp anh bó cải ngọt nha. Tiền đây, yêu!"

"Em nữa anh, hộ em hai lạng tôm thêm bó rau muống nha. Mua về rồi em gửi tiền lại cho. Thánh kều!"

Dù không phải lần đầu bị nhờ đi chợ kiểu bố láo như này, nhưng Thái Dung vẫn sốc lắm. Nắm năm ngàn của ông Trăng trong tay mà ngơ ngác, năm ngàn rồi người ta bán cho ông mấy cọng rau? Còn thằng kia nợ anh mấy ngày tiền chợ rồi nhỉ? Ủa mà bộ cái mặt này có tướng đi ở đợ lắm hả ta? Sao ai cũng bắt nạt tui được hết vậy?

"Thái Dung, Chí Thành, cả hai ra chợ hả? Em đi chung với."

"Sáng nay không đi làm sao?"

"Hôm nay em xin nghỉ. Ngày chủ nhật cuối cùng của tháng bắt em phải tận hưởng nó thay vì đi cày như một con trâu."

"Mày lười thì nói, biện hộ cho ai xem. Mà dạo này nhìn gầy đi nhiều lắm đó, có ăn uống đầy đủ không thế hay đi làm rồi nhịn ăn luôn? Cái thằng bé này."

"Thì ăn rồi em phải bưng nước, chạy bàn muốn sút quần luôn, muốn mập cũng mập không nổi ấy chứ. Anh có nhu cầu giảm cân không, đi làm với em nè, đỡ tiền gym lắm."

"Ủa, rồi mày thấy thân xác anh chưa đủ dây hả em? Đi lấy xe đi, tào lao bí đao gì đâu."

"Lỗi em. Ủa, Chí Thành tai bị sao mà nắm hoài vậy? Cơ mà mở mắt ra mới nhìn đường đi được chứ, nhắm tít vậy té rồi sao hả?

"Em không sao hết á. Nhưng em có mở mắt, em đang mở mắt, em đang mở rất to!!!"

Không hiểu sao lo chuyện bao đồng quá, để thằng bé nhỏ hơn cả năm tuổi lườm cho cháy mặt cháy mũi. Cái tật nhiều chuyện riết không chừa.

Từ nhà đến chợ cũng không tính là xa nên ba anh em cứ thế mà tành tành đèo nhau trên con xe Martin mới tậu của Tại Huyền, trông điệu thảnh thơi lắm. Âu cũng do hôm nay là chủ nhật, suốt tuần đã phải bon chen với đời rồi, ai muốn cuối tuần cũng phải vội vội vã vã đâu, thành ra cũng chỉ có mấy mống ra đường vào giờ này. Đường phố thông thoáng, gió mát hiu hiu nên Chí Thành tranh thủ tựa vào ngực anh hai đánh một giấc, Thái Dung tay ôm em còn hồn thì đi du lịch đâu đó rồi, và tạm thời bỏ qua cái người đang đạp hì hục đằng trước đi.

Nói chứ cũng lâu lắm rồi Thái Dung mới được người khác đèo. Chuyện, bình thường anh toàn phải đèo hai thằng em quỷ quái, không thì cũng tự cưỡi con xe đạp cùi của mình đi đi về về, có đâu mà hai đứa nó chở anh. Cũng đúng, hai đứa nó với còn không tới cái bàn đạp, chở kiểu gì rồi ba anh em de thẳng vô bệnh viện thì cũng kì. Haiz, chờ tụi nó lớn đỡ đần gia đình mà sao lâu quá đi. Mà nói đi cũng phải nói lại, nay ngồi sau lưng Tại Huyền anh mới giật mình nhận ra thằng bé lớn lắm rồi, ra dáng một chàng thanh niên đĩnh đạc hẳn hoi. Anh còn nhớ lúc Tại Huyền mới đến ở cũng chỉ bằng tuổi Đế Nỗ bây giờ và cũng mới chập chững lên thành phố học như ba nhóc phòng đối diện, trông lúc đó gầy còm, bé tí, lùn chủn, thấy thương lắm. Nhưng nhìn vậy thôi chứ thằng bé mạnh mẽ lắm, một thân một mình lên thành phố rồi tự đi tìm trọ vậy đó, duyên thay lại chung nhà. Mà thú vị hơn là Tại Huyền lại chung phòng với Yuta, hai người xa lạ, đến từ hai nơi hoàn toàn khác nhau, vậy mà ở ghép kiểu gì đến tận bây giờ, hay thật. Bởi hai nhân tố phòng này có bình thường đâu, không bình thường cộng không bình thường, tự dưng nó lại bình thường ấy mà, hớ hớ.

"Anh, không mấy mai mốt đi chợ cứ để em chở cho. Đi hai ba xe rồi lạc nhau hoài hoài luôn á."

"Cũng được, anh em mình thay phiên nhau. Nghe ổn đấy."

"Anh có tưởng tượng được cái cảnh mà anh chở em, cái khi mà em leo lên xe, vì đằng trước nhẹ quá mà đầu xe sẽ bốc lên theo quán tính, chỉa thẳng lên trời, còn anh em mình thì bị hất cẳng khỏi xe nằm lăn ra đất không? Hài hước phải biết luôn anh." Kèm theo một tràn cười há há há của người phát ngôn luôn.

Bốp...Bốp...

"Em đùa thôi mà, anh đánh đau lắm luôn á anh ơi!"

"Không nói được cái gì tử tế cho anh mày bớt lo được luôn á, uổng cái công anh lo lắng cho mày. Tập trung mà lái xe đi, bực chết anh rồi." Thanh niên đĩnh đạc gì đó quên đi, vẫn trẻ trâu y hệt thằng Đế Nỗ thôi.

"Vâng." Giọng điệu yểu xìu thấy thương chưa.

----------------

Khác với sự hồ nháo của mấy ông anh, thì mấy nhóc trên lầu ngủ ngoan lắm. Có Đế Nỗ là đáng thương, sáng sớm ai ai cũng chăn ấm nệm êm thì nhóc phải hì hụi hì hụi vo gạo nấu cơm. Vo gạo nè, đổ nước vào nấu cơm nè, canh một đốt tay nè, chuẩn, bỏ vô nồi nấu nè, găm điện nè, XONG.

Không biết ba đứa kia dậy chưa ta, nghe im im chắc còn đang ngủ, qua dòm thử coi sao.

Cốc...Cốc...

"Hú, chào mào gọi chim sẻ nghe rõ trả lời!"

"Hú, hú, hú..." Cốc...Cốc...Cốc...

Không biết nó có lộn chào mào với Samoyed không nữa, chứ có con chào mào méo nào hót vậy đâu. Mệt!

"Tại Dân, mày gần nhất ra mở cửa đi, nó ồn chết đi được, đm mới sáng mà sức đâu nó gáy dữ vậy. Aishhh, bực mình quáaa." Nhân Tuấn vừa càu nhàu vừa đá vào chân Tại Dân đang ngủ say như chết.

"Aishhh~~~~ra đây, ra đây." Tại Dân vò đầu mở cửa. "Mày mà còn gâu gâu thêm một tiếng nữa là tao đá lăn quay xuống cầu thang nhé!"

"Á..."

Rầm...

Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu Đế Nỗ không như người không xương mà tựa hết cái thân tổ bố của nó vào cửa. Nhưng không, nó chỉ thiếu điều coi cái cửa là mạng sống mà ôm cứng ngắc lấy thôi, để rồi giờ có hai thằng nằm sải lai trên đất vì cú bật cửa bất ngờ của Tại Dân....

Quác...quác...quác...

"Mày nên biết điều mà lăn xuống khỏi người tao trước khi tao làm thịt mày, ĐẾ NỖ THÂN YÊU Ạ!"

Đế Nỗ mếu máo, bối rối đưa tay đỡ Tại Dân dậy. Miệng thì không ngừng xin lỗi rồi hỏi bạn có bị làm sao không, trông thảm không nhìn thẳng được. Ta nói nhìn nó ngẫn ngẫn gì đâu, đã vậy mới sáng còn bị thằng em nói ngốc. Chắc nay Đế Nỗ không dám bước ra đường luôn quá, chứ nhỡ đâu xui quá rồi ai cứu cho.

"Không có chết được, mày mếu cái gì? Qua đây chi?" Tại Dân vừa hỏi vừa chui vào lại cái ổ chăn của nó, mùa hè thì mùa hè chứ sáng sớm trời vẫn lạnh lắm, chưa kể đến cái máy lạnh hoạt động muốn hết công suất từ tối đến giờ nữa. Cóng chết mất! Tại Dân không thích đâu!

"Chơi!"

"...CHƠI MẸ GÌ GIỜ NÀY BỐ THẰNG ĐIÊN! GÀ CÒN CHƯA CÓ GÁY!" Ba miệng một lời, đồng tâm hiệp lực hét vào mặt cậu bé đáng thương bị dựng đầu dậy sớm bắc cơm.

"Gà gáy canh ba, lúc đó tụi mày ngủ như chết không nghe thì có. Xùyyyy" Thì thầm thôi chứ ba đánh một không chọt cũng què à.

"Giờ mày có gáy như gà thì cũng không có ai dậy đâu nói gì đến việc mày thì thào trong họng như vậy. Giờ một là mày im lặng ở lại đây, mày có quyền chọn lăn ra ngủ như tụi tao hoặc là nhìn tụi tao ngủ, tuỳ. Hai là cưng quay mặt ra sau, mở cửa, de thẳng về phòng mà gáy một mình, trả lại cho tụi tao sự bình yên để...ngủ. Còn nếu mày chọn ở lại và gáy thì đừng hỏi sao "Thân em như tấm lụa đào, phất phơ giữa chợ biết vào tay ai?", nhé!" Nghe văn phong thì có vẻ hổ báo cáo chồn đấy, nhưng ráp với cái giọng mơ mơ màng màng mới sáng của Tại Dân thì tìm không thấy miếng uy lực nào. Không biết để hù doạ ai đây?

Mà thôi, doạ được ai không không quan trọng. Quan trọng là Đế Nỗ, nó thực sự đã đứng đực ra đó, đắn đo suy nghĩ hơn năm phút rồi mà vẫn chưa thể quyết định được là nên ở hay nên đi kia kìa. Thật là một vấn đề nan giải!

"OK, TAO QUYẾT ĐỊNH...Á..."

Đã bảo là đừng có học mấy cái tật xấu của ông Húc Hi rồi mà. Khổ thân, may là chỉ ăn ba cái gối vào mặt thôi đó. Chứ nhỡ mà tụi nó tàn trữ mấy tảng đá cho mỗi lần sát phạt nhau thì đã xảy ra án mạng rồi. Âu cũng nhờ tổ tiên phù hộ! Mô Phật!

"Tao xin lỗi mà." Gì dữ như quỷ.

Đế Nỗ sau khi cun cút đi trả hai cái gối dài đến mấy mét cho Đông Hách và Nhân Tuấn thì đáng thương hề hề ôm cái còn lại đến chỗ Tại Dân. Dẫu sao cũng là Tại Dân đưa ra hai sự lựa chọn ở trên, nên Tại Dân phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình chứ. Chính xác mà nói là Tại Dân phải có trách nhiệm với Đế Nỗ đây, Đế Nỗ nghĩ vậy đó.

"Ê, cho nằm với." Đế Nỗ chọt chọt vào cái ụ chăn đang phình lên một đống ở trên giường.

"Aishh, sao mày cứ phá tao hoài vậy? Kết tao hay gì? Yêu tao rồi đúng không? Hả?" Miệng than thì than mà thân thì vẫn nhích nhích vào chừa chỗ cho bạn. Đáng yêu!

Không chấp mấy đứa đang ngủ, đầu óc tụi nó bây giờ toàn hồ thôi, Đế Nỗ đây rộng lượng lắm, đến thằng em láo toét còn bỏ qua được mà, nhiêu đây nhằm nhò gì.

"Ê, cho miếng chăn với." Đế Nỗ lại chọt chọt vào cái ụ chăn đang phình lên một đống ở trên giường.

"Má, muốn lấy gì đó lấy, giờ thì cho tao ngủ đi, năn nỉ luôn, tao mệt lắm rồi!"

"Okay, okay~"

Cuối cùng sự yên tĩnh cũng trở lại với căn phòng, bao phủ trong không gian chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều của bọn nhỏ hòa cùng tiếng máy lạnh phả ù ù trên tường, mặc cho sự tử tế của những tia nắng đang ghé vào trên tóc trên tai mà chào ngày mới.

----------------

"Em đi cất xe đi, anh đem mấy này vào bếp trước cho."

"Vâng."

"Chí Thành mệt không? Mang mấy cái này lên trển trước đi, thức ăn thì để ở trong bếp, còn sách vở với đồng phục mới thì đem vào phòng. Nhớ đó nghe chưa, đừng có mà ham chơi rồi vứt bừa ra đó, ăn đòn đấy. À, coi thử Đế Nỗ đã dậy chưa, chưa thì gọi anh dậy luôn."

"Em nhớ rồi mà, khổ lắm nói mãi!"

"Ơ, cái thằng bé này..."

Anh còn chưa kịp dứt câu thì thằng bé đã phóng véo lên cầu thang rồi, chỉ còn lại người anh này đứng bần thần trông theo mà chán đời. Sao cứ cảm thấy mình là một người anh thất bại nhất trên cái cõi đời này nhỉ? Em với chả út. Buồn thiệt sự!

"Anh Thái Nhất, Đông Anh ra nhận hàng nè. Tui đi mua dùm rồi còn đợi tui nấu, dâng tới tận họng luôn hay gì?"

Từ hai căn phòng cấp tốc phóng ra hai nhân ảnh liền. Coi mặt mũi hớn hở chưa kìa, cứ như mấy đứa con nít trông mẹ đi chợ về vậy. Ủa ngộ ghê, làm như mấy người nhỏ bé lắm không bằng. Thái Dung tui đây là không có tí rung động nào đâu đó nhé.

"Đây, của em nè. Còn cái này của anh."

"Ủa sao có chút éc rau vậy nè."

"Trời trời, bắt người ta bán cho có năm ngàn bạc, anh đòi nguyên vựa rau của người ta hay gì? May mà còn được bán cho đó, không có khi tối nay anh đi dành mỳ ly với hai đứa kia rồi."

"......" Người anh già đáng thương không biết làm sao nói lại thằng em nên chỉ biết đứng bĩu môi mà hờn dỗi cô bán rau ngoài chợ. Rau thôi mà, cần mắc vậy không, anh mày tự trồng tự ăn cũng được vậy. Ý, hay đem ra chợ bán cạnh tranh nhỉ, biết đâu kiếm được bộn tiền, hê hê.

Thái Dung đứng một bên quan sát người anh của mình mà rợn hết cả người. Mới còn thấy bĩu môi hờn dỗi gì đó mà giờ đứng ngắm bó rau cười trìu mến trông thấy gớm không cơ chứ. Cái nhà này riết rồi không còn ai bình thường hết trơn. Ủa, mà khoan,... mới đây ba người sao giờ còn có hai người ta??? Ủa, quên đứa nào rồi ta??? Á...

"Yahhh, Đông Anh, này cái thằng kia, mày nợ anh mày mấy ngày chợ rồi, hả? Lăn lại đây nói cho rõ ràng coi. Thằng lỏi kiaaa!"

"Anh, cho em nợ thêm bữa nữa đi mà anh. Đầu tháng lương lộc về em trả luôn một lần. Lỡ rồi thì thương xót hai thằng em nốt lần này luôn đi, anh." Đông Anh im ỉm lủi về gần đến phòng thì bị kêu giật ngược lại liền trưng ra cái mặt tội nghiệp, mắt ầng ậc nước, to tròn long lanh như chú thỏ con ra mà năn nỉ Thái Dung.

"Cuối cùng mày cũng biết giá trị của người anh này rồi hả em. Bình thường anh mày làm gì sai mày góp vui nhanh lắm mà, bắt bẻ dữ lắm mà. Giờ sao? Quả báo nhãn tiền em nhé! Không cho nợ nữa, trả đây!"

"Anhhhhhh......"

"Anh anh em em cái gì, lẹ lẹ tui còn lên nấu ăn. Ói tiền ra đi cưng."

Đông Anh đang tổn thương một cách kinh khủng khiếp. Có tiền là đây đã ói ra rồi chứ dây dưa với ông làm gì cho cực cái thân tui. Nhưng mà, thật sự cuối tháng rồi, đây với thằng Đình Hựu còn có hai chục ngàn bạc dằn bụng chứ nhiêu, lấy ra đưa ông luôn thì còn gì hai đứa tui phòng thân, nhỡ chạy xe bể lốp, trật sên, rớt ruồi thì lấy tiền đâu mà sửa. Mặt mũi cũng đưa ra cho ông chà đạp rồi còn gì nhưng mà đi năn nỉ ỉ ôi rồi bị tổng sỉ vả vô mặt thì cũng biết cáu đó nha, đánh kẻ chạy đi ai đánh người chạy lại bao giờ, ông anh làm vậy mà ông coi được hả, hả, hả?

"Sao? Lẹ lên đi chứ chú em."

"Anh, em thề luôn, đầu tháng có lương em đem lên em trả anh liền mà anh. Em hứa, em thề, I swear. Anhhhhh....năn nỉiiii..." Cáu thì làm được gì, đang nợ ngập đầu đây này, ráng lếch qua được cái tháng này thì mới tính kế báo chù được chứ, giờ mà nhào vào đánh lộn với ổng có khi cuối tháng thằng Ten nó xuống đòi tiền nhà thấy mỗi hai bộ xương khô ra tiếp, nó lăn đùng ra đó thì biết lấy đâu ra thằng Ten thứ hai mà đền cho người ta.

Thái Dung thật sự không làm sao mà hiểu được hai thằng em này. Bình thường bày đặt tính tính toán toán, ngựa ngựa ghi sổ chi tiêu, tiết kiệm đồ chi không biết. Được mấy ngày lắm đâu, cực cái thân, rồi cuối tháng cũng thành con nợ của cả cái nhà này. Mà cũng đâu có chừa, tháng nào cũng làm rồi tháng nào cũng nợ. Suốt rồi càng ngày càng kiết, ăn uống như mèo liếm luôn, nhìn cái tướng hai đứa nó bây giờ ra đường gió thổi nhẹ thôi cũng bay nữa. Haiz, đầu tháng lương về thì đi trả nợ, dư được bao nhiêu bo bo tiết kiệm, cứ nghĩ là đủ, nhưng thực là không, cuối tháng hết tiền, phải đi mượn nợ, để rồi đầu tháng, lại đi trả nợ. Một vòng tuần hoàn, không chệch được cái đường nào, nhưng vẫn rất cố chấp, anh nể hai bây.

"Thôi, được rồi. Anh thuộc nằm lòng mấy lời này của mày rồi em, mày mà gọi anh lên trả bài, một trăm phần trăm luôn là anh cầm mười điểm đi về, không chút băn khoăn, rối rắm nào luôn, anh thề. Nốt tháng này thôi đó, mày với Đình Hựu lo mà coi lại cái chế độ tiết kiệm của hai đứa đi, tiết kiệm gì mà tháng nào cũng đi gõ từng phòng trả nợ, rồi bây dư được nhiêu, hả? Lo mà ăn uống cho tử tế, sức khỏe mới quan trọng, nhịn ăn rồi đổ bệnh ra, lúc đó chỉ có mà cống tiền cho bác sĩ thôi chứ còn làm được gì nữa, thấy có uổng công không?"

"Anh...híc...anh làm em cảm động quá...híc. Anh vậy mà quan tâm em quá, em biết lấy gì mà đền đáp đây, híc."

"Không cần khách sáo, anh chỉ sợ mày chết rồi không có ai trả nợ cho anh thôi. Mấy chục ngàn thì cũng là tiền mà em."

"........" Mày tin người vcl Đông Anh ạ. "OK, I'm fine!"

"Thôi tui lên đây. Mọi người ăn cơm ngon miệng hen. TẠI HUYỀN, ĐỒ EM ANH ĐỂ TRONG BẾP Á NHA, ANH LÊN NHÉ."

"VÂNG, EM CẢM ƠN ANH!" Tại Huyền vừa vào cửa liền đáp lời anh.

----------------

"Ủa, Chí Thành, Đế Nỗ đâu rồi?" Thái Dung để đồ ở bếp rồi vào phòng thì thấy có mỗi đứa út nằm phè trên giường thì thắc mắc. Ngộ, bình thường bắc cơm xong là thằng Nô nó lăn đùng ra ngủ lại mà ta, nay chạy đi đâu rồi.

"Em cũng không biết nữa, lúc em lên thì phòng đã không có ai rồi."

"Trưa trời trưa trật mà đi đâu không biết cái thằng này, ủa, rồi điện thoại cũng để ở nhà này. Nãy ở dưới sân cũng đâu có ai, phòng ba nhóc kia thì im lìm, chắc là còn ngủ rồi, nên loại luôn khả năng nó ở bên đó. Khó hiểu, Chí Thành, chạy lên lầu coi thử Nô có trên đó với Mark không? Có thì gọi xuống giúp anh."

"Ọoooo..." Người ta lặn lội ngoài chợ cả buổi sáng mệt gần chết, cái ông anh kia bao giờ mới làm tui hết khổ đây hả?

"Mau đi, tối anh cho thêm một tiếng chơi game với Thần Lạc."

"Yayyyy, anh hứa rồi nhé. Em đi liền" Nghe tới game cái hăng hái gớm lắm.

Trong lúc Chí Thành lên lầu thì Thái Dung vào bếp chuẩn bị cho bữa trưa. Anh liếc qua nồi cơm đã nhảy nút thì hài lòng lắm, ừ, không biết đi đâu nhưng cũng nghe lời mà bắc cơm. Anh đang lúi húi nhặt rau thì Chí Thành phóng xuống.

"Anh, không có trên đó luôn. Phòng hai anh Mark với Ten thì đang say giấc nồng, em gõ cửa nửa ngày mới chịu ra luôn, hai ảnh tính ngủ tới sáng mai hả ta? Em cũng hỏi anh Tiền Côn đang nấu ăn thì ảnh nói là sáng giờ không thấy Nô lên, anh Húc Hi cũng không gặp Nô luôn."

"Ớ, cái thằng nay đi đâu mà không thèm báo anh một tiếng luôn, đủ lông đủ cánh..."

"Ú chu cha mẹ ơi, zombie tập kích em anh ơiiiiiiii......" Chí Thành đang chịu đựng mà đứng nghe Thái Dung cằn nhằn thì bỗng có bàn tay đặt cái bộp lên vai bé, bé chầm chậm ngước lên nhìn thì đập vào mắt bé chính là mái đầu rối bời, mặt mũi phờ phạt, mắt đầy tơ máu, bọng mắt tối đen của sinh vật lạ đó. Tạo hình như vậy ai mà không giật mình cơ chứ, Chí Thành cũng chả phải ngoại lệ thành ra bị dọa cho hét toáng lên, bay vèo đến chỗ Thái Dung mà bám đùi anh. Thật là hù mất nửa cái mạng của bé rồi.

"Zombie đầu mày á em." Sinh vật có mặt mũi tối sầm bất mãn lên tiếng. "Anh thách mày tìm được con zombie nào đẹp trai tầm này đó, thật là không có mắt nhìn gì hết."

"...Muốn vào phòng soi gương coi lại bộ dạng của mình bây giờ không? Chứ mới ở đâu chui ra đó? Sao không đem điện thoại theo, nhỡ đi đâu thì anh còn biết đường mà gọi chứ."

"Em có đi đâu đâu. Sáng giờ em ngủ bên phòng Đông Hách ấy chứ."

"Ủa, ủa, phòng mình đó sao không ngủ, sao lại qua phòng người ta thế kia!!! Cái thằng bé này, ủa, tính ra là chỉ mới gặp nhau hôm qua thôi đó. Tự nhiên dữ vậy. Hoang đường thế. Mày làm anh có cảm giác mấy đứa là tri kỷ mấy kiếp rồi luôn á. How can???" Bình thường anh không nói tiếng anh đâu, bất ngờ quá mà anh xổ tiếng anh luôn á.

"Con trai với nhau hết mà anh. Phàm là quân tử không nên câu nệ tiểu tiết, chưa kể tụi em còn chơi với nhau hợp đến vậy."

"Lại cái kiểu nói chuyện đó, đừng nói với anh là em lại theo Lucas coi mấy bộ phim kiếm hiệp tu tiên gì nữa đó nha. Anh đến chán với tụi bây. Giờ thì lo đánh răng, rửa mặt đi, trông xấu không chịu được mà. À, ba đứa kia đã dậy chưa, gọi tụi nó ra ăn chung luôn đi. Cứ ngủ xuyên sáng xuyên trưa như vậy tới lúc đau dạ dày thì biết gọi ai, thật là...."

Thái Dung nói xong thì quay lại tất bật chuẩn bị cơm nước cho kịp buổi trưa, Chí Thành thì về phòng nghỉ ngơi rồi, dẫu sao thằng bé cũng lẽo đẽo theo anh sáng giờ, chắc mệt lắm. Có Đế Nỗ là vẫn như trên mây, não chưa có kịp hoạt động mà đã bị anh hai nhắc nhở hầm bà lằng xá cấu một hồi thành ra giờ trông mặt mũi cứ ngốc chết đi được, cứ cái đà này có khi Thái Dung phải lên giáo án mà dạy luôn cho Đế Nỗ bộ môn "How to cách dùng mặt" mất thôi.

"Nào, nào, mau ngồi vào bàn đi, trông đứa nào đứa nấy kìa, đần hết cả ra. Đợi đấy, anh đi lấy nồi cơm rồi ăn."

Cạch-tiếng mở nồi cơm của anh Thái Dung.

"Chắc nay đi chợ về hơi trưa, nắng nôi nên mình hoa mắt rồi" tiếng lòng của anh Thái Dung sau khi mở nồi cơm

Cụp-tiếng đóng nồi cơm của anh Thái Dung.

"Cút hà", "sập rai" tiếng nồi cơm "thì thầm" với anh Thái Dung vào lúc mở nồi lần thứ hai.

Cụp-tiếng đóng nồi cơm của anh Thái Dung lần hai.

"Ủa, anh, sao vậy anh? Anh vào phòng chi dạ?" Đế Nỗ vừa hỏi vừa thuận tay bóc miếng đậu rang bỏ vào miệng nhai "rột, rột, rột".

"Để lấy cây chổi."

"Ủa, lát tụi em dọn dẹp cho. Trước sau gì cũng làm mà, mình cứ ăn trước đã anh."

"Anh không lấy chổi để quét nhà đâu Tại Dân. Em đừng lo. Anh lấy chổi chỉ để đập thằng Lý Đế Nỗ thôi! Mày chết chắc rồi em."

"Ơ, sao tự dưng, trời đánh còn tránh bữa ăn mà anh, chưa kể em có làm gì đâuuu..." Đế Nỗ ngơ ngác, không hiểu chuyện gì nhưng bị anh cầm chổi dí ngay sau lưng nên cũng xoắn hết cả mông lên mà chạy. Ơ, ngộ nghĩnh, sáng giờ ở nhà bảo làm gì cũng làm, tự dưng giờ lại nổi điên lên đi quánh người ta. Ơ, cái ông anh này.

"Mày trông cái nồi cơm của mày đi em. Gạo đi đường gạo, nước đi đường nước, lềnh phềnh trôi nổi, một nửa hột cơm chín cũng không có, ăn cái quần gì bây giờ, hả? Bao nhiêu lần, bao nhiêu lần rồi hả em? Nay không quất cho mày nhừ đòn thì anh không làm anh mày nữa. Đứng lại đó..."

"Vo gạo nè, đổ nước vào nấu cơm nè, canh một đốt tay nè, chuẩn, bỏ vô nồi nấu nè, găm điện nè, XONG." Là vậy đó, quên bấm nút nấu cơm là câu chuyện muôn thuở và không của riêng ai, nên dĩ nhiên cũng không ngoại trừ bạn học Đế Nỗ đây. Có trách thì trách anh Thái Dung gọi người ta dậy sớm quá làm chi, ngủ chưa đủ giấc thì đầu óc làm sao mà minh mẫn cho được. Rút kinh nghiệm cho lần sau anh nhé, chứ em là em không có cố ý đâu. Thề. Mà thôi, trước lo cứu cặp mông cái đã, kinh nghiệm em hứa sẽ truyền đạt lại cho anh sau_"Anh, tha mạngggg!"

"Rột, rột, rột" đây là tiếng nhai đậu rang của Đông Hách, Nhân Tuấn và Chí Thành khi đang ngồi đợi cơm, nếu mà là bắp rang bơ thì tuyệt hơn rồi, nhưng đây mới thực sự là suy nghĩ của ba bạn khi vờ như không thấy (xem) "Dung Nô tương tàn" bên lề câu chuyện. Có mỗi Tại Dân là đứng lên đi bấm nút nồi cơm thôi, "cái nhà này mà không có tui là đói hết!".

----------------

Cùng lúc đó trên lầu hai cũng không yên bình hơn là mấy...

"Á, tránh cái mặt ra cái đứa ngốc này. Lửa mà phừng lên một cái là bay cái mặt tiền nghe em!"

"Á, Thần Lạccc, bỏ dầu vào trước đã!"

"Á, ít thôi, ít thôi, nó tràn ra khỏi cái chảo bây giờ. Trời ơi, em ơi là em!"

"Á, cháyyyyyyy! Húc Hi, cứu anhhhh!"

"Á, thôi mày phắn vô lại điiiii. Ối giời ơi hai thằng con trời!"

Sau bao nhiêu lần Thần Lạc nó xém đốt trụi cái căn nhà này rồi mà Tiền Côn anh vẫn chưa chừa hả anh, đã vậy còn gọi thêm cái con người luôn chực chờ thời cơ mà nhào vào góp vui a-k-a Húc Hi hớn hở nữa chứ. Mô Phật, không có ai quấn mớ mền gối khô rao ráo như vậy mà đi dập lửa hết Húc Hi ạ, đây là muốn "cháy lên đi lửa trên cao nguyên"? Hay là tính biến thành khủng long phun lửa để trả thù Nhân Tuấn như trong giấc mơ đêm qua? Thấy đuổi thằng nhỏ chạy muốn rớt dép trông thương lắm. Này thì lùn mà láu, đồ quỷ lùn cục súc, đồ quỷ lùn thù dai, Húc Hi đã nói mớ như vậy đó.

----------------

Chắc được mỗi cái tầng trệt trong cái nhà này là bình yên nhất. Cũng đúng thôi, rẹt một lũ già cỗi hết mà, còn miếng xí quách nào đâu mà đòi quẩy như lũ trên này.

"Hắt xì"_ Tầng trệt đồng loạt phát ra tiếng hắt hơi cùng một lúc của mọi người_"Quái, sao mà ngứa mũi quá, ai nói xấu mình vậy cà."_Cùng suy nghĩ luôn mới ghê chứ, đúng là anh em, tâm ý tương thông không chê vào đâu được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip