Say một chút [Taeyong - Jaehyun]

Fic đã viết khá lâu, cảm thấy không hay lắm nên không đăng nhưng nay lại muốn ngắm Jaehyun đáng yêu của thời rookies. Giờ thì tửu lượng Jaehyun cao lắm rồi!!

Viết bởi Thanh430, không chuyển ver, không reup

***

Chúc mừng sinh nhật Jaehyunie!!

Tiếng chúc mừng rồi tiếng cụng ly, cười nói vang lên. Hôm nay là sinh nhật của Jaehyun và các thành viên lớn của rookies có một bữa tiệc nhỏ để chúc mừng tại kí túc xá

'Vậy là em đã được 18 tuổi rồi đấy' Người lớn tuổi nhất, giọng ca vàng Taeil nói.

'Thành người lớn rồi!' chàng trai người Mỹ Johnny vỗ vai.

'Có thể thi lấy bằng lái xe, đi bầu cử và...' Ten nói bằng thứ tiếng Hàn ngắc ngứ.

'Kết hôn' Doyoung nháy mắt nói làm Hansol ở bên cạnh suýt phun cả đồ ăn trong miệng ra.

Jaehyun vui vẻ mỉm cười, tuy các anh đều rất mệt sau một ngày tập luyện nhưng vẫn cố gắng tổ chức tiệc cho cậu. Ở bên cạnh Taeyong bận rộn sắp xếp các món ăn mà anh dày công nấu nướng.

Đột nhiên Yuta đứng dậy, đi về bếp, lôi ra một cái hộp.

'Sinh nhật lần thứ 18 của Jaehyun chúng ta phải có một cái gì thật đặc biệt.' Anh lấy chai rượu và rót ra mấy cái ly 'uống mừng tuổi 18 của Jaehyun nào.'

'Sao lại uống rượu thế?' Taeyong nhăn mặt, anh không nghĩ việc Jaehyun uống rượu là một ý kiến hay.

'Thôi nào Taeyong, Jaehyun đã 18 tuổi rồi, hơn nữa ngày mai chúng ta được nghỉ mà, uống một chút có sao đâu, đây là rượu sake nguyên chất từ Nhật Bản đó.' Yuta cười và bắt đầu mở nắp chai rượu

'Anh Yuta nói đúng đấy mấy khi ăn mừng sinh nhật tuổi 18 đâu' Ten hớn hở nói. Sinh nhật năm ngoái của Ten cả đám đã làm một trận bét nhè còn gì.

'Nhân dịp này để Jaehyun trở thành người lớn nào' Johnny hùa theo, giúp Yuta khui chai rượu.

Jaehyun chỉ vừa bước sang tuổi 18 và cậu quả thật háo hức với ý nghĩ được nhâm nhi chất cồn vào sinh nhật mình, vì như anh Ten nói, sinh nhật 18 chỉ có một lần thôi.

Sau chừng một tiếng đồng hồ thì chai rượu cạn sạch và tất cả đều choáng váng, riêng Jaehyun thì dường như đã say dù cậu chỉ uống vài ly.

'Không uống được mà cứ cố vào, ngày mai tôi sẽ xử hết.' Taeyong lầm bầm đỡ Jaehyun về phòng không quên dùng chân đá cho Yuta đang nằm ngủ không biết trời trăng gì trên ghế sô pha một cái. Taeyong uống rất ít vì biết mình cần phải tỉnh táo để dọn dẹp hậu quả.

Đột nhiên Jaehyun tỉnh dậy nhìn anh chằm chằm và cất giọng lè nhè đặc trưng của những người say. 'Anh đang làm gì đấy?'

'Lôi em về phòng' Taeyong nhăn mặt, anh không hề thích chút nào khi Jaehyun của anh đầy mùi rượu và có dáng vẻ của một đệ tử lưu linh.

Jaehyun gật gù như câu nói của anh rất thú vị. Bỗng nhiên cậu đẩy anh ra rồi nhìn anh từ đầu đến chân. Taeyong vô cùng khó chịu trước hành động này của cậu, nó không hề giống với Jaehyun ngọt ngào ngày thường.

'Em đang làm gì đấy?'

Cậu không nói và tiếp tục nhìn anh. Cậu nghiêng đầu rồi loạng choạng lại gần anh. Anh định đỡ cậu thì cậu lại đẩy anh ra và nói với giọng của một người say cố chứng tỏ mình hoàn toàn tỉnh táo.

'Yo TY Track!'

Taeyong trợn mắt, không tin vào tai mình. Dù các thành viên khác có hay chọc ghẹo anh cái nickname đó thì Jaehyun thì không, nhất là gọi một cách sỗ sàng như thế. Jaehyun là một đứa trẻ luôn luôn lễ phép, lịch sự.

Taeyong nhăn mặt nắm lấy tay cậu lầm bầm. 'Ngày mai anh sẽ tính với em.'

Cậu lại gạt tay anh, lùi lại vài bước, tiếp tục nhìn anh không chớp mắt. 'Nói em nghe, tên thật của anh là gì?'

Thế này là quá lắm rồi, Taeyong muốn nổi điên lên nhưng cố kiềm chế, vì với người say thì có tức giận cũng chẳng ích gì! Nhưng dường như Jaehyun không để ý đến điều đó, cậu lặp lại. 'Tên thật của anh là gì?'

'Lee Taeyong.'

Dường như có tiếng nghiến răng khi những chữ đó thoát ra khỏi miệng anh. Trái lại Jaehyun gật gù với vẻ hài lòng. Cậu đứng thẳng người lên, giơ tay như cha sứ đang làm lễ.

'Lee Taeyong, Jung Jaehyun, từ nay hai người chính thức là vợ chồng.'

Quai hàm của Taeyong rớt xuống sàn nhà và đôi mắt mở to đến nỗi tròng mắt như sắp lọt ra ngoài. Anh biết là Jaehyun đang say, nhưng đến như thế này thì không thể tưởng tượng nổi. Và điều tồi tệ hơn là Jaehyun vẫn cứ tiếp tục.

'Bây giờ anh có thể hôn cô dâu.'

Cổ họng của Taeyong tắc nghẹn và tay chân thì cứng đơ. Những lời này được nói ra ở một hoàn cảnh không ngờ và từ một con người cũng thể nào ngờ đến. Em ấy đang say, Jaehyun đang say. Taeyong nhủ thầm trong đầu. Nhưng anh biết nhiều người say không thay đổi hoàn toàn như thế này, cứ như đã biến thành một con người khác.

'Anh sao thế?' Jaehyun ngắt lời anh và nhíu mày, môi hơi chu ra làm lộ hai lúm đồng tiền sâu hoắm, chỉ có hành động này là giống cậu ngày thường. 'Anh không hôn em có nghĩa...' Khi say con người ta hay làm những việc bình thường không dám làm hoặc thường nghĩ tới 'anh là cô dâu à?'

Taeyong chưa kịp hiểu lời cậu vừa nói thì Jaehyun đã cắt ngang suy nghĩ của anh và lúc anh định thần lại thì đôi môi mềm mại thoảng hơi rượu đã áp sát và sự ngọt ngào lan toả khắp người.

'Em...'

Taeyong không nói nên lời trong khi cậu chỉ nhướn mày với dáng vẻ vô cùng bình thản. Cơn giận bốc lên đầu và anh lôi Jaehyun bước nhanh về phòng. Khuôn mặt của anh giờ đã có thể gắn chữ "đang điên, tránh xa" trong khi cậu đập đập vào lưng anh.

'Anh làm gì thế, ít ra anh cũng phải bế em lên chứ'.

Sau khi được đặt lên giường, Jaehyun lăn người vài cái rồi ngủ say, để mặc Taeyong vẫn còn chưa hết sốc với những chuyện vừa xảy ra. Khuôn mặt khi ngủ của Jaehyun vô cùng dễ thương, làm tiêu tan mọi cơn giận. Taeyong thở dài, kéo chăn đắp lên người cậu. Bỗng nhiên anh thoáng nụ cười nhếch mép.

.

Jaehyun mở mắt và cảm thấy nhức đầu kinh khủng. Phải một lúc sau cậu mới nhớ chuyện gì đã xảy ra. Bữa tiệc sinh nhật, Yuta và chai rượu của anh ấy. Cậu nhớ là mình đã uống vài ly và sau đó chẳng nhớ gì nữa. Jaehyun xuống bếp, đầu óc vẫn còn choáng váng nhưng bụng thì rỗng tuếch, đã gần trưa rồi.

Những thành viên còn lại cũng đang ngồi trong bếp, mỗi người một góc và ăn những thứ dường như là còn sót lại của bữa tiệc hôm qua.

'Cho em ăn với!'

Jaehyun kêu lên và sà lại gần Taeyong như thường lệ. Nhưng trái với ngày thường Taeyong sẽ chuẩn bị cho cậu món cậu thích nhưng hôm nay anh chỉ đẩy một cái dĩa về phía cậu rồi đứng dậy, ra khỏi bếp mà không nói một lời nào.

Jaehyun há hốc mồm ngạc nhiên trước cử chỉ này của anh. Chưa bao giờ Taeyong lại đối xử với cậu như vậy cả. Ai cũng biết anh là người chiều cậu nhất trong nhóm cơ mà.

'Anh Yuta'. Jaehyun quay sang hỏi người ngồi cạnh. 'Anh Taeyong bị sao vậy?'

Yuta vẫn cắm cúi ăn như không nghe thấy Jaehyun hỏi, nhưng anh không giả lơ được bao lâu vì...

'Anh Yuta!!!!!!!!!'

Tiếng kêu kéo dài cả cây số của Jaehyun vang lên và Yuta phải đặt muỗng xuống.

'Bọn anh cũng không biết, sáng nay thì Taeyong đã như vậy rồi. Có vẻ như tối qua em đã làm gì khiến cậu ấy giận.'

Jaehyun ôm đầu. 'Tối qua em đã làm gì em thật sự không nhớ!'

'Em không nhớ à?' Taeil hỏi

'Em chỉ nhớ là chúng ta uống rượu cùng nhau thôi, ngoài ra em chẳng nhớ gì nữa.'

'Nếu vậy thì em đi xin lỗi Taeyong đi!' Ten lên tiếng 'anh ấy cũng không phải là người giận dai đâu.'

'Nhất là cậu ấy trước giờ vốn rất chiều em, sẽ không sao đâu.' Johnny trấn an.

.

Jaehyun miễn cưỡng ra khỏi bếp đến phòng của Taeyong. Cậu biết trước giờ anh luôn ưu ái, đối xử tốt với cậu. Nhưng lần này cậu đã làm anh giận mà không biết mình đã làm gì. Jaehyun đứng trước cửa phòng anh, cậu hít một hơi rồi gõ cửa.

'Vào đi!' Tiếng Taeyong vọng ra.

Cậu đẩy cửa bước vào, khép lại rồi ngồi lên giường, co người lại hết mức có thể, tâm trạng như học sinh phạm lỗi bị gọi lên phòng giám thị. Taeyong ngồi ở bàn làm việc, đang viết gì đó, có vẻ như là một bản nhạc. Một lúc sau anh mới đặt bút xuống, quay sang nhìn cậu với vẻ mặt hoàn toàn không hài lòng.

'Có chuyện gì nào?'

Jaehyun cúi mặt xuống, lí nhí trong miệng, chưa bao giờ cậu thấy anh nghiêm khắc và đáng sợ như vậy. 'Em xin lỗi.'

'Em nói gì?' Taeyong xoay xoay cây bút trong tay, không để ý đến khuôn mặt đỏ bừng của cậu.

'Em xin lỗi anh chuỵên hôm qua.'

'Em biết hôm qua mình làm sai gì à?' Taeyong hơi nhăn mặt lại.

'Em không nhớ gì cả, có lẽ em đã uống nhiều rượu, nhưng nếu em đã phạm lỗi thì anh hãy tha thứ cho em.'

'Vậy là em không nhớ hôm qua mình đã làm gì?' Mặt Taeyong giãn ra và ánh mắt thoáng lên nét gian xảo. Jaehyun lắc đầu. Taeyong ngã người vào ghế, ngửa mặt lên. 'Nếu em không biết mình phạm lỗi gì thì làm sao mà nhận lỗi được chứ!'

'Em không nhớ thật mà anh.' Jaehyun nhăn mặt tỏ vẻ hối hận.

'Vậy à?' Taeyong tiếp tục nhìn lên trần nhà như ở đó có gì rất thú vị 'em đã nói những lời lẽ không bình thường.'

'Thật sao anh?' Jaehyun chột dạ. Mình đã nói những gì không nên nói à? Nếu nó làm anh ấy tức giận thì chắc quá đáng lắm.

'Ừ!' Taeyong tiếp tục lơ đãng. 'Em gọi anh là TY Track.'

'Á!' Jaehyun kêu lên, suýt cắn phải lưỡi mình. Các thành viên thỉnh thoảng vẫn gọi anh bằng cái tên này nhưng cậu thì không.

'Sau đó em hỏi tên thật của anh là gì?'

Jaehyun xấu hổ cúi gằm mặt. Có thật mình đã làm như vậy không? Rượu đã làm mờ lí trí của mình thật à?

Taeyong thích thú nhìn mặt cậu giờ đã chuyển sang đỏ ửng. Anh sẽ cho em biết cảm giác hôm qua của anh.

'Sau đó' Taeyong ngừng lại, nhìn chằm chằm vào Jaehyun đáng yêu của anh. Cậu cũng mở to mắt nhìn anh, như đang trông đợi và hy vọng điều sắp tới không quá tồi tệ 'anh không biết em nghĩ gì nhưng em đã nói' anh chậm rãi nhấn nhá từng chữ 'Lee Taeyong, Jung Jaehyun, từ nay hai người chính thức là vợ chồng.'

Jaehyun ngay lập tức á khẩu, miếng há to, hai mắt trợn tròn. Taeyong cố hết sức để không phá lên cười thật to. Anh khoái trá nhìn khuôn mặt cậu giờ đã chuyển sang xám ngắt và hai bàn tay nắm chặt ra giường run run.

'Có vẻ như rượu làm em thay đổi nhỉ?' Taeyong tiếp tục. Bộ dạng lúng túng xấu hổ của cậu thật đáng yêu

Mình thề sẽ không bao giờ đụng đến rượu nữa.

'Không chỉ có thế đâu!'

Jaehyun ngẩng mặt lên, gương mặt kinh hoàng, cậu đã làm gì tệ hơn những điều trên sao? Cậu đã nghĩ gì mà nói lên những điều đó?

Taeyong đứng dậy, lại gần người hiện giờ có khuôn mặt đỏ và nóng hơn cả mặt trời. Anh nhìn sâu vào cậu, khẽ nhếch mép và nhấn nhá từng từ.

'Sau đó, em nói với anh là...'  đôi mắt của Jaehyun đã mở to hết mức, hai bàn tay ướt đẫm và trán cũng lấm tấm mồ hôi, còn anh thì nhìn cậu với ánh mắt thú vị của con thú săn chứng kiến con mồi của mình không còn đường thoát 'em nói bây giờ anh có thể hôn cô dâu.'

Ngay khi Taeyong vừa dứt lời, Jaehyun kêu lên một tiếng rồi vùng chạy ra khỏi phòng. Cậu không thể ở lại đối mặt với anh cùng với những lời nói xấu hổ mà cậu đã nói ra. Nhưng Taeyong đã nhanh chóng chụp tay cậu lại.

'Sao em vội đi thế, còn chưa hết mà.'

Cậu vùng vẫy, cậu muốn ra khỏi nơi này. Tại sao cậu lại nói những điều đó với anh chứ. Jaehyun ao ước mãnh liệt giá như có thiên thạch đụng vào trái đất để cậu không còn phải ở trong tình huống này thêm nữa.

'Em sao thế? Taeyong lắc lắc tay, Jaehyun dễ bị kích động thật, hôm qua chẳng phải đã có gan nói ra những điều trên sao?

Jaehyun quay mặt lại, cúi đầu. 'Em xin lỗi... em thật sự không cố ý.'

Taeyong bật cười dỗ dành. 'Thôi được rồi, không sao đâu.'

'Em xin lỗi!'

Jaehyun cúi gằm mặt, trào lên hối hận khôn nguôi. Tất cả là tại anh Yuta và cái ý tưởng uống rượu chết tiệt của anh ấy.

Chợt tiếng Taeyong cất lên, cắt ngang suy nghĩ của cậu. 'Vậy em hoàn toàn không nhớ những gì đã làm hôm qua?'

'Vâng!' Jaehyun cố làm ra vẻ ngây thơ vô tội nhất có thể còn Taeyong thì nhếch mép.

'Thế thì tốt.' Taeyong chạm tay vào mặt cậu, kéo lại sát gần mình 'anh cũng nên làm theo yêu cầu vào ngày sinh nhật của em chứ nhỉ?'

Trong lúc cậu còn ngơ ngác thì đã thấy khuôn mặt anh tiến rất gần và vị ngọt ngào tan chảy nơi đầu môi. Cậu nhắm mắt lại, tận hưởng sự ngọt ngào đó, đầu óc như bay tuốt lên chín tầng mây.

'Thế nào?' Taeyong nháy mắt khi họ kết thúc nụ hôn dài như cả thế kỉ.

Jaehyun đỏ mặt, lần nay là vì mắc cỡ. Anh kéo cậu lại thì thầm.

'Lần sau không cần uống rượu cũng có thể nói với anh mà.'

Jaehyun gật đầu. Lần sau cậu sẽ nói thẳng với Taeyong những điều tương tự như vậy, hoặc là chẳng cần nói gì vì nụ hôn thật tuyệt.

Mà thật ra rượu cũng không tệ và anh Yuta cũng đã làm được một việc có ích.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip