Trò đùa [Yuta - Winwin]
Dịch bởi Thanh430
****************************************
Yuta đang rất buồn chán. Anh bắt chéo chân, nằm dài trên sô pha của kí túc xá dành cho rookies và nhìn xung quanh, cố nghĩ ra việc gì cho bớt chán. Mới nãy Yuta định chọc các thành viên nhỏ tuổi của rookies nhưng bị Taeyong lườm cháy cả tóc trước khi Yuta định làm gì đó với Jisung.
Mark và Taeyong đang ngồi cùng nhau viết lời, Taeil thì ngủ, Jaehyun vừa ăn vừa xem tivi, Doyoung lên mạng xem gì đó, Johnny, Ten, Hansol và mấy tên còn lại đã đi ra ngoài mua sắm.
"Em về rồi đây!" Tư Thành cất tiếng chào khi mở cửa bước vào
"Cậu nhóc Trung Hoa của anh!" Yuta nhe răng cười.
"Chào anh Yuta, em về trễ à?" Tư Thành nói khi lấy một ly nước ngồi xuống bên cạnh.
Yuta không nói gì, anh chỉ cười và quan sát Tư Thành khi cậu nhóc người Trung Quốc bắt đầu uống nước. Yuta đặt tay lên vai và chạm nhẹ vào má cậu. "Anh rất thích kiểu tóc này của em, trông em đúng là một mĩ nam đẹp hơn hoa rồi đó" Yuta nói.
"Cảm ơn anh" Tư Thành nói và mỉm cười hiền lành.
Yuta đột nhiên bật ra một nụ cười ranh mãnh. Nếu anh không thể tìm được ai để chơi đùa thì Tư Thành có lẽ là một đối tượng thích hợp. Tư Thành vẫn chưa rành tiếng Hàn, giao tiếp còn ngượng nghịu với mọi người nên Yuta thường không hay trêu chọc cậu nhưng lần này anh sẽ có điều gì đó dành cho cậu.
Yuta ngồi xuống ghế gần chiếc bàn lớn mà Jaemin và Jeno đang cúi đầu làm bài tập. Anh gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn và nụ cười mỗi lúc một khoái trá hơn. Nhìn biểu hiện này, Jeno cảm thấy run rẩy và sợ hãi vì những gì Yuta đang nghĩ trong đầu.
"Jaemin, tớ biết cái kiểu cười đó! Tớ cá là khi Yuta bắt đầu cười như thế thì có nghĩa là ảnh đang chuẩn bị làm điều rất rất rất rất tệ hại. Tớ hi vọng lần này không phải là mình" Jeno thì thầm với Jaemin, lo lắng cậu sẽ là nạn nhân kế tiếp của Yuta.
"Không sao đâu, Yuta sẽ không làm gì với cậu đâu. Ảnh không phải là dạng người ngồi gần nạn nhân của mình khi đang chuẩn bị làm gì đó" Jaemin khẽ cười. Jeno thở hắt ra, cảm thấy yên tâm vì lời trấn an của cậu bạn thân.
Ngay sau đó Yuta lấy một một tờ giấy và cấm lấy cây bút từ hộp bút của Jeno rồi bắt đầu viết cái gì đó rất say mê. Sự hào hứng của Yuta khiến Jeno sợ hãi hơn, cậu cảm thấy tiếc thương cho nạn nhân sắp đến của anh trong khi Jaemin không kiềm chế được nhìn Yuta chằm chằm, không hình dung nổi Yuta sẽ làm gì.
"Tư Thành, bài tập tiếng Hàn hôm nay của em đây!" Yuta đứng dậy với nụ cười toe toét khiến Jeno và Jaemin gần như nhảy dựng lên.
"Vâng ạ" Tư Thành ngoãn ngoãn đáp lại.
Yuta kéo Tư Thành ra khỏi phòng khách, vào bếp và ngồi xuống bàn ăn. Tư Thành không hiểu tại sao họ lại phải ra ngoài trong khi vẫn còn nhiều chỗ trống ở bàn mà Jaemin và Jeno đang ngồi. Dù nghĩ vậy nhưng cậu vẫn không để tâm, Tư Thành biết Yuta dạy tiếng Hàn rất giỏi, giúp cậu tiến bộ rất nhiều. Cậu hoàn toàn không mảy may nghi ngờ điều gì sẽ đến với mình.
"Em đọc những câu anh vừa viết thử xem, chỗ nào sai anh sẽ dạy em phát âm lại" Yuta nói khi đặt tờ giấy trước mặt Tư Thành khi cả hai ngồi xuống.
Tư Thành nhìn vào tờ giấy được Yuta viết kín lên trên, cậu cầm lên và bắt đầu đọc chầm chậm, Yuta lắng nghe rồi ngắt lời 'là thịt heo chứ không phải thịt nheo'.
Tư Thành gật đầu, sửa lỗi sai rồi tiếp tục đọc. Yuta bắt đầu di chuyển mỗi lúc một gần hơn về phía cậu cho đến khi má của cả hai chỉ cách nhau vài inch và anh giả vờ chăm chú nhìn vào tờ giấy. Tư Thành tiếp tục đọc mà không nhận ra bên dưới bàn, chân của Yuta gần như chạm vào chân cậu.
"Xong rồi, còn lỗi sao nào không?" Tư Thành hỏi khi đọc xong và ngước lên nhìn Yuta.
Tới nào. Yuta thì thầm với chính mình. Và vì mặt của anh rất sát với Tư Thành nên khi ngẩng lên môi cậu ngay lập tức chạm phải môi anh. Tư Thành nháy mắt và phải mất lúc cậu nhận ra môi cả hai đã chạm vào nhau. Tư Thành nháy mắt lần nữa và nhận ra Yuta đang nhẹ nhàng chạm vào môi cậu.
Lúc này Tư Thành đã tỉnh táo hơn, cậu vội đẩy Yuta ra xa. Tim Tư Thành đập thật nhanh trong khi cổ họng nuốt một cách khó khăn. Hai má đỏ bừng, cậu cảm thấy rất ngượng ngùng. Tư Thành không thể nhúc nhích, không thể bỏ chạy ra khỏi phòng. Chân cậu không thậm chí không đỡ nổi cơ thể.
"Dễ thương" Yuta thì thầm khi anh khoanh chân quan sát cậu nhóc đang đỏ mặt. Yuta cười toe khi nhận ra mặc dù Tư Thành luôn có vẻ điềm tĩnh nhưng thật ra cậu vẫn chỉ là một cậu nhóc Trung Hoa ngơ ngác ở một đất nước xa lạ.
"Anh Yuta... Cái gì vậy?" Tư Thành hỏi khi cậu chạm vào môi, vẫn còn sốc.
"Anh đã hôn em" Yuta đáp.
"Nh-nhưng t-tại sao?"
"Anh nghĩ rất vui khi thấy biểu hiện lúc đó của em" Yuta nói như thể nó chẳng phải chuyện gì to tát.
"Cái gì?" Tư Thành bị sốc hơn trước câu trả lời của anh.
"Nhưng đó chỉ là ý định đầu tiên của anh thôi. Giờ thì anh nghĩ mình thích cảm giác chạm vào môi em" Yuta nói khi anh tiến về phía trước và hôn cậu nhóc lần nữa.
Tư Thành muốn đẩy Yuta ra khi anh đặt tay lên cổ và giữ nó thật nhẹ nhàng trong khi bàn tay còn lại đùa giỡn với mái tóc mềm mại của cậu. Tư Thành khựng lại khi cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Yuta. Trái tim cậu đập nhanh hơn hoặc đôi lúc nó dường như ngừng đập.
Nụ hôn thật ngọt ngào và cuối cùng Tư Thành nhắm mắt lại để Yuta tiếp tục hôn cậu. Và thực sự thì cậu cũng rất thích cảm giác khi chạm vào của anh.
End
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip