Thursday
Thứ năm lại là một ngày không thể dự đoán được trước bất cứ điều gì.
Dongyoung thì vẫn cắm mặt trong phòng thí nghiệm để nghiên cứu nhưng Jungwoo thì lại chả có lớp học nào cả, và gần như cả tuần (khi mà cậu không thể thuyết phục nổi Dongyoung ở nhà với mình) thì cậu mặc kệ anh với đống thiết bị máy móc của mình.
Có tuần thì Yukhei với DongHyuck sẽ rủ anh đi chơi với họ, hoặc là kêu anh về nhà đập phá gì đó, nhưng tuần này thì hai đứa nó lại không ở đây, chúng nói là về thăm ba mẹ của DongHyuck ở Jeju nên Jungwoo bị mắc kẹt ở đây mà không biết phải làm gì.
Cậu dành cả buổi sang để lăn lộn trên giường, cứ hết nghịch điện thoại rồi lại lăn ra ngủ, cậu cứ như vậy cho tới tận trưa khi mà cái bụng đói kêu gào và buộc cậu phải rời khỏi giường. Cậu đi vào bếp, cố gắng tìm cái gì đó để lấp đầy cái dạ dày rỗng không của mình; Một bát canh kim chi và nó khiến Jungwoo khẽ cười, cậu nhắn tin cho Dongyoung để cảm ơn vì anh đã chuẩn bị nó cho mình.
Cậu thay đổi ý định trở lại giường mà cuộn tròn trên chiếc sofa, chiếc bát rỗng không đặt ở trên bàn và cậu nhấc điện thoại lên để gọi cho Dongyoung và cầu nguyện rằng anh đang trong giờ nghỉ trưa. Điện thoại reo một vài hồi chuông và Jungwoo mỉm cười thật tươi khi nghe thấy giọng của Dongyoung phát ra từ đầu bên kia.
"Jungwoo à, mọi chuyện vẫn ổn cả chứ?" Anh hỏi, còn Jungwoo thì bật cười bởi vì đây là lần đầu tiên cậu gọi cho anh trong giờ làm việc, chắc điều này khiến anh ấy hốt hoảng lắm.
"Vâng, mọi thứ đều ổn cả. Chỉ là em muốn nghe giọng của anh thôi mà," cậu trả lời và trong đầu Dongyoung toàn là mấy biểu cảm đáng yêu của cậu. "Anh ổn chứ, hyung?" Jungwoo chắc chắn là đang dùng chất giọng ngọt ngào hơn bình thường, phải rồi cậu ấy đang làm nũng.
"Sao em lại cư xử lạ vậy?" Dongyoung hỏi lại và Jungwoo vẫn cứ cười mãi, rạng rỡ và hạnh phúc.
"Bộ em không được phép nhớ nhung giọng nói của người đàn ông em yêu thương nhất thế giới này sao?" Cậu hỏi, bũi môi. Dongyoung chỉ khẽ thở dài Jungwoo hạ giọng. "Em nghiêm túc đấy, em không thấy anh vào sáng nay. Anh không thể bỏ mặc em ở một mình lâu như vậy mà không nói tiếng nào như vậy được. Không có anh, em sẽ chết mất."
Lần này đến lượt Dongyoung cười và ngay cả khi anh không trực tiếp nhìn thấy thì anh cũng tưởng tượng ra cái bũi môi của Jungwoo. "Thỉnh thoảng, em cứ như trẻ con ấy." Dongyoung nói, bằng chất giọng ấm áp của mình và Jungwoo có vẻ khá hài lòng.
"Phải, nhưng em chỉ là đứa trẻ của một mình anh thôi. Thế nên là, anh phải yêu em nhiều vào đấy."
Lại một tiếng thở dài vang lên. "Được, anh sẽ cố gắng, cún con của anh." Rồi tiếp tục hỏi Jungwoo. "Em đang làm gì đấy?"
Jungwoo rời mắt màn hình tivi đang chiếu một bộ phim gì đó và trả lời một cách chắc nịch. "Không làm gì hết. Sao vậy?"
Jungwoo do dự. "Nhưng, sẽ thế nào em nếu em thả nó ra nhỉ?" Cậu bắt đầu đổi giọng trêu tức anh, đầy ngọt ngào và Dongyong gần như ngay lập tức đoán được chuyện gì đang diễn ra.
"Well, Vậy em muốn gì nào, baby?"
"Em muốn tình yêu của anh." Jungwoo trả lời, cố gắng ngăn mình cười mặc dù tất cả đã bị phá hỏng khi mà Dongyoung đang cười thầm.
"Anh đoán là mình có thể thu xếp được đấy." Dongyoung nói, vẫn cười khẽ còn Jungwoo thì đã rời khỏi sofa, kéo chiếc áo rồi quay lại phòng ngủ của 2 người.
"Hẹn gặp em sau 20 phút nữa nhé?"
"Được, hai mươi phút nữa."
_______________________________________
5:11 AM
Không phải dậy sớm mà là ngủ không nổi. Công việc và những suy nghĩ bộn bề. Cố gắng nhiều như vậy cũng là bởi vì muốn một cuộc sống bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip