JaemJun • Ái tình

Em xòe ô. Cái ô đỏ thắm mà em luôn yêu thích.
Rồi em rời khỏi mái hiên nhỏ, hòa mình vào trong đám đông. Mưa lộp độp rơi từng hạt, từng hạt rời rạc.

Hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ? Em cũng không nhớ nổi nữa rồi.

Em là chú cáo nhỏ, tay cầm chiếc ô đỏ.
Xoay vòng, xoay vòng.

Em đợi gì? Em đợi ai?
Em cũng không biết nữa.

Em nhớ rất rõ, ngày em rời xa người, trời mưa lành lạnh.

__________

Em vốn là một chú cáo lông màu đỏ cam, bị dính bẫy nên chân sau tập tễnh. Em tình cờ đi lạc vào vườn nhà của người.
Khu vườn thoang thoảng mùi hương của vô số loại thảo mộc, thậm chí em còn có thể ngửi thấy hương hoa ngan ngát. Em hít một hơi dài để hương thơm tràn đầy trong lồng ngực rồi cuộn tròn người lại, ngủ thiếp đi.

Lúc em tỉnh dậy, trời đã ngả về chiều.
Em nhìn xuống chân mình, thấy cẳng chân đáng thương đã được băng bó gọn gàng, còn được đắp một lớp lá thuốc xanh xanh. Em còn được nằm trong một chiếc ổ lót rơm êm ái và ấm áp.
Phía xa, một bóng người cặm cụi thái lá thuốc.

Nghe thấy tiếng rơm sột soạt do em cựa mình, người quay lại, ôn hòa bưng một bát thuốc tới chỗ em. Người xoa đầu em rồi đặt bát thuốc xuống trước mặt em.

Đắng lắm, em không uống đâu.
Em dùng một chân đẩy đẩy bát thuốc đi, mắt nhìn bát thuốc với ánh mắt thù địch. Nhưng người không chịu, người bắt em phải uống hết, còn nói gì đó rằng là, em sắp tới kì biến thân rồi nên cơ thể yếu hẳn đi, lại bị thương, phải uống lá thuốc mới có thể biến thân được.

Em nghe người nói, trong lòng cũng thấy xuôi xuôi, liền liếm nhẹ một ít.

Đắng quá!

Lông em dựng ngược hết cả, còn người chỉ khúc khích cười.

Từng giọt, từng giọt, cuối cùng em cũng uống hết chỗ thuốc đó. Em còn nghe người lẩm bẩm: "Sớm thôi, sớm thôi."

Cái gì sớm nhỉ?

Sáng hôm sau tỉnh dậy, em thấy chân mình đã được đắp một lớp thuốc mới. Lòng em sáng lên một chút.

Người chẳng cho em chạy đi chơi, người nói, phải đợi chân em khỏi hẳn mới được rời ổ. Ngày ngày người sẽ mang đồ ăn về cho em.
Người giữ đúng lời hứa của người.

Hàng ngày em được ăn nhiều ơi là nhiều món ngon. Em lại thấy lòng sáng thêm chút nữa.

Rồi chân em cũng khỏi. Hàng ngày em quấn quýt bên chân người, xem người chăm cây, giã thuốc, bốc thuốc, sắc thuốc. Trừ những lúc người khám bệnh cho người ta, em sẽ ngoan ngoãn trốn vào một góc thật kín, vì em không muốn người phải gặp rắc rối.

Người là người em yêu thương và kính trọng nhất cuộc đời này...

Hôm nay tự nhiên người dọn cho em một chiếc ổ mới, lớn vô cùng lớn. Nhưng mà êm hơn ổ rơm rất nhiều. Người còn mặc cho em quần áo loài người nữa. Em không hiểu lắm, nhưng chắc người làm vậy là có chủ ý cả. Nên em không thắc mắc.

Ngày hôm sau, em thấy mình biến thành thiếu niên loài người khỏe mạnh với mái tóc màu cam đỏ. Hóa ra đây là "biến thân" như người hay nói. Biến thân xong, em thấy mình chẳng còn chút sức lực nào cả, nên em nằm bẹp trên giường thôi.
Người mang vào cho em một bát cháo. Với cái mũi nhanh nhạy của em, em chắc chắn đó là cháo gà, món em vẫn luôn yêu thích.

Em run run cầm muỗng, nhưng em vốn đâu có quen dùng tay. Chiếc muỗng nhỏ đựng cháo nóng rơi vào chân người, khiến người bị bỏng một chút. Bàn chân người đỏ ửng, nhìn thương lắm.
Nhưng người bảo, không sao đâu, không phải lỗi của em.
Nhưng rõ ràng đây là lỗi của em mà...

Người kiên nhẫn thổi cháo cho nguội, kiên nhẫn bón cho em từng thìa.
Trong lòng em lại sáng lên thêm chút nữa...

Em mới biến thân, không đi lại được nhiều, người hì hục không quản thời gian, làm cho em một chiếc ghế đặc biệt. Em chỉ việc ngồi vào đó, người sẽ đẩy ghế của em đi.
Em lại càng mến thương người thêm một chút...

Hôm nay người có khách không mời thì phải. Người dặn em phải ở yên trong nhà, có chuyện gì cũng không được đẩy xe đi ra, nên em chẳng nghe thấy hết những gì họ nói. Em chỉ nghe loáng thoáng, yêu quái, tà đạo, tà ma...

Căn nhà bỗng dưng yên lặng lạ thường. Em ghé mắt, nhìn qua khe cửa.

Người đi đâu rồi?

Em nhẹ nhàng đẩy xe ra ngoài. Trên sàn là một lọ hoa vỡ, mảnh sứ văng tung tóe.

Em dùng hết khả năng nghe ngóng của mình để đuổi theo tiếng của người.

Nhưng không kịp nữa.

Cậu bạn thỏ tinh của em nói rằng, người ta nói người là thầy trừ tà, mang trong mình tà đạo, nuôi trong nhà một con yêu quái thành tinh, đêm đến sẽ hóa phép yêu ma rồi giết người, giết gia súc trong làng.

Người ta đã ra lệnh hành quyết người rồi. Người nhất quyết muốn bảo toàn mạng sống cho em, nên dặn thỏ tinh không được nói cho em biết nơi người ta hành quyết người.
Nhưng mà em là ai chứ, chỉ cần dụ bạn thỏ tinh bằng vài củ cà rốt là bạn nói ngay.

Không biết em lấy sức lực ở đâu, em đứng dậy bằng đôi chân của mình, bắt đầu chạy. Trên đường, em vấp ngã vô số lần, toàn thân không chỗ nào là không có vết thương, nhưng em vẫn chạy.
Em chạy, chạy mãi.

Người kia rồi.
Một thân vận đồ trắng, người ngẩng đầu hiên ngang nhìn thẳng vào đám người làng.
Chúng ép người uống thứ gì đó.

Em chỉ nhớ lúc ấy, em không quan tâm đám người làng, không quan tâm lưỡi dao sắc bén của chúng, em không quan tâm đến thứ gì hết. Em lao vào ôm lấy người.

Người phun ra một ngụm máu tươi. "Độc này không thể cứu", người nói, "mau đi đi, Nhân Tuấn, trước khi người ta bắt được em."

Em lắc đầu. Nếu người chết, em cũng sẽ chết theo.

"Không đáng đâu", người cười, " em còn nhiều thứ xứng đáng hơn một cái chết. Nhân Tuấn à, nghe ta, mau đi đi"

Người phun ra một ngụm máu nữa, rồi từ từ tắt thở.

Đám người làng bao vây lấy em. Hai vai em run run, em dùng hết sức bình sinh quật ngã từng tên một.

Vì các ngươi mà người phải chết!
Vì các ngươi mà ta chết tâm!
Mau chết, mau chết đi!

Rốt cuộc, chỉ còn lại em đứng giữa trời đất. Máu bắn đầy mặt em, tay chân em.
Em gỡ người ra khỏi mớ dây thừng chán ghét, mang người tới một nơi thật xa.

Em chôn người trên đỉnh núi, trồng một khóm hoa.

Trời mưa rất to, tới mức những hạt mưa có thể gột sạch máu trên mặt em.

__________

Em có hỏi bạn thỏ tinh của em, tại sao người lại chịu hi sinh vì em.
Thỏ tinh nói, nhân gian gọi đó là ái tình.

__________

Hôm nay trời mưa, như ngày đó.
Em xoay xoay chiếc ô đậm sắc đỏ, như mặt đất ngày đó.
Em nhảy chân sáo, miệng hát vu vơ.

"Nhân gian là gì, ái tình là gì."

Em chờ ai, em đợi ai?

Em đợi người.

Người không bao giờ trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip