TaeYu • Hanahaki

Hanahaki: căn bệnh sinh ra khi một người có tình cảm đơn phương với một người khác. Người bệnh sẽ ho ra những bông hoa, tùy vào từng người mà loài hoa họ ho ra sẽ khác nhau. Bệnh sẽ hết nếu đối phương đáp lại tình cảm của người bệnh.  Nếu không, cách duy nhất để chữa bệnh đó là người bệnh phải phẫu thuật để cắt bỏ gốc rễ của tình cảm, nhưng đồng nghĩa với đó là đoạn tìn cảm người bệnh dành cho đối phương sẽ biến mất. Nếu không phẫu thuật, bệnh sẽ tiến triển ngày một nhanh và sẽ hút hết sinh lực của người bệnh. Một căn bệnh lãng mạn nhưng đầy đau đớn.

___________________

Lý Thái Dung dùng hết sức bình sinh, đẩy cửa thật mạnh. Cánh cửa gỗ chắc chắn vẫn không chút lay chuyển.
Lý Thái Dung lấy hết tất cả sức lực, lao thật mạnh vào cửa. Bản lề gãy làm đôi, cánh cửa bật mở.

Cảnh tượng trước mắt làm hắn ngỡ ngàng.

Căn nhà nhỏ xinh phảng phất phong vị Nhật Bản ngập tràn trong những cánh hoa anh đào. Những cánh hoa nhỏ màu hồng phơn phớt trộn lẫn với màu đỏ nâu của máu, màu sắc này khiến hắn rùng mình.

Hắn bước từng bước vào sâu bên trong căn nhà, hít một hơi thật sâu để kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng.
Trên tường, trên bàn ăn, trên bàn uống nước, đâu đâu cũng là nụ cười của Du Thái. Hắn cười khổ, cầm một tấm ảnh lên, ôm vào lòng rồi bước tiếp.

Gắng sức gạt những bông hoa đã chất thành núi sang một bên, cuối cùng hắn cũng tìm được đường tới phòng ngủ của Du Thái. Đẩy cửa bước vào, hắn tiến tới bàn làm việc của cậu.

Trên bàn có một phong thư, đề tên người nhận là hắn.

Lý Thái Dung run run bóc thư, bàn tay nhẹ nhàng lần mở như đang nâng niu bảo vật trân quý nhất của cuộc đời hắn.

"Gửi Thái Dung,
Xin lỗi, có lẽ cậu không biết... tớ đã yêu cậu rất nhiều..."

Lá thư chỉ vỏn vẹn vài dòng, giấy viết thư ẩm ướt và còn vương cả máu. Nét chữ gọn gàng và vuông vắn ngày nào giờ đây là nét chữ run rẩy, có chỗ còn thiếu nét.

Bên dưới phong thư còn có một cái album ảnh dạng nhật ký. Hắn lật giở từng trang của cuốn album, phát hiện ra ảnh trong này toàn là chụp hắn.

Hóa ra cậu ấy đã luôn dõi theo mình...
Hóa ra cậu ấy đã luôn ở bên mình...
Hóa ra cậu ấy đã luôn che chở mình...

Hắn từ từ ngồi xuống, tay tiếp tục lật từng trang.

Đây là chiếc ảnh hắn ngày còn năm tuổi, lúc này hắn mới chuyển nhà tới cạnh nhà của Du Thái. Tự nhiên phải chuyển đến một nơi ở mới, hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, mặt méo xệch luôn. Mẹ hắn thấy vậy liền chụp một tấm. Bấy lâu nay hắn luôn tìm kiếm bức hình này, ai ngờ lại ở đây. Bên dưới tấm hình có một dòng chữ bằng tiếng Nhật: "Thái Dung khi mới chuyển tới nhìn thật dễ thương. Mình nhớ ngày tháng ấy ghê..."

Đây là bức ảnh khi hắn đạt giải nhất cuộc thi vẽ cấp thành phố khi hắn đang học lớp hai. Chiếc vòng hoa trên đầu hắn cũng là do chính tay Du Thái kết cho và đội lên đầu hắn. Bên cạnh ảnh là dòng chữ hơi xiêu vẹo, có lẽ cậu ấy viết vội: "Mất ba tuần để kết chiếc vòng hoa này, đầu ngón tay mình xước hết luôn. Thái Dung giỏi thật đó, mình tự hào về cậu ấy!"
Hắn nhớ ngày đó, khi hắn hỏi tại sao đầu ngón tay cậu lại quấn băng hết cả, cậu đã cười cười mà bảo ngón tay đau do bị ngã.

Đây là ảnh khi cả hai cùng đỗ vào một trường sơ trung. Hắn ngày đó không nghĩ cậu sẽ thi vào trường sơ trung này, hắn nghĩ cậu sẽ thi vào một trường chuyên về thể thao hay gì đó cơ.
Như thường lệ, hắn tìm kiếm dòng chữ của cậu.
"Thái Dung không biết mình đã cố gắng thế nào để thi vào đây đâu. Mình đã học tới tận ba giờ sáng đấy. Toán thực sự rất khó. Tại sao Thái Dung lại có thể thông minh như thế chứ?"
Trước kì thi đó, ngày nào Du Thái đến lớp cũng đều ngủ gà ngủ gật. Nhưng hắn đã nghĩ cậu thức khuya chơi đêm, nên ngày nào cũng mắng cậu lười biếng. Đáp lại hắn chỉ là nụ cười hi hi của cậu.

Bên cạnh tấm ảnh cả hai tốt nghiệp là chiếc cúc áo của hắn. Hắn vẫn còn nhớ rất rõ ánh mắt nài nỉ của Du Thái khi xin hắn chiếc cúc áo thứ hai. Lúc đó hắn nghĩ, có lẽ cậu ấy muốn giữ chút kỉ niệm, nên hắn không nghĩ ngợi gì mà bứt cúc áo đưa cậu luôn.
Hắn không ngờ đối với người Nhật Bản, cho đi cúc áo thứ hai chính là ngầm đồng ý mình cũng có tình cảm với người xin nó.

Vậy là cậu ấy đã ôm ấp trong lòng mộng ước ấy suốt bao nhiêu năm, từ khi hai người còn nhỏ xíu cho tới khi hắn hồ hởi khoe với cậu rằng hắn đã được cô gái mình thích đồng ý hẹn hò.

Trong cuốn album còn có vô số ảnh polaroid chụp lén hắn, lúc hắn ngủ gật, lúc hắn đang vẽ, lúc hắn đang chăm chú ghi bài.
Cuối album còn kẹp những mẩu giấy nhỏ, ghi chép tâm sự của Du Thái.

"Hôm nay Thái Dung nói cậu ấy đang thích một cô bạn cùng khoa. Mình đã mất một ngày để suy nghĩ xem cô ấy có gì hơn mình, và rồi mình mới nhớ ra...
Cô gái ấy không phải con trai.

Làm sao mình có thể nghĩ rằng cậu ấy thích con trai được chứ? Thái Dung là một chàng trai tuyệt vời, cậu ấy xứng đáng có một cô gái đi bên cạnh chứ không phải một thằng con trai như mình.

Nhưng mình ghen tị quá. Ước gì cô ấy từ chối cậu ấy luôn đi..."

"Thái Dung vừa khoe mình rằng cô gái cậu ấy thích đã đồng ý hẹn hò với cậu ấy rồi.
Đáng đời mình ghê...
Mình buồn lắm, nhưng mình vẫn cười với cậu ấy. Mình còn khen cậu ấy giỏi nữa."

"Hôm nay cậu ấy và bạn gái cãi nhau. Là lỗi của mình.
Đúng ra mình không nên rủ cậu ấy đi uống rượu.
Đúng ra mình không nên bắt cậu ấy đưa mình về.
Đúng ra mình không nên tắt máy của cậu ấy khi bạn gái cậu ấy gọi đến.
Đúng ra mình không nên đưa cậu ấy về nhà của mình.
Đúng ra mình không nên thích cậu ấy.
Đúng ra mình không nên ở đây..."

"Thái Dung vừa gọi điện cho mình. Cậu ấy nói cậu ấy và bạn gái chia tay rồi, hóa ra cô ấy không tốt như cậu ấy vẫn tưởng. Mình thấy mình thật đáng ghét, bởi mặc dù mình tỏ ra buồn và đồng cảm với cậu ấy, nhưng trong lòng mình lại rất sung sướng.
Mình thấy mình là một con người tồi tệ.
Mình sẽ không gặp Thái Dung trong vòng mấy ngày tới..."

"Thái Dung có bạn gái mới...
Mình đã thử tìm điểm yếu của cô gái này, nhưng mà mình không thể.
Cô ấy quá hoàn hảo, xinh đẹp, gia giáo, tốt bụng.
Mình thật ghét cô ấy..."

"Hôm nay là sinh nhật Thái Dung. Mình đã chuẩn bị thật nhiều thứ cho cậu ấy, nhưng rồi mình lại ngồi chúc mừng sinh nhật cậu ấy một mình.
Chỉ vì một tin nhắn: "Xin lỗi cậu, mình đang đi ăn với bạn gái."
Ừ nhỉ, cậu ấy có bạn gái rồi mà...

Mình hôm nay còn phát hiện ra cơ thể hình như có dấu hiệu gì đó rất kì lạ. Mình cứ thỉnh thoảng lại ho ra một cụm hoa anh đào..."

"Mình có hỏi anh Thái Nhất, anh ấy bảo mình có triệu chứng của Hanahaki rồi. Anh ấy còn nói, nếu muốn chữa khỏi bệnh thì hoặc người kia phải đáp lại tình cảm của mình, hoặc mình phải phẫu thuật để cắt bỏ nó đi. Nhưng nếu phẫu thuật, tình cảm của mình dành cho cậu ấy sẽ biến mất.
Mình không muốn như thế...
Mình đã thích cậu ấy từ khi còn nhỏ rồi... mình không thể bỏ đi tình cảm và cảm xúc với cậu ấy được...
Mình không thể quên cậu ấy được..."

"Mấy ngày hôm nay mình không gặp Thái Dung. Mình biết ngày mình ra đi chẳng còn xa nữa. Hôm qua Thái Dung có gọi cho mình, nói là lâu lắm rồi không thấy mình qua chơi, còn hỏi học hành có tốt không.
Chắc cậu ấy không biết mình đã xin nghỉ học ở trường rồi...

Mình bảo là dạo này mình hơi bận làm đồ án, thế mà cậu ấy cũng tin. Cậu ấy quên rằng khoa của mình không bao giờ phải làm đồ án hay sao?

Mình hỏi cậu ấy dạo này có vui không, cậu ấy nói rằng cậu ấy và bạn gái sắp kỉ niệm một năm yêu nhau rồi, cậu ấy muốn tạo được bất ngờ cho bạn gái.

Nghe tới đây mình đau lòng muốn chết, bụng mình quặn lên, và mình ho, ho rất nhiều, rất nhiều cánh hoa anh đào.
Thái Dung nghe thấy mình ho cũng chỉ dặn mình nhớ uống thuốc đầy đủ chứ không rối rít đòi mua cháo mua thuốc cho mình như trước kia nữa.

Ừ thì, cũng có là gì của nhau đâu..."

"Mấy ngày nay bệnh của mình trở nặng. Hầu như lúc nào mấy cụm hoa mình ho ra cũng đều dính máu. Anh Thái Nhất nố rằng nội tạng của mình bị hút gần hết rồi, mình sắp chết thật rồi.
Thôi, thế cũng tốt.

Nếu mình chết đi, liệu Thái Dung có còn nhớ mình có một đứa bạn thân tên là Du Thái?
Nếu mình chết đi, liệu Thái Dung có khóc không?
Nếu mình chết đi, cậu ấy vẫn sẽ sống tốt chứ?

Nếu mình chết đi, sẽ không ai ghen tỵ với cậu ấy nữa.
Nếu mình chết đi, cậu ấy sẽ bớt đi một gánh lo.
Nếu mình chết đi, cậu ấy sẽ yên ổn bên cô gái cậu ấy yêu..."

"Mình nghĩ mình sắp chết thật rồi. Mình bị nhờn thuốc giảm đau rồi, nên từ giờ ở nhà chờ chết thôi.

Thái Dung nói cậu ấy thích hoa anh đào. Thế nếu mình biến thành một cây hoa anh đào, cậu ấy có thích mình không?

Mình khó thở quá, hoa đang tràn vào trong khoang phổi của mình, hoa đang trào lên trong họng mình nữa...

Viết cũng khó khăn quá...

Có lẽ ngày mai mình sẽ chết.
Cũng có thể là đêm nay."

"Thái Dung, tớ yêu cậu.
Tới kiếp sau tớ vẫn yêu cậu."

"Xin lỗi Thái Dung, không thể nói cho cậu biết tớ yêu cậu đến mức nào..."

"Yêu cậu bằng cả con tim này..."

"Thái
Dung
Yêu"

Được xếp cuối cùng là những con chữ rời rạc, nhưng chỉ mang một nội dung duy nhất: "Trung Bổn Du Thái yêu Lý Thái Dung".

Lý Thái Dung thở dài, gập cuốn album lại rồi ôm nó vào lòng. Hắn không nhận ra mình đã khóc tự bao giờ, nước mắt của hắn đã làm khuôn mặt gầy gò của hắn ướt tèm nhem.

Hắn vẫn còn nhớ, hôm Du Thái mất, hắn đang ở công viên giải trí. Lúc anh Thái Nhất gọi, hắn cũng chỉ ậm ờ vì nghĩ cậu chỉ đang giả vờ thôi. Nhưng cho tới khi mẹ hắn gọi, hắn mới vội vàng tạm biệt bạn gái để chạy như bay về nhà Du Thái.

Người ta khiêng xác cậu trên một cái cáng trải khăn trắng tinh. Cậu gầy hẳn đi, dáng người nhỏ xíu nằm giữa chiế cáng lớn, chỉ toàn là da bọc lấy xương, gương mặt tái mét và khô khốc, toàn thân phủ đầy những cánh hoa anh đào.

Anh Thái Nhất nói Du Thái bị Hanahaki, nhưng hắn không tin. Căn bệnh đó làm sao có thể tồn tại được?...

Nhưng bây giờ, hắn biết hắn đã sai thật rồi.
Cái sai của hắn không thể nào sửa chữa được nữa rồi.
Cái sai của hắn đã khiến người hắn trân quý nhất lìa xa cõi đời này rồi.

Là hắn vô tâm.

Trung Bổn Du Thái đã làm nhiều thứ vì Lý Thái Dung như thế, cớ sao hắn lại không nhận ra? Tại sao hắn còn gieo thêm vào lòng cậu ấy hi vọng? Tại sao hắn lại chỉ chìm đắm trong thế giới của riêng mình mà không hề biết rằng có người đã dõi theo mình lâu như thế?

Hắn không hiểu, tại sao?...

Du Thái có thể phẫu thuật và quên đi kẻ vô tâm như hắn cơ mà, tại sao cậu ấy lại chọn ôm tình cảm này theo mình tới chết?

Trung Bổn Du Thái, cậu vẫn luôn là đồ ngốc...
Đồ ngốc quý giá nhất cuộc đời Lý Thái Dung này...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip