WinKun • White Valentine
Đổng Tư Thành ngồi vắt vẻo trên cây, chán nản nhìn ngắm mọi người vội vã chạy đi tìm chỗ trú mưa. Cậu đung đưa hai chân, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời xám xịt rồi cúi xuống nhìn hai chân mình.
Sau đó, cậu nhảy xuống đất, chậm rãi bước từng bước trên con đường lát đá xanh.
Tại sao cậu không đi tìm chỗ trốn ấy à, là vì trời mưa không thể làm cậu bị ướt.
Tại sao cậu không bị ướt ấy à, là vì cậu là thần chết.
Đổng Tư Thành là thần chết mang số hiệu 2810, chi nhánh Bắc Kinh. Nhiệm vụ của cậu là đợi những linh hồn lìa khỏi xác rồi dẫn họ đi tới cánh cổng luân hồi. Đối với cậu, công việc này không quá thú vị, cũng không quá hấp dẫn. Nhưng công việc này có một điểm cộng, ấy là lương cao, thừa cho cậu trang trải và để dành dụm về sau này. Cậu thậm chí còn được đồng nghiệp bình chọn là nhân viên năng nổ nhất chi nhánh.
Tư Thành vừa bước vừa ngâm nga một bài đồng dao nào đó. Điểm đến hôm nay là bệnh viện Bắc Kinh. Có một bệnh nhân đang được phẫu thuật, nhưng tình trạng của anh ta xấu lắm rồi, tỉ lệ thành công của ca phẫu thuật chỉ khoảng mười phần trăm. Tư Thành đi đi lại lại trong phòng phẫu thuật, thỉnh thoảng ngó vào xem các bác sĩ đang làm gì, thỉnh thoảng dòm dòm vào mớ máy móc treo trên tường.
Chỉ năm phút nữa thôi, linh hồn của bệnh nhân xấu số kia sẽ lìa khỏi xác.
Tư Thành gõ chân nhịp nhịp trên sàn nhà, lẩm nhẩm đếm. Mười giây, ba lăm giây, năm mươi giây, hai phút, ba phút rưỡi, bốn phút năm chín, năm phút hai mươi, sáu phút.
Ơ, quá năm phút rồi kìa?
Tư Thành sực tỉnh, vội vã ngó vào nhìn bệnh nhân đang được phẫu thuật. Nhịp tim của anh ta đang dần ổn định trở lại, hơi thở bắt đầu đều đặn hơn.
Anh ta thoát chết rồi!
Đây không phải là một tin đáng mừng với Tư Thành, bởi vì nếu có người trong khu vực cậu quản lí thoát chết, điểm thi đua của cậu sẽ trừ năm điểm. Dẫn thành công mười lăm người mới được năm điểm, giờ lại vì cái người này mà bị trừ thảm thương thế sao?
Không được, cậu không phục!!!
Tư Thành bước vội ra khỏi phòng phẫu thuật, hùng hổ về trụ sở chuẩn bị bộ đồ nghề rồi lại hùng hổ tới bệnh viện.
Trời ạ, Tư Thành ôm đầu ngán ngẩm.
Ca phẫu thuật thành công ngoài mong đợi. Sức khỏe của bệnh nhân chuyển biến tốt bất ngờ. Thậm chí bây giờ anh ta còn có thể mở mắt và nói chuyện bình thường với mọi người được rồi.
Đổng Tư Thành chán chường tựa lưng vào cửa. Trong đầu cậu tự nhiên mường tượng ra một câu rap: "Oh, that a long ass ride".
Sẽ là một đoạn đường dài đây...
- Này.. anh gì ơi?
Giọng nói yếu ớt phát ra từ chiếc giường bệnh nằm gần cửa sổ. Tư Thành nhìn ngó quanh quất, trong phòng không có ai, tức là anh ta đang hỏi cậu à?
Nhưng mà tại sao anh ta lại nhìn thấy cậu?
Không phải là có chuyện gì nhầm lẫn ở đây đấy chứ?
Cậu bước vội lại gần giường, nhìn đối phương chằm chằm:
- Ê, anh gọi tôi à?
- Ừm... đúng rồi? Tôi và anh có quen nhau không nhỉ?... - Anh chàng mở to mắt, chầm chậm thắc mắc.
- Không quen. - Tư Thành lắc đầu - Nhưng rồi sẽ quen thôi.
Trong căn phòng bệnh rộng rãi không có một bó hoa hay một gói quà nào. Và nếu Tư Thành không nhầm thì lúc anh ta phẫu thuật cũng không hề có người thân chờ đợi ở bên ngoài. Anh ta hẳn là một người cô đơn?
- Tôi đi thăm người quen, thấy anh không có ai trò chuyện nên vào xem thử. - Cậu bịa đại một lí do vớ vẩn nào đó, nghe có vẻ cũng hơi có lí - Thế bây giờ anh có muốn đuổi tôi đi không?
- Không đâu... - Anh ta mỉm cười - Anh thật tốt bụng. Tôi cũng đang muốn tìm người nói chuyện cùng.... Tôi tên là Tiền Côn, còn anh tên là gì?
- Tư Thành, Đổng Tư Thành.
- Tên anh đẹp ghê... - Anh chàng càng cười tươi hơn nữa - Vậy có thể phiền anh... ngồi đây nói chuyện với tôi một lúc được không?...
Tư Thành nhớ lại cái lí do của mình vừa nãy, rồi lại nghĩ, mình đã trót lỡ miệng rồi mà giờ lại từ chối thì cũng hơi nhục. Hơn nữa, cậu phải tìm mọi cách để dẫn hồn anh ta đến cổng luân hồi. Năm điểm thi đua không thể ra đi hoang phí như thế được!
Ngồi nói chuyện với Tiền Côn một lúc, Tư Thành cũng thấy anh ta hay ho lắm, tuy rằng có hơi nhạt nhẽo. Anh ta rất thích cười, mà quả thực anh ta cười rất đẹp, dù mặt vẫn còn hốc hác và xanh xao do suýt chết, nhưng mỗi khi anh ta cười, cậu cảm thấy không gian xung quanh như bừng sáng.
Bỗng dưng cậu cảm thấy năm điểm thi đua không còn quan trọng nữa...
Đùa thôi, điểm ít thì lương thấp. Mà lương thấp thì không có cái ăn.
_____________________
Tư Thành chiều nào cũng tới thăm Tiền Côn. Đôi lúc cậu chẳng hiểu vì sao mình lại làm thế.
Do cậu cũng cô đơn chăng?
Do cậu muốn nhìn anh ta cười chăng?
Vớ vẩn, là vì năm điểm thi đua. Con người càng tiếp xúc với Thần chết như cậu nhiều thì càng nhanh qua đời, hơn nữa, anh ta còn suốt ngày ăn đồ ăn cậu mang tới.
Sớm thôi, cậu nhẩm tính. Sức lực của anh ta cũng yếu dần rồi mà.
Rồi cậu lại nghĩ, nhưng mà làm thế thì có quá đáng lắm không? Đằng nào cũng là một mạng người mà...
- Tư Thành, cậu đang nghĩ cái gì thế? - Tiền Côn nhón lấy một miếng táo, bỏ vào miệng - Úi, táo ngon quá.
- Đã bảo là tôi lớn tuổi hơn Tiền Côn rồi mà! - Tư Thành hơi gắt lên, nhưng rồi lại dịu dàng hỏi - Nếu hôm đó ca phẫu thuật của anh không thành công thì sao?
- Thì tôi sẽ chết thôi. Đằng nào tôi cũng không có người thân, không bạn bè, không người yêu. Nếu tôi chết thì sẽ chẳng ai tiếc cả.
Lại điêu. Tư Thành bĩu môi. Hôm trước cậu vừa đọc được bài báo về Tiền Côn. Bài báo nói anh ta luôn luôn hết mình giúp đỡ người khác, không quản khó khăn mà hỗ trợ họ, nhưng lại không hề nhận lại chút gì. Mấy đứa trẻ ở trại trẻ mồ côi còn quý mến anh ta hết mực nữa.
Nếu anh ta chết đi thì tiếc nhỉ?
Nhưng cậu cũng tiếc năm điểm của mình lắm.
_____________________
Tình trạng sức khỏe của Tiền Côn không có chuyển biến gì mới, đúng như Tư Thành dự đoán. Anh ta hiện tại đã có thể ngồi, nhưng cơ thể yếu ớt lắm, bác sĩ cũng dặn anh ta không được đến nơi có nhiều gió.
Hôm nay, lúc Tư Thành đến, trên bàn có một lọ đủ màu. Màu mè thật, Tư Thành tự nhủ.
- Mấy đứa trẻ ở trại trẻ mồ côi của thành phố đã tặng lọ hoa này cho tôi đấy. Tư Thành, nhìn chúng rất đáng yêu đúng không? - Anh ta vui vẻ mân mê một bông hoa dại nhỏ xíu.
- Đấy thấy chưa, vẫn có người yêu quý Tiền Côn mà. - Tư Thành đặt lọ hoa cách xa Tiền Côn thẻm một chút nữa - Gần phấn hoa quá cũng không tốt cho sức khỏe của Tiền Côn đâu.
- Tư Thành thật tốt bụng. - Tiền Côn bật cười vui vẻ - Anh là người tốt bụng nhất tôi từng gặp! Chẳng ai chịu chơi với tôi lâu như thế này, ai cũng bảo tôi nhạt nhẽo và lập dị.
- Tôi cũng không tốt lắm đâu...
Tư Thành đang loay hoay sắp xếp lại chiếc tủ đầu giường của Tiền Côn, vừa quay lại nhìn anh đã gặp ngay nụ cười ấm áp ấy.
Giây phút ấy, Đổng Tư Thành nhận ra, năm điểm thi đua thực sự không còn quan trọng nữa.
Cậu vội vã lại gần, cầm tay của Tiền Côn lên.
Muộn rồi...
Tiền Côn đang rất yếu rồi...
Cho dù bây giờ cậu có làm gì đi nữa, cũng không thể thay đổi sự thật là hai tuần nữa Tiền Côn sẽ qua đời.
Không đúng!
Tiền Côn đã thoát chết thần kì như thế nào, cậu vẫn còn nhớ rõ. Nhất định Tiền Côn sẽ lại thoát chết thôi!
_____________________
Tư Thành cố tránh mặt Tiền Côn càng nhiều càng tốt. Cậu chỉ dám quan sát anh ta từ xa. Tình trạng sức khỏe của anh ta có vẻ khá lên lắm đấy, nhưng tại sao trông anh ta buồn buồn?
Và tại sao chính Tư Thành cũng thấy buồn buồn?
Cậu cảm thấy trong lòng mình có một sự mất mát rất lớn, mà cậu không thể định hình rõ nó là gì, nó từ đâu mà tới.
Cậu chỉ biết là cậu nhớ Tiền Côn vô cùng, cậu muốn gặp anh ta vô cùng, cậu muốn trò chuyện với anh ta vô cùng, cậu muốn ngắm nhìn nụ cười của anh ta vô cùng...
Xin lỗi Tiền Côn, chỉ một lần nữa thôi, cho tôi được gặp anh...
_____________________
Tư Thành vội vã chạy ngay tới bệnh viện.
Tiền Côn đang ngủ, hai cánh mũi phập phồng, nhưng hơi thở thì yếu ớt lắm rồi. Tư Thành khe khẽ rùng mình, hít một hơi thật sâu rồi quay lưng.
- Tư Thành...
Đằng sau lưng cậu phát ra một tiếng gọi yếu ớt. Cậu mím chặt môi...
Không được quay đầu...
Không được quay...
Không được...
Không...
- Tôi nhớ Tư Thành lắm...
Trái tim của Đổng Tư Thành như vỡ vụn ra thành trăm mảnh.
Một lần nữa thôi nhé, Tiền Côn...
Tư Thành quay đầy lại, cười cười:
- Tôi tưởng Tiền Côn đang ngủ?
- Tôi vừa mới dậy... Nếu không dậy, tôi sẽ để Tư Thành rời khỏi đây mất...
- Đừng nói gì nữa, Tiền Côn đang yếu lắm rồi.
Tiền Côn gật nhẹ đầu. Tư Thành bước lại gần giường bệnh của Tiền Côn, xoa đầu anh ta.
- Tiền Côn có muốn ăn gì không? Bây giờ thì không kịp, nhưng mai tôi sẽ mang cho?
- Mai là ngày 14 tháng 3 đúng không?...
- Đừng nói gì nữa, tôi hiểu rồi...
Tư Thành hiểu rồi, chocolate trắng cho ngày lễ tình nhân.
Nếu Tiền Côn không nói, cậu cũng sẽ tặng cho Tiền Côn mà thôi.
Tiền Côn, nhớ phải chờ tôi thêm một ngày nữa nhé...
_____________________
Tư Thành vội vã mang hộp chocolate trắng chạy tới bệnh viện. Để mua được hộp chocolate này, cậu chấp nhận mất thêm điểm thi đua để biến thành dạng người chứ không phải dạng linh hồn thần chết.
Phòng bệnh vắng lặng như tờ.
Gọn gàng và sạch sẽ như chưa từng có ai ở đây.
Tư Thành lại vội vã chạy tới phòng phẫu thuật.
Đúng lúc đó, người ta đẩy cáng ra.
Và cậu gặp... linh hồn của Tiền Côn...
- Hóa ra Tư Thành là Thần chết... - Tiền Côn nắm lấy tay Tư Thành, cười một nụ cười sáng ngời.
- Ừ, xin lỗi vì thời gian qua đã giấu Tiền Côn... Giờ thì... chúng ta đi chứ?
Tiền Côn gật đầu, lập tức trở nên yên lặng. Anh ta cúi đầu, tay vẫn nắm lấy tay Tư Thành, bước từng bước theo cậu.
- Nhất định... chúng ta sẽ gặp lại nhau nhé? - Đôi mắt Tiền Côn ngân ngấn nước, anh ta sụt sịt, lắc lắc tay Tư Thành.
- Cho dù Tiền Côn luân hồi chuyển kiếp thành cái gì, tôi cũng sẽ đi tìm Tiền Côn!
Chắc chắn là như thế...
Tiền Côn ôm cậu một cái thật chặt rồi cúi đầu bước qua cổng luân hồi.
Hộp chocolate trắng vẫn nằm trong túi Tư Thành...
____________________
Đổng Tư Thành không nhớ nổi bao nhiêu mùa trăng đã trôi qua. Cậu chỉ biết rằng, từ ngày đó tới hôm nay là một khoảng thời gian rất dài.
Nghĩa trang lặng yên như tờ.
Bầu trời xám xịt, lất phất mưa bay.
Tư Thành cầm trên tay gói chocolate trắng của cửa hàng chocolate nổi tiếng nhất thành phố, im lặng đứng nhìn tấm hình của người con trai trên bia mộ, người có nụ cười bừng sáng như ánh nắng mùa hạ, người hiền lành nhất thế gian, người cậu yêu hết mực.
Người đã rời xa cậu từ rất lâu, rất lâu rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip