Đừng tin bất kì ai ngoài tôi
"Chết thật, team gì như hạch" Cậu trai với quả đầu cam cháy nổi bật, miệng thầm rủa liên hồi.
"Này Chenle, nhỏ tiếng thôi" Tóc cam nghe vậy, quả mặt càng khó chịu hơn. Khóe miệng cậu ta trề xuống, tay vẫn lướt trên màn hình điện thoại.
"Khổ lắm, biết rồi, nói mãi. Nhưng mà team như hạch thì phải chửi. Nãy giờ toàn là tớ gánh. Thắng trận này đếch chơi nữa", nói rồi, cậu ta lại tặc lưỡi. "Mà sao mấy anh lâu vậy ta? Jisung, vào trong xem sao?"
"Suỵt, ở đây đợi là ổn rồi. Cậu cứ ngồi yên mà chơi game đi" Nói vậy thôi, chứ Jisung vẫn lò đầu ra khỏi cửa xe, hướng ánh mắt về trại trẻ mồ côi. Tính ra, so với độ khó của nhiệm vụ lần này thì công nhận các anh đã đi hơi lâu rồi. Chẳng qua là bắt mấy tên dị nhân non nớt về cho tổ chức, vào đó quanh quẩn mấy hồi là xong.
Vừa nghĩ thế, Jisung liền đã thấy mấy bóng người đen đen chạy ra khỏi trại. Cuối cùng cũng hoàn thành.
"Chenle, ra phụ mọi người chất mấy tên dị nhân lên xe đi"
"Thôi, chưa xong ván, tí nữa"
Jisung nghe vậy lắc đầu ngán ngẩm. Cậu mở cửa xe ra ngoài. Chưa gì đã thấy Jeno với Jaemin, vừa bàn tán vừa xách mấy đứa nhỏ đi về phía xe. Jisung chạy ra ôm bớt mấy đứa cho Jaemin, mở cửa xe rồi dồn chúng vào ghế cuối. Xong xuôi, Jeno lên ghế lái ngồi, chưa kịp yên vị đã nghe cái giọng chất vấn của Chenle.
"Các anh làm quái gì mà lâu thế?"
"Đừng có căng, Renjun suýt phải ra tay với một đứa con gái đấy" Jeno nói với ra đằng sau trong lúc cài dây an toàn.
"Gì cơ?" Chenle và Jisung đồng thanh. Chưa kịp hỏi gì thêm, Jaemin đứng ngoài mở cửa xe ra, chen chúc vào ngồi sát rạt với Chenle.
Một, hai, ba, bốn, năm. Năm tên Jaemin cứ dồn nhau ép vào chỗ Chenle mà ngồi, khiến cho thằng bé bực tức, hét lên với giọng cáu kỉnh.
"Na Jaemin, anh mau thu hồi mấy cái nhân bản của mình lại đi. Đè em ngộp thở chết rồi đây". Jaemin lúc này mới để ý, nhanh chóng năm người hợp lại làm một. Cậu quay qua nhìn Chenle rồi nở một nụ cười không thể ngẫn hơn: "Hì, anh xin lỗi".
"Anh Jeno, rốt cuộc mọi chuyện là sao?" Jisung vào ghế phụ, cất giọng hỏi.
"Thì bị phát hiện chứ sao nữa. Sắp xong việc thì có đứa con gái đi từ dưới hành lang lên. Renjun thấy vậy lao đến định động thủ, nhưng sau đó Mark cản lại"
"Anh Renjun tính động thủ luôn á?", Chenle cao giọng, một là thấy bất ngờ, hai là thấy kì lạ, ba là thấy may mắn. Cả đội đã có ai đụng tới trẻ con phụ nữ bao giờ đâu, toàn thực hiện nhiệm vụ, đánh đấm với mấy tên đực rựa. Renjun lao tới thủ tiêu con bé đó, có chút không phải.
Jaemin nãy giờ im lặng mới lên tiếng: "Renjun ra tay là phải. Mark đã không cảm nhận được sự hiện diện của nó. Vậy nên Renjun làm vậy để bịt đầu mối". Chenle và Jisung nghe xong, gật đầu đồng ý.
"Thế bây giờ con bé đó đâu rồi? Chưa chết mà phải không?", Jisung hỏi, rồi nó nhìn Jeno, rồi nhìn theo hướng chỉ tay của Jeno, sang phía xe của Mark.
"Bên đó, Mark và Renjun giữ con bé đó cùng với vài đứa dị nhân con nữa"
Trong chiếc MPV bảy chỗ cũ kĩ của Mark, không khí khác hẳn hoàn toàn so với xe của Jeno. Ginnie ngồi cạnh tên đã suýt nữa giết nó, Renjun. Tay chân cô co rúm lại. Miệng im bặt không dám thoát ra lời nào. Khẽ liếc mắt ra dãy ghế sau, cô bất lực khi Haechan vẫn đang trong tình trạng bất tỉnh.
Mark ngồi ghế lái, khởi động xe, đạp ga lao thẳng về phía trước, theo sau là xe của Jeno.
Đi được một lúc lâu, Ginnie bạo dạn nuốt nước miếng, lí nhí hỏi một câu.
"Cho hỏi, chúng tôi bị bắt cóc rồi phải không?"
Renjun ngồi cạnh nhìn chăm chăm Ginnie nãy giờ, lên tiếng: "Đại loại vậy"
"Thế... chúng tôi bị bắt đi đâu vậy... Qua biên giới?" Ginnie hỏi tiếp.
"Tới nơi rồi sẽ biết" Renjun lạnh nhạt.
Ginnie thấy thái độ của Renjun, tự thề với bản thân sẽ không bao giờ nói chuyện với người này nữa.
Giữa màn đêm tĩnh mịch, hai chiếc xe chạy băng băng trên đường. Trời bắt đầu mưa, Mấy giọt nước đập lách tách trên cửa kính. Ginnie không dám nhìn quanh gì nhiều, chủ yếu là ngại ánh mắt hình viên đạn như muốn xuyên thủng mình của Renjun, cô đành dán mắt mình vào khung cảnh bên ngoài. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng Ginnie, cô nghi vấn, liệu họ bắt cóc mấy đứa nhỏ ở trại mồ côi làm gì. Có thể loại trừ khả năng đây là người của chính phủ tới bắt người đột biến, vì trừ Haechan ra, cô và sấp nhỏ đều chỉ là người thường. Vậy chỉ có một khả năng duy nhất là đám người này sẽ bán cô vào xó nào đó. Kiểu như, buôn người. Nhưng như vậy thì còn kì quặc hơn, nếu bắt cóc nhằm kiếm lợi, sao không bắt hết cả trại luôn đi.
Càng nghĩ càng bí, Ginnie bỏ cuộc. Cô cắn răng, đôi mắt lơ đãng hướng về khung cửa bên cạnh ghế lái. Thấy hình ảnh phản chiếu của tên đã ra lệnh khoan giết cô ban nãy. Bây giờ hắn ta mới chịu bỏ bịt mặt ra.
Là một cậu chàng khá trẻ, chắc cũng chỉ tầm tuổi với Ginnie. Cậu ta có mái tóc đen nhánh vuốt ngược ra sau, ánh mắt sắc bén, kiên định nhìn về phía trước. Gò má cao, môi mỏng.
Đang bận dò xét từng đường nét trên khuôn mặt của người lái xe, giọng của Renjun bên cạnh khiến Ginnie giật mình.
"Anh Mark, vậy giờ anh tính làm gì với con bé này? Giao cho tổ chức hay sao?"
Thì ra tên là Mark.
"Em không cần lo, anh nói rồi. Mạng cô ta, anh quyết định"
Khẩu khí của Mark rất tốt. Giọng trầm, lạnh như băng. Renjun nghe xong cũng chẳng thắc mắc gì thêm. Im lặng suốt quãng đường còn lại.
Chừng khoảng hơn một tiếng sau, cuối cùng đã đến nơi. Ginnie vốn ít khi ra ngoài, cô bị đưa đến vùng nào đây, giờ cũng chẳng rõ.
Xe dừng ngay trước một cái cổng rất lớn, cô thấy Mark hạ kính xe xuống, liền có một người mang toàn đồ đen đi tới, đưa một thiết bị lên trên cổ Mark. Sau khi cái máy đó hiển thị một dấu tích xanh. Cổng lớn mới bắt đầu mở ra.
Ginnie ngó xung quanh một chút. Khung cảnh này cứ giống như những nhà tù, trại cải tạo trên ti vi vậy.
Những bức tường đều rất cao và dày. Cổng chính thì cũng cao không kém, ngay phía trên còn có những sợi gai thép quấn chằng chịt. Người giữ cổng phải lên đến mười tên, đều cao to phốp pháp, một nửa đứng gác, nửa còn lại cầm súng, đôi mắt dáo dác, lia qua lia lại.
Qua khỏi cổng, xe tiến vào một khuôn viên rất lớn. Lướt qua vài dãy nhà cũ kĩ, rồi dần xuống một bãi đậu xe dưới tầng hầm.
Mark dừng xe, tháo dây an toàn rồi mở cửa bước ra. Renjun cũng vậy, đoạn còn nhìn Ginnie rồi hất mặt: "Xuống".
Ginnie làm theo, vừa ra khỏi xe, mùi ẩm mốc, tanh tao của kim loại cũ liền xộc thẳng vào mũi cô. Nhìn quanh, từ phía bên xe còn lại, đám người bắt cóc cũng bước xuống cùng với lũ trẻ trên tay. Bây giờ mới có dịp nhìn rõ. Một tên tóc cam cháy, một tên mắt híp, một tên có vẻ vạm vỡ, và năm tên đầu xanh y chang nhau.
Tên vạm vỡ chạy về phía xe của Mark, lôi Haechan ra vác trên vai. Ginnie bất động nãy giờ, nhìn lũ người lạ tay xách nách mang sấp nhỏ và bạn thân nhất của mình đi trước.
Lúc này Mark mới tiến lại gần Ginnie, khóa tay cô lại bằng một cái còng số tám.
"Muốn sống thì theo sát tôi, đừng chạy lung tung".
---
Mark dẫn đầu, nép sát sau lưng anh là Ginnie, những người kia đi phía sau.
Cảm nhận được ánh mắt dò xét chạy dọc trên lưng mình, Ginnie không khỏi run rẩy. Cô lén nhìn quanh, dãy hành lang này như dài đến vô tận, tối tăm, ẩm ướt. Rồi đột nhiên Mark dừng lại trước một căn phòng rất lớn. Anh dừng lại trước cửa, ra hiệu cho tất cả mọi người đứng bên ngoài, rồi một mình tiến vào phía trong căn phòng.
Đứng phía ngoài, Ginnie cảm giác như cổ họng mình sắp nghẹn đến nơi. Không khí đặc tới mức có thể khiến cho cô tắt thở ngay bây giờ. Trước mắt, chín người cao to, mang đồ đen nhìn chằm chằm vào cô.
Năm tên đầu xanh y chang nhau đồng thanh lên tiếng: "Thôi nào, đừng chăm chú nhìn người ta nữa. Con bé sợ thấy rõ luôn kìa"
"Làm như anh không nhìn vậy, Jaemin", đầu cam xía qua.
"Xéo sắc thấy ghê. Chenle à, một cái miệng của em không đọ nổi năm cái miệng của Jaemin đâu" Tên vạm vỡ lên tiếng, còn nhách miệng cười mỉa mai.
Ngay lúc này, Mark mở cửa phòng tiến ra ngoài. Không khí vừa loãng ra được một chút, liền lập tức cô đặc lại lần nữa.
"Jaemin, Renjun đưa mấy đứa nhỏ này xuống phòng giam lỏng số sáu khu phía Tây. Jisung, Chenle đưa tụi còn lại xuống phòng thí nghiệm hai khu phía Đông. Còn Jeno, em đưa cậu chàng kia xuống hầm cấy ghép, phòng trung tâm X. Cẩn thận một chút, cậu ta mạnh hơn mấy đứa kia".
Mark phân công một cách rõ ràng, những người kia nghe xong ngay lập tức tản đi.
"Còn cô, đi theo tôi", Mark nhìn Ginnie, rồi cũng cất bước đi trước. Hai người đi với nhau vào một căn phòng khác. Nơi mà có những giá đựng hóa chất cũ kĩ chất đầy. Lớp bụi dày đặc.
"Ngồi xuống ghế"
"Đặt tay lên bàn"
Lời lẽ của Mark rất lạnh, đầy uy nghiêm và rất có trọng lực. Khiến cho Ginnie nghe theo răm rắp. Mark lấy từ trên kệ xuống một hộp sắt, mở ra. Thì ra là hộp cứu thương, cậu ta lấy ra một ít bông và cồn y tế.
"Ngửa mặt lên" nói rồi, Mark lấy bông thấm đẫm cồn y tế, lau nhẹ lên vết cứa trên cổ Ginnie.
Quái lạ, bắt cóc gì tử tế vậy, lại còn sát trùng vết thương, bôi thuốc rồi dán băng gạc lên nữa.
"Cô tên gì?", Mark hỏi, vẫn tông giọng đều đều sau khi sơ cứu vết thương cho Ginnie xong.
"Gin... Ginnie"
"Họ thì sao?"
"Tôi không có họ, chỉ có tên"
Mark cất hộp cứu thương, rồi quay lại nhìn Ginnie với một ánh mắt rất khó hiểu: "Được rồi, Gin này. Tôi hiểu là cô đang rất rối. Nhưng tôi cần cô nhớ cho hai điều: thứ nhất, tuyệt đối nghe lời tôi nếu cô muốn sống; thứ hai, đừng tin bất cứ ai ngoài tôi, kể cả mấy cậu lúc nãy đi cùng cũng cần phải cảnh giác với họ. Hiểu rồi chứ?"
Từng câu từng chữ như khắc vào não của Ginnie, cô gật đầu lia lịa. Ngay giây phút đó, Ginnie đã biết rằng, cuộc đời của cô thực sự đã sang một trang mới rồi. Những điều phía trước đang đợi cô, liệu sẽ phi thường, hay điên loạn?
---
Mọi người thử đoán sức mạnh của Mark, Jeno, JiChen đi nào :>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip