thiết bị X

"Vì sao anh lại cứu cô ta?", Renjun nằm dài người trên sô pha, đôi mắt nhắm nghiền.

"Đó đáng ra đã là cơ hội tốt. Gin chết đi trong vụ hỏa hoạn, và chúng ta cùng giống loài đột biến sẽ chẳng phải lo lắng về việc bị kiểm soát hay mất đi sức mạnh nữa", Renjun tiếp tục, cậu cứ thao thao bất tuyệt như thể chẳng cần ai trả lời cả.

"Cậu không nghĩ đến việc Ginnie bị bọn kia bắt đi sao. Chúng biết về thiết bị X, không loại trừ được khả năng biết luôn về Ginnie", Jeno nói thay cho Mark.

"Nếu biết anh Mark giữ Gin thì chúng đã bắt cô ta đi ngay trước khi phóng hỏa rồi" Renjun phản bác.

"Thôi nào", Mark lúc này mới lên tiếng. Ánh mắt anh ta nhìn vào một khoảng không vô định.
"Renjun, anh biết em không muốn chúng ta giữ Gin, nên nếu anh có giải thích đằng trời đi nữa, hay bày ra đủ mọi lí do thì em cũng không bằng lòng. Vậy nên, như anh đã nói từ đầu rồi đấy, mạng Gin là của anh. Gin sống chết ra sao, anh quyết định"

Renjun nghe vậy, quyết định không giằng co nữa, cậu cũng mệt mỏi với bầu không khí đặc quánh này, liền rời khỏi phòng. Ngay lúc đó, cánh cửa phòng mở ra, tiến sĩ Kim bước vào với vẻ mặt ngờ nghệch khi thấy biểu cảm của Renjun.

"Cô bé tỉnh rồi, đang nghỉ ngơi hồi sức", Jungwoo nói. Ngay sau đó, Jisung, Chenle, Jeno cùng với Mark liền lập tức theo chân tiến sĩ đến xem Ginnie.

---

"Ginnie, chị ổn chứ?" Jisung ngồi bên giường bệnh, lo lắng hỏi.

"Ừ, chị không sao hết. Nhưng mà, chuyện gì đã xảy ra vậy? Đây là đâu?", Ginnie băn khoăn, cô nhìn quanh quất căn phòng. Đây không phải bệnh viện, mà nó giống một phòng thí nghiệm hơn. Không có cửa sổ và không khí cũng khá lạnh nữa.

"Có người phóng hỏa chung cư, lúc Jisung vào cứu chị thì chị đã bất tỉnh rồi. Cả đội đưa chị về nhà của tiến sĩ Kim, anh ấy đã giúp chị phục hồi đó" Chenle đáp.

"Tiến sĩ? À, dù sao thì, chị cảm ơn Jisung, chị nợ em một mạng rồi" Ginnie biết mình không nên thắc mắc nhiều về mấy việc như vậy.

"Không có gì đâu ạ. Mà, một mình em thì không cứu chị được đâu" Jisung lắc đầu nguầy nguậy.

"Tiến sĩ Kim, cảm ơn anh rất nhiều" Ginnie nhìn sang Jungwoo với ánh mắt chân thành nhất, anh ta chỉ gật đầu, cất giọng: "Tình trạng của cô hiện tại đã ổn rồi. Nhớ chú ý nghỉ ngơi". Rồi Jungwoo nói nhỏ với Mark: "Sớm tìm nơi ở mới đi, để Gin ở đây không tiện"

Mark chỉ gật đầu, sau khi tiến sĩ Kim rời đi, anh cùng Jeno đỡ Gin đứng dậy, rời giường bệnh.

"Không nhất thiết phải đỡ tôi đâu. Tôi tự đi được mà", Gin gạt tay hai người ra, giọng điệu có vẻ miễn cưỡng.

"Cẩn thận chút, cô vừa tỉnh, cơ thể còn yếu, cứ để tôi dìu đi", Mark nói, trong lúc níu tay Ginnie lại.

"Chẳng phải tiến sĩ cũng đã nói rồi sao, anh tin tôi, tôi thấy ổn rồi mà", Ginnie cứ khăng khăng không chịu để cho ai dìu. Thái độ này của cô khiến cho Mark cảm thấy khó hiểu, thì ra Ginnie cũng có mặt cứng đầu này sao?

"Ginnie, chị cứ để anh Mark dìu đi, em thấy chị vẫn còn yếu lắm-"

"Để tôi dìu cô ấy", Chenle còn chưa dứt câu, đã có người lên tiếng. Thân hình cao cao, mảnh khảnh đứng ngay cửa phòng. Ginnie quay lại nhìn mà không ngăn được vẻ bất ngờ.

"Hae-... Haechan", Ginnie bần thần một lúc, ngay sau đó liền chạy đến vòng hai tay qua cổ Haechan, ôm chặt cậu ta vào lòng.

"Ơn trời, Haechan, cậu đã quay lại rồi", Ginnie nói, khóe mắt cô bắt đầu ươn ướt. Bao lâu nay chờ đợi cậu trong lo lắng, cuối cùng cũng được gặp lại người bạn thân thiết nhất. Ginnie nhìn Haechan, nhìn dáng vẻ trưởng thành của cậu, nhìn đường nét khuôn mặt sắc sảo vừa lạ vừa quen.

"Lâu không gặp, cậu cũng chả trắng lên nổi miếng nào nhỉ", Ginnie cười.

Haechan trìu mến nhìn người bạn nhỏ trước mắt. Lau đi mấy giọt nước lăn trên má Ginnie.

"Cậu cũng chẳng cao thêm được bao nhiêu. Chúng ta đều như nhau cả thôi", Haechan bật cười.

Những người còn lại trong phòng bất động quan sát buổi tụ họp của hai người bạn thân, cũng chẳng hiểu mô tê gì nhiều lắm. Chỉ biết được nhất định mối quan hệ giữa Haechan và Ginnie là vô cùng đặc biệt.

"Giờ thì anh Renjun không làm gì được nữa rồi nhỉ", Chenle lí nhí nói với sang Jisung. Cậu em lơ ngơ chỉ gật đầu nhẹ, nói với chất giọng nhỏ không kém, nhưng vô cùng chắc nịch: "Ừ".

---

"Vậy là giờ anh về ở cạnh tụi em hả?" Chenle hỏi câu này nãy giờ đã trên dưới năm lần, khiến cho Mark đang lái xe cũng phải mạnh giọng đáp lại: "Ừ, em hỏi nhiều quá đấy".

"Vui quá thôi", Chenle phấn khích thấy rõ. Hồi trước thuyết phục mấy lão Mark cũng không về ở cùng. Nay anh em thân thiết, sống cùng chung cư, phòng lại còn sát nhau, sao không vui được. Kể ra ở chung với Renjun và Jisung cũng ổn, nhưng có Mark thì vui hơn.

"Thế cái anh Haechan kia thì sao ạ? Không đòi kéo chị Ginnie về ở cùng mình sao?" Jisung thắc mắc.

"Có, nhưng anh giải thích rồi. Lính mới như cậu ta bị tổ chức theo dõi gắt gao hơn. Không để Gin ở cùng được", Mark đáp.

Renjun ngồi cuối xe, cứ đăm chiêu nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Cậu không bằng lòng với tất cả những chuyện về Gin, nhưng lại chẳng làm gì được. Đành bỏ ngoài tai mấy chuyện đó.

"Cậu Haechan kia, được tổ chức phân vào đội chúng ta. Sau này đều là người chung một thuyền rồi, chiếu cố cậu ta", Mark nói trong lúc đánh vô lăng sang bên phải, rẽ vào căn chung cư mới.

---

"Alo"

"Tiến sĩ Kim ạ?"

"Ừ, cậu muốn hỏi tôi về vụ của Gin đúng không?"

"Vâng..."

"Ha ha, Gin là một trường hợp thú vị đấy. Theo tôi thấy, Gin không chỉ đơn giản là vô hiệu hóa sức mạnh của các dị nhân khác đâu. Nếu được rèn luyện, cô ấy có thể sử dụng nó một cách đa mục đích hơn"

"Đa mục đích?"

"Đúng rồi. Theo như cậu nói thì Gin hiện tại duy trì trạng thái bất ảnh hưởng suốt, nhưng chính xác thì cô ta có thể kiểm soát điều đó"

"... Tôi biết rồi, nhưng tôi có một vấn đề khác-"

"Tôi sẽ không nói với tổ chức đâu Mark à.
Ha ha, cậu nghĩ gì chứ. Làm việc ngần đấy năm trong The UM, còn lạ gì sự hiểm độc của bọn cầm quyền chứ. Tôi hiểu ý cậu mà. Tốt nhất là giữ Gin cẩn thận"

"Cảm ơn tiến sĩ nhiều lắm"

"Không sao, đừng đột nhiên khách sáo như vậy, có chút không quen. À, còn về thiết bị X, khó mà có thể chế tạo lại. Tôi biết điều này ảnh hưởng đến vị trí của đội trong tổ chức, nhưng trong trường hợp cần thiết, ừm... Gin là một phương án tốt"

"Gì chứ? Gin? Thay thế cho thiết bị X?"

"Tôi chỉ đoán thôi, lúc chiều khám sơ qua cho Gin, tôi nghĩ nếu cô ấy phát triển thêm, thì có thể đấy. Nếu cậu muốn, tôi rất hứng thú với việc khám phá tiềm năng của Gin-"

"Không, khoan đã nào tiến sĩ. Anh biết là bây giờ khá nguy hiểm, tôi cần thời gian để suy nghĩ về việc này"

"Thế,... ổn thôi, xin lỗi, tôi có chút phấn khích"

"Tiến sĩ Kim, anh nên nghỉ ngơi chút đi. Tôi cúp máy đây"

"À, ừ..."

Màn hình điện thoại tắt lịm, Mark hướng đôi mắt nhìn ra khung cửa sổ, rồi nhìn lọ thuốc vừa mới lấy từ chỗ của tiến sĩ. Trong đầu anh rối rắm, quá nhiều thứ cần một hướng giải quyết và nó thực sự quá tải đối với Mark. Cảm giác như mọi chuyện sẽ đều đi đến ngõ cụt vậy, có làm gì thì vẫn vô ích thôi.

"Mark...", giọng nói nhỏ cất lên cắt ngang mạch suy nghĩ của anh. Mark hướng mắt lên, thấy Ginnie đã đứng đằng sau từ bao giờ.

"Gin, cô nên nghỉ ngơi chứ, thức muộn như vậy làm gì"

"À không, chỉ là lâu rồi mới nằm giường, không quen lắm", Ginnie ngồi xuống đối diện Mark.

"Nghĩ lại thì, chuyển về đây cũng tốt. Căn hộ này rộng rãi hơn, cô thì không phải ngủ sô pha nữa..." Mark đảo mắt, không hiểu sao anh lại vô thức kiếm chuyện để nói. Bối rối thật, vì khi nói chuyện với người khác, anh luôn biết họ nghĩ gì, và rồi dễ dàng nói ra những thứ trọng điểm, súc tích. Những Ginnie thì khác, lúc ở với cô năm phút thôi cũng đủ khiến anh nói nhiều bằng cả tuần cộng lại. Anh không ghét điều đó, chỉ là có chút lúng túng với câu chữ của mình, nên đôi lúc lại vô thức tránh xa Gin.

"Thiết bị X là gì vậy?", Ginnie nhìn thẳng vào Mark, đôi mắt tràn ngập sự tò mò. "À, lúc nãy tôi vô tình nghe thấy anh nói chuyện, nếu tôi hỏi có quá đáng thì cho tôi xin lỗi", Gin cười, khua khua tay. Nhưng ánh mắt thì gượng gạo vô cùng.

"Không, không đâu", Mark ngồi nghiêm chỉnh lại, mặt đối mặt với Gin.
"Không sớm thì muộn cô cũng nên biết chuyện này. Thiết bị X được tiến sĩ Kim tạo ra, với mục đích là giúp chúng tôi tăng cường sức mạnh tức thời. Cơ chế khá phức tạp, đại loại là nó khuếch đại khả năng ngoại cảm của tôi, sau đó tôi có thể gia tăng sức mạnh cho các thành viên khác.
Nó,... rất quan trọng với đội chúng tôi. Cô biết đấy, ở tổ chức thì những đội càng mạnh sẽ càng được ưu tiên và chú trọng, về nhiều mảng"

"Nó hỏng rồi, không có khả năng chế tạo lại sao?" Ginnie thắc mắc.

"Gần như không. Thiết bị X được tạo ra bởi một sai lầm. Có một chi tiết nhỏ nào đó đã không theo đúng như dự định và ghi chép của tiến sĩ Kim. May mắn là sai lầm đó lại tạo ra một thành công. Vậy nên, cơ bản là không có nền tảng để chế tạo lại lần nữa"

"Thì ra là vậy... Còn về chuyện... thay thế tôi-"

"Điều đó sẽ không xảy ra", Mark chắc nịch, cắt ngang lời Ginnie.

"Xin lỗi đã cắt lời, nhưng Gin này, tôi mong cô hiểu...", Mark cúi đầu, giọng nhỏ dần.
Ginnie sớm nhận ra nếu còn tiếp tục nữa, cuộc trò chuyện này sẽ chẳng dẫn tới đâu cả.

"À,.. tôi rõ rồi, vậy thôi tôi đi ngủ trước", Gin cười ngượng. Bước vào căn phòng mới, Gin trượt dài người xuống ngay cạnh cửa. Cô thấy mệt mỏi, cảm giác cô bây giờ cứ như quả bóng vậy, lăn trên sân, bao nhiêu người chạy theo chuyền qua chuyền lại. Chóng mặt, mất phương hướng, chờ đợi xem cú sút đau nhất bao giờ sẽ tới.

Xin màn đêm đừng buông dài mãi như vậy. Sớm mai hãy tới thật nhanh, đem theo tia nắng Mặt Trời xóa sạch những mệt mỏi âu lo.

Tiếng đàn piano vang vọng đâu đây, Ginnie thức dậy. Bên tai là những âm thanh trong trẻo, vui tươi, nhẹ nhàng. Thanh âm trầm bổng đan xen lẫn nhau. Một bản Jazz Piano khởi đầu cho buổi sáng.

Nếu Ginnie không nhầm, tiếng nhạc xuất phát từ căn hộ kế bên, cũng là nơi mà Renjun, Chenle và Jisung ở.

Không hiểu sao bầu không khí này lại khiến Gin mỉm cười. Cô nhớ hồi còn ở trại mồ côi, thường ngày các sơ hay mở nhạc trên chiếc ti vi bé tí. Cả bọn lúc nào cũng tụm năm tụm bảy lại xem. Chương trình mà cô yêu thích nhất có lẽ là những buổi hòa nhạc của T-SQUARE, đặc biệt là bản Takarajima. Nghe mãi cũng chẳng bao giờ chán. Quan trọng là bản nhạc đã đem lại rất nhiều niềm vui cho cô. Nay được nghe lại giai điệu này, cảm xúc vẫn không thay đổi.

Thôi thì, rũ bỏ mệt mỏi bấy lâu. Gin xốc lại tinh thần, Haechan đã trở lại rồi, mọi thứ trước mắt, tính sau. Vào gian bếp mới, nấu một bữa sáng thật ngon và thưởng thức nó.

"Chị Gin!", có tiếng gọi ngoài bàn công, Gin chạy ra xem, thì ra là Jisung đang đứng ngay ban công bên cạnh. Mặt cậu ta trông hào hứng vô cùng.

"Chị nấu ăn à? Ở phòng em còn ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt nữa ấy"

"Ừ, chị đang ăn sáng. Em ăn chưa?"

"Dạ chưa", nói đến đây, mặt Jisung tiu nghỉu. "Bình thường thì anh Renjun nấu ăn cho chúng em, sáng nay vừa dậy ảnh đã bảo đi có chuyện với anh Mark rồi biến luôn. Chenle thì nhác, em thì... tay thối, nên tính nhịn luôn..."

"Hay thế này, chị nấu thừa nhiều món lắm. Hai đứa sang ăn với chị"

"Thật chứ? Em qua liền, chị vào trong đợi một chút để em bảo với Chenle", Jisung dường như sắp nhảy cẫng lên đến nơi, khiến cho Ginnie bật cười. Bọc trong cái thân xác to như trâu kia, cũng chỉ là một em bé đáng yêu.

Gin vào dọn thêm đồ ăn ra bàn, lúc ngước mặt lên đã thấy hai đứa nhỏ nhảy ban công sang. Chạy nhanh vào bàn ăn rồi tấm tắc khen.

"Bữa nay không cần anh Renjun nữa. Hai đứa mình báo cơm ăn ở đây luôn", Chenle nói, lí lắc cười.

"Mà, Chenle này, lúc nãy em chơi piano hả?"

"Đúng rồi, là em chơi đó!"

"Takarajima phải không? Chị thích bài đó cực!"

Chenle nghe vậy, dập đũa xuống bàn, mắt mở to ngạc nhiên: "Chị biết á? Cuối cùng em cũng gặp đồng đội rồi. Em thích T-SQUARE dữ lắm. Nếu chị muốn, sáng nào em cũng chơi bản đó cho chị nghe"

Ginnie phá lên cười trước vẻ mặt đáng yêu của Chenle. Phút chốc vui vẻ mà quên gần hết sự đời.

Coi như khoảnh khắc ngắn ngủi này là để tiếp thêm sức mạnh cho Ginnie. Đối diện với những sự kiện sắp sửa xảy ra. Một cuộc rượt đuổi không biết hồi kết. Một bước đi, thay đổi tất cả.

Tin nhắn từ Jaemin: tối nay họp đội lúc bảy giờ nhé.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip