Mark phóng chiếc ô tô của mình như bay về căn hộ.
Hôm nay sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Renjun đã không tập trung với đội mà đánh lẻ về trước. Không có lí do nào khả thi hơn ngoài việc cậu ta đang tránh Mark. Và lí do đằng sau hành động đó chỉ có duy nhất một: Renjun đã ngầm đoán được việc Mark đang giữ Ginnie.
Đóng cửa xe, Mark dứt khoát chạy lên căn hộ của mình, tra chìa khóa, mong rằng vẫn kịp để kiểm soát mọi chuyện. Giây phút anh mở toang cánh cửa ra, đã thấy Renjun ngồi ngạo nghễ trên bàn ăn, đối diện là Ginnie căng thẳng.
"Xem anh đã giấu em cái gì đây này", Renjun cất giọng, không thể nào cợt nhả hơn.
"Em đã gọi cả đội tới rồi, bàn một bữa cho ra trò đi", nghe tới câu này, Mark không ngăn được bản thân mình rít lên trong kẽ răng hai từ: "Chết tiệt".
---
9:30 p.m, tại căn hộ của Mark, đầy đủ các thành viên của Dream họp mặt.
"Chà, nên bắt đầu từ đâu đây? Anh Mark đã giấu cả đội chuyện về con cừu đen này. Anh nghĩ gì vậy chứ." Renjun khinh khỉnh.
"Này, bình tĩnh đi. Để anh Mark giải thích đã", Jeno cau mày, Jaemin gật gù đồng ý với cậu bạn.
"Nhưng, anh Mark, vì sao anh lại giấu tụi em chứ? Chúng ta là một đội mà?", Jisung chưa để Mark trả lời đã lên tiếng trách móc. Cậu em út giương đôi mắt có vẻ thất vọng lên nhìn anh cả. Thật khiến người ta cảm thấy tội lỗi.
Mark lúc này chỉ thở dài, nhìn Ginnie cúi gầm mặt ngồi ở ghế sô pha, lúc này mới từ tốn giải thích:
"Ginnie có khả năng kháng lại sức mạnh của dị nhân"
Cả bọn nghe vậy đều trố mắt ra nhìn, ai nấy đều không khỏi ngạc nhiên. Trong The UM họ đã từng gặp qua rất nhiều loại sức mạnh dị biệt, vô dụng có, hữu dụng có, nhưng khả năng này thì lại lần đầu nghe được.
"Ha, biết ngay mà", Renjun, so với những thành viên còn lại đang hoảng loạn hết sức, cậu là người trông bình tĩnh nhất. Vẫn giữ cái điệu bộ khinh khỉnh như đã đoán trước hết mọi việc.
"Gì chứ, sao chỉ có anh Renjun và anh Mark là biết chuyện này vậy?", Chenle cất giọng nghi ngờ.
Jaemin nãy giờ im lặng, bây giờ mới lên tiếng giải thích, chuyện này nếu suy nghĩ một chút thì cũng không phải là không nghĩ ra, huống hồ cậu cũng có những suy đoán từ trước rồi: "Anh Mark đã không cảm nhận được con bé kia vào lúc nó đột ngột tiến lên hành lang. Có lẽ anh ấy đã nhận ra khả năng đó của con bé vào lúc ấy, nên mới không cho giết".
Cả đám trầm ngâm một lúc, Renjun lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.
"Vậy Mark, anh còn giữ con cừu đen này làm gì chứ. Người của tổ chức sớm muộn cũng sẽ phát hiện ra thôi. Và một khi chuyện này bị phanh phui, chắc em không nói anh cũng tưởng tượng ra rồi đấy. Tổ chức xem lũ người không trung thành chả ra gì, họ cũng chẳng tiếc chuyện hy sinh một dị nhân cấp năm như anh đâu"
"Renjun, trước tiên, em nên dừng việc gọi con bé là con cừu đen đi. Con bé tên là Gin, đừng xem Gin như một mầm mống tai họa như vậy", Mark bắt đầu gắt lên, anh tỏ ý không hài lòng trước thái độ của Renjun.
"Thế anh xem, không phải là mầm mống tai họa thì là gì chứ-", Renjun cũng không vừa, cậu ta tức giận, đánh mạnh tay xuống bàn rồi đứng dậy. Nhưng ngay khi Mark vừa liếc xéo Renjun, rất nhanh cậu ta đã ngoan ngoãn ngồi xuống.
"Hay thật, bây giờ anh còn sử dụng sức mạnh với em cơ à", Renjun đảo mắt, ngán ngẩm.
Mark đang cố gắng giữ thái độ bình tĩnh nhất có thể, anh hiểu là Renjun tức giận như vậy đều có lí do cả. Ngay từ đầu cậu ta đã lờ mờ đoán được khả năng của Gin, đoán luôn được những việc mà Mark sẽ làm với Gin. Cũng không trách được khi Renjun đòi giao Gin cho tổ chức, cốt cũng là lo lắng cho tính mạng của Mark. Khi mà Renjun đã phải chứng kiến rất nhiều những điều kinh khủng mà The UM đã làm với những dị nhân bất trị trong tổ chức.
"Anh Mark, Renjun nói đúng đấy. Vì sao anh không giao Gin cho tổ chức?" Jisung lên tiếng hỏi. Cậu biết khả năng ngoại cảm trao cho Mark sự thông minh, thông thái hơn người. Nhưng những suy tính của Renjun cũng vô cùng sắc bén.
"Anh làm vậy là đều vì chúng ta cả. Ai trong đội cũng biết tổ chức không hề đơn giản, trên danh nghĩa là trao cho chúng ta một cuộc sống không bị rượt đuổi bởi chính phủ, đổi lại là phục vụ cho những mục đích, công việc của tổ chức. Nhưng các em nghĩ xem, họ không phải là luôn tìm cách kiểm soát chúng ta sao? Mấy con chip trong người còn chưa đủ, thêm cả những cơn đau mà ta phải phụ thuộc vào thuốc men ở tổ chức. Thử nghĩ nếu The UM có Gin trong tay, họ sẽ còn có thể vô hiệu hóa sức mạnh của chúng ta nữa. Đến lúc đó, chắc các em ai cũng đoán được, khi ta không còn hữu dụng với tổ chức, không còn kết cục nào ngoài việc chết...".
Bầu không khí lặng đi sau lời giải thích của Mark. Ai nấy đều đăm chiêu suy nghĩ về lựa chọn của mình. Nhưng tất cả bọn họ đều có một điểm chung, họ không muốn bất kì ai trong đội phải ra đi và cũng không muốn bất kì ai phải mất đi sức mạnh của bản thân. Tuy nhiên, vẫn không có lối đi nào sáng hơn cho Dream, lựa chọn sẽ có mất mát, nhưng không lựa chọn, mọi chuyện sẽ dần rơi vào thế bí.
"Em đồng ý với anh Mark", lần này là Jaemin, "Lựa chọn ngay bây giờ là quá gấp gáp, chi bằng cứ để anh giữ Gin ở đây. Cả đội chúng ta giữ kín chuyện này, trong ít nhất là ba tháng tới, tổ chức sẽ chẳng hay biết gì. Cứ giữ như vậy cho đến lúc nghĩ ra cách khác là được", nói đoạn, Jaemin tựa ra sau thành ghế, câu sau nghe sầu não vô cùng: "Chẳng qua, là không biết liệu có còn con đường khác không...".
"Em thấy như vậy ổn đấy", Chenle bỗng thốt lên một câu chắc nịch. "Em tin anh Mark, tin đội của tụi mình. Sớm muộn ta sẽ tìm ra cách giải quyết thôi". Không biết những lời mà Chenle nói ra có khả năng nào sẽ thành sự thật hay không. Nhưng cậu ta đã thành công trong việc làm loãng ra bầu không khí lúc này, đồng thời phất lên một tia hy vọng nhỏ nhoi cho Ginnie đang âm thầm theo dõi cuộc bàn luận nãy giờ ở phía sô pha.
"Ổn thôi, cứ vậy đi", Renjun đứng dậy, khoác vội chiếc jacket da lên người lạnh lùng nói. Khẩu khí vẫn rất khó chịu, nhưng quan trọng là tỏ ý đồng thuận, vẻ khinh khỉnh, giễu cợt ban nãy cũng không còn nữa.
Những thành viên còn lại cũng lần lượt ra về, chỉ còn Mark và Ginnie trong căn hộ.
Ginnie nhìn Mark trầm ngâm, rồi lại nhìn ra phía bầu trời đen kịt ngoài kia.
"Tôi thật sự không muốn trở thành gánh nặng cho ai cả..."
---
Những ngày hôm sau vẫn trôi qua như vậy. Dù chán nản, nhưng Ginnie cũng chẳng khó chịu với điều đó nữa.
Cô vẫn nhớ cái đêm mà đội của Mark tới đây và bàn luận. Cảm giác như mọi chuyện sẽ chẳng về đâu cả. Bế tắc, và rồi sớm thôi, vì cô mà ai đó sẽ bị thương. Bị cuốn vào một mớ rắc rồi không cách nào gỡ, phải làm sao đây. Ngồi bất động trên ghế sô pha, nhưng đầu của Gin thì cứ quay vòng vòng. Cô muốn đi ngủ, vì ít nhất lúc ngủ thì sẽ chẳng còn cảm thấy điều gì nữa. Lần đầu tiên trong cuộc đời của mình, Ginnie lại muốn phó thác mọi chuyện cho người khác như vậy.
"Cạch", cửa mở, Mark vào căn phòng với tình trạng không thể nào tệ hơn. Ginnie quay lại, hoảng hốt khi nhìn thấy Mark. Mặt anh ta tái mét, như không còn một giọt máu. Hơi thở gấp gáp và mắt thì đảo liên hồi.
"Anh bị làm sao vậy? Mark! Chuyện gì đã xảy ra?", Ginnie hốt hoảng, tay chân lúng túng.
Mark không trả lời, anh cố lết cơ thể đến sô pha, miệng lẩm bẩm: "Mở... mở cửa sổ ra... Lấy thuốc cho tôi...nhanh"
Ginnie nghe vậy liền gấp rút mở toang cánh cửa sổ, gió lạnh thổi vào căn phòng, mấy cái chuông gió reo lên ầm ĩ đến chói tai. Còn thuốc, nhưng thuốc nào chứ? Ginnie tìm khắp phòng bếp và cái tủ bên cạnh ti vi nhưng không thấy đâu.
"Mark, anh để thuốc ở đâu?"
"Phòng... của tôi... dưới gối", Ginnie chạy về phía cánh cửa màu vàng. Vào thẳng phòng của Mark rồi lần tìm thứ thuốc ở dưới gối anh ta. Có một lọ thuốc không nhãn, còn đúng một viên. Ginnie nhanh chóng cầm viên thuốc cùng một cốc nước đưa cho Mark. Rồi nhanh chóng đứng ra xa vì Mark bắt đầu khua tay múa chân loạn xạ.
Anh ta nuốt khan viên thuốc, rồi ôm đầu đập liên tục xuống sàn nhà. Mark hét lên trong đau đớn, quằn quại.
"Ra khỏi đầu tôi nhanh, đừng nói nữa!", Mark hét lên như thể thanh quản anh ta sắp đứt tới nơi.
Ginnie chứng kiến cảnh tượng đó, trong lúc sợ hãi, trống rỗng. Cô lao nhanh tới bên cạnh Mark, giữ hai tay anh lại rồi ôm Mark thật chặt. Vì nếu không làm thế, Mark sẽ chẳng dừng việc phang đầu anh ta xuống sàn đâu.
Ngay giây phút Ginnie ôm anh vào lòng. Mark sớm đã chẳng còn cảm nhận được gì nữa. Ngoại trừ việc đầu anh ta cứ ong ong vì va chạm quá mạnh. Những tiếng nói như hét vào tai Mark biến mất, không còn bất cứ hình ảnh nào chạy vòng vòng liên tục trước mắt, chỉ có màn đêm tĩnh lặng ngoài khung cửa sổ. Mấy giọt mồ hôi lăn dọc gò má, Mark thấm mệt. Trước khi chìm vào giấc chiêm bao, anh ta cất tiếng nhỏ nhẹ, cũng chẳng biết nói cho ai nghe: "Cảm ơn".
Ngày mai lại đến, giữa trưa, Mark tỉnh dậy trên chiếc sô pha, chớp đôi mắt rồi nhìn xung quanh. Anh thấy trong người sảng khoái, nhẹ bẫng. Lần đầu tiên từ rất lâu rồi, Mark được đánh thức bởi ánh nắng nhẹ ngoài khung cửa sổ, chứ không phải tiếng chuông gió. Và cũng là lần đầu tiên, anh cảm giác mình thực sự đã có một giấc ngủ ngon.
Ginnie nằm ngủ ngay cạnh sô pha, co ro trên chiếc thảm. Mark nhìn Gin, không hiểu sao khóe môi lại tự động nhếch lên, vẽ ra một đường cong xinh đẹp.
Sau khi đặt Ginnie ngay ngắn lên sô pha, Mark quyết định nấu bữa sáng cho cả hai.
Lát sau Ginnie cũng mơ màng tỉnh dậy, thấy Mark đang hoay hoay ở gian bếp. Khung cảnh này lạ ghê, không phải là vì cô chưa nhìn thấy Mark nấu ăn bao giờ, mà vì nhìn thấy cảnh này, có chút quen. Một giây nào đó, Ginnie nhớ lại lúc còn ở trại mồ côi, một buổi sáng cô dậy rất sớm, thấy Haechan đã ở trong bếp lúc nào, làm một bữa sáng ngon lành cho cả hai.
"Mark, anh nấu gì vậy?", Ginnie lại gần gian bếp, đoạn còn nhìn ly sữa và ly cà phê nóng nghi ngút đặt trên bàn ăn.
"Dậy rồi hả? Tôi đang đổ trứng ốp la", Mark nhìn Gin, rồi liền quay lại tập trung vào công việc chính.
Ginnie tò mò, tiến lại gần bếp và bật cười.
"Anh ngẫn à Mark? Đổ trứng ốp la sao chưa cho dầu ăn vào?"
Mark nghe vậy khựng người lại, nhìn Ginnie với ánh mắt ái ngại: "Không phải là cho dầu vào sau sao?..."
"Anh ra kia ngồi đi, tôi làm cho", Ginnie chẳng biết nên khóc hay nên cười, nhìn hai quả trứng mắc cứng vào mặt chảo. Mark hắng giọng, lùi về sau ý nhường cho Ginnie đứng.
"Vậy, để cô làm đi", Mark ra bàn ăn ngồi nhìn Gin nấu, khó khăn giữ nét mặt bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra cả.
---
Bữa sáng với trứng ốp la, bánh mì nóng ăn kèm vài lát cà chua và thịt ba chỉ được dọn ra ngay ngắn trên bàn.
Mark tròn mắt nhìn dĩa thức ăn của mình, rồi lại nhìn Ginnie.
"Anh ăn đi kẻo nguội", nghe Gin nói vậy, Mark không khách sáo nữa, cầm dao nĩa lên và thưởng thức bữa sáng một cách ngon lành.
"Cảm ơn vì đã nấu cho tôi", Mark nói khi nhấp ngụm cà phê cuối cùng sót lại trong cốc.
Chiếc điện thoại trong túi reo lên. Mark vội mở nó ra, trên màn hình thông báo hiển thị duy nhất một tin nhắn từ Jeno.
'Anh Mark, tiến sĩ Kim mất tích rồi. Em vừa nhận được tin đe dọa"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip