03
Đây là chìa khóa của con, có chìa khóa rồi, bất cứ khi nào cũng có thể về nhà...
Khi Jeno đặt bước chân đầu tiên lên bậc thềm, lời nói của người phụ nữ ấy cứ văng vẳng bên tai. Năm đó bà vẫn còn rất trẻ, trong trí nhớ của cậu, bà thích mặc váy chấm bi màu thiên thanh, thích đeo hoa tai ngọc trai, là món quà cưới ngày lên xe hoa về nhà chồng. Người phụ nữ ấy mãi đến lúc tuyệt vọng mà nhận con nuôi thì đột nhiên lại mang thai, là con gái nên ai cũng bảo thật tiếc, nếu là con trai thì tốt rồi, tướng quân Lee còn có người kế thừa. Chỉ có bà vẫn cười hiền.
Không sao cả, chúng ta có Jeno mà.
Nhưng cuối cùng cậu vẫn chẳng thể bảo vệ được bà ấy.
Mark vỗ vai Jeno 2 cái rồi thay cậu mở cửa, ngôi nhà này cũng thường thôi, là kiểu nhà vườn của gia đình quan chức kiểu mẫu, lại vì bị bỏ hoang đã lâu nên có phần sập xệ và buồn bã. Hàng xóm xung quanh dọn đi gần hết, mấy năm trước có người ác ý tung tin đồn ma cỏ, lại thêm một đám xã hội đen suốt ngày quanh quẩn, họa có điên mới ở lại. Jisung không khỏi thắc mắc.
- Thế kỷ 21 rồi mà còn tin ma cỏ ạ?
- Cậu tin người ngoài hành tinh mà không cho người khác tin ma quỷ, tiêu chuẩn kép gì vậy?
- Vì ở đây từng xảy ra án mạng. – Mark chỉ vào chỗ hai đứa nhỏ đang đứng rồi giải thích – Ba mẹ Jeno đều chết trong căn nhà này.
Có lẽ do lời Mark tác động, lúc Jeno dạo quanh vườn thì phát hiện Jisung với Chenle đang chụm đầu vào nhau đốt cái gì đó, Na Jaemin ngồi trên mái nhà vừa gặm táo vừa bỉ bôi:
- Mê tín dị đoan!
- Anh đừng có ném đá hội nghị! – Chenle lại bỏ thêm mấy tờ giấy xanh xanh vàng vàng vào chậu lửa, ngửa mặt lên cãi – Cái này là nét đẹp văn hóa.
"Nét đẹp" đâu chưa thấy chỉ thấy khói bay mù trời, đội phòng cháy chữa cháy sắp còng đầu cả lũ tới nơi rồi. Nhưng Jeno không cản tụi nó, cậu không tin vào vụ người dương đốt người âm hưởng, chỉ là có hơi lửa trong nhà hình như cũng ấm áp hơn một chút.
Đêm khuya đợi mọi người ngủ hết một mình Haechan đi vào nhà kho rồi mở cánh cửa bí mật xuống hầm. Tình hình dưới này vô cùng tồi tàn và bẩn tưởi, mùi chất thải lâu năm khiến cậu phát nôn. Bóng đèn vàng vọt chiếu thẳng vào người đàn ông nằm trong góc phòng, dáng vẻ như đã trải qua cả một đời.
Thực ra người đó vẫn còn khá trẻ, ngày mới đến gã mặc một bộ vest màu ghi, trên cổ áo cài huy hiệu của Viện công tố tối cao Hàn Quốc. Hiện tại không phải, hiện tại gã chỉ là một tên nửa ngời nửa ngợm, trần truồng nằm trong góc nhà, cổ chân còn quấn một xợi xích dài. Lúc phát hiện có người ngồi xuống bên cạnh gã cũng chẳng có phản ứng gì, mãi mới "a" một tiếng vô nghĩa.
- Sống dai phết nhỉ? - Haechan vuốt mái tóc bết rít của gã lên, ánh mắt siêu ghét bỏ - Jeno không xuống, chắc mày cũng muốn gặp cậu ấy một lần nhưng không có, chỉ có tao thôi.
Đầu óc người đàn ông không tỉnh táo lắm, không phát hiện câu nói này nguy hiểm đến mức nào. Haechan dùng que sắt hơ qua lửa rồi đâm vào ngón cái khiến hắn giãy mạnh, đổi lại là Jeno thì một nhát dao là xong rồi, nhưng cậu không có tấm lòng bác ái như thế.
Nếu không phải vì tụi nó cậu ấy sẽ không tìm Huayang, giao kèo không kết thúc hắn ta cũng chỉ có thể bị nhốt tới hết đời. Đây xem như là lần tàn nhẫn nhất của Lee Jeno thế mà chỉ kéo dài vỏn vẹn 4 năm. 4 năm quá ngắn, Haechan cười lạnh rồi đâm que sắt thứ 8, lúc gã sắp ngất đến nơi liền được nhét một viên thuốc vào miệng.
- Nhãn hiệu Na Jaemin, đêm còn dài lắm, mày phải tỉnh táo để hưởng thụ mới được.
.
Lúc Haechan rời khỏi hầm đã thấy Jeno ngồi trên cầu thang, cậu đương nhiên sẽ không kể chuyện mình vừa làm mà cậu ta cũng không hỏi, hai đứa nhìn nhau một cái liền hiểu ý mà im lặng bước ra sân. Trong sân, Renjun cầm một chai bia lạnh ngồi trên xích đu trong khi Jaemin gối đầu lên chân cậu, chẳng biết đã ngủ hay còn thức. Haechan với Jeno cũng lấy bia, thời tiết này vừa hóng gió đông vừa uống bia lạnh, cứ như một lũ điên vậy.
Đêm nay không có trăng, bốn đứa cũng chẳng thể nói gì.
- Tớ giao kèo với Huayang nhốt hắn 15 năm... - Jeno ngẩng đầu nhìn trời, ngụm bia trong họng khiến lòng cậu lạnh lẽo vô cùng - Nghe nói vô ý giết người cũng phải chịu 15 năm tù.
- Hắn ta vô ý sao?
Giọng Haechan có vẻ châm biếm nhưng Jeno vẫn thật thà trả lời.
- Vốn dĩ là vô ý mà.
Đó chỉ là một tai nạn giao thông bình thường, khác ở chỗ người chết là con gái của tướng quân Lee nên ai cũng nói tên thủ phạm kia chết chắc. Đâu ngờ cha hắn là công tố viên trưởng của Viện công tố tối cao, bản thân hắn cũng là hạt giống tiềm năng của nền công tố nước nhà. Một bên là quân đội một bên là tư pháp, tòa án phải xử thế nào đây?
Thế là hắn ta thuê xã hội đen đột nhập vào nhà tướng quân, 2 mạng người ra đi trong một đêm tuyết lớn, vụ kiện kia cũng dễ giải quyết hơn nhiều rồi.
Hôm đó người phụ nữ cài một đóa tường vi lên tóc, cậu lại chẳng kịp ôm bà một cái, chỉ vội vội vàng vàng để lại một câu rồi ra khỏi cửa.
"Ngày mai con đem quân hàm về cho mẹ nhé?"
Không có ngày mai nào cả, một nhát dao một ngọn lửa, ngay cả xác cũng chẳng thu được.
- Các cậu có nghe thấy tiếng gì không? - Jeno đột nhiên hỏi, còn thực sự nghiêng tai một lúc như thể đang tìm kiếm gì đó - Trên phố có tiếng rao đêm...
Trước đây cậu thường nghe thấy tiếng rao đêm bên ngoài nhà mình, mà sau này cho dù đi đến đâu tiếng rao ấy vẫn luôn bám theo cậu, khiến cậu cực kỳ đau khổ. Haechan đặt chai bia lên ngực trái, trong sự lạnh lẽo còn xen lẫn vô vàn tiếc nuối.
So với bọn họ Lee Jeno là người duy nhất gặp được một gia đình tốt. Thông minh tài giỏi như cậu ấy, nếu không có chuyện gì thì đã trở thành tướng quân một nước, sống cuộc đời của thần linh, vinh quang vạn trượng. Đáng tiếc Lee Jeno rớt khỏi thần đàn đi vào nhân gian, ngay cả nửa phần lương thiện trời cho cũng chẳng giữ gìn được.
Jeno kéo tay Haechan xuống, tiếng rao đêm vẫn mãi quanh quẩn bên tai, nhưng kỳ thực cậu đã quen rồi.
- Trước khi chết mẹ tớ nói con nhất định phải sống một cuộc đời sáng lạn. Nhưng sống một cuộc đời sáng lạn khó quá, cuối cùng tớ vẫn chẳng thể làm được.
Cuối cùng cậu cũng giống những tiếng rao đêm ngoài kia, vô danh vô tự, chìm lẫn trong đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip