08

Người đến ấy thế mà không phải Hades hay cảnh sát Nhật Bản. 15 chiếc Bentley đạp nát cổng biệt thự rồi ngang nhiên đậu trong vườn như chốn không người, từ trên xe bước xuống gã trung niên cao lớn mặc jacket đen, đeo mặt nạ cũng đen nốt, trông như thể thành phần khủng bố chuyên bắt cóc tống tiền vậy. Tụi Mark sau một hồi chinh chiến liền rút vào nhà tránh đạn, Jeno ghé mắt qua ô cửa sổ đã buông rèm, nhỏ giọng thông báo. 

- Không dưới 30 người, súng ống đạn dược đầy đủ. 

30 so với 7 là quá nhiều, chưa kể đến Jaemin bị thương vừa khỏi thì  tụi nó bị vây trong căn nhà này cũng không có quyền chủ động, muốn tấn công hay chạy trốn đều rất khó khăn. 

- Vậy thì đầu hàng thôi. 

Jisung nhìn Lee Haechan nói mà chấm hỏi đầy đầu. Trong tình thế không biết đối phương là ai, có mục đích gì, đầu hàng khác nào đưa cổ cho người ta chém. Nhưng kỳ lạ là các anh lại chẳng có vẻ gì là phản đối, chỉ có Renjun nhìn cậu bằng một ánh mắt sâu xa. 

- Đừng nhìn tớ kiểu đó! - Haechan xé miếng khăn trải bàn làm dây thừng tỏ vẻ muốn trói Renjun lại - Đẩy cậu ra trước nhé, ông ta chắc không bắn đâu.

- Cậu đối xử với anh trai trên giấy tờ của mình như vậy mà coi được?

Chẳng hiểu là do thái độ của Renjun hay do bị hai chữ "anh trai" đánh thức chút lương tri ngủ quên, Haechan khẽ nhún vai rồi buông sợi dây, vừa nói vừa vỗ má Renjun hai cái.

- Thôi được, ai bảo cậu thực sự là anh trai mình. 

Dứt lời Lee Haechan không chút do dự đẩy cửa bước ra ngoài, hai tay giơ lên trời, vẻ mặt ngạo mạn như thể chúa sơn lâm đang nhìn đám sói non trong lãnh thổ vậy. Mà điều kỳ lạ là người đàn ông kia thực sự không ra lệnh bắn, gương mặt dưới lớp mặt nạ nở một nụ cười đắc chí. 

- Huang Renjun đâu rồi?

- Nhà có hai đứa mà ông chỉ nhớ thương có cậu ấy, tôi buồn đó!

Lời thì bảo buồn nhưng miệng lại cười rất tươi, gã đàn ông nhún vai tỏ vẻ không chấp trẻ con, lại từng bước một đến gần cho đến khi dừng ở bậc thềm đầu tiên, khẩu súng ngắn trong tay chỉa thẳng vào đầu Haechan. 

- Đừng nói chuyện bằng giọng điệu đó. Ta phải vất vả lắm mới bắt được thông tin của mấy đứa rồi đến đây đấy. 

"Mấy đứa" có nghĩa gã đã biết ngoài Haechan còn có những người khác, thậm chí có khi đến cả số lượng cũng nắm trong lòng bàn tay. Nhưng cậu không phải đứa dễ bị dọa, miệng vẫn cười tươi, chân mày khẽ nâng lên một chút:

- Thì ra ông quan tâm bọn tôi vậy. Nhưng mà...

Lời chưa nói hết, bàn tay Haechan đã nắm lấy khẩu súng rồi tháo rời hộp đạn trong tích tắc, nhờ thân hình trước mặt cản tầm nhìn nên đến lúc đám lâu la kia phát hiện ra thì đã chậm mất một giây. Mà một giây này, bóng người từ mái hiên tầng hai lao xuống, một tay kẹp lấy đầu người đàn ông, tay khác kề con dao sắc vào cổ gã. Lúc tiếng súng vang lên cậu vừa kịp xoay người để ông ta chắn trước mình, đạn sượt qua vai cũng không run rẩy chút nào. 

Có lẽ là thời gian Huang Renjun ngồi trong phòng thẩm vấn lâu quá chăng, thiếu chút nữa chính Haechan cũng quên mất đây vẫn là đứa trẻ được khủng bố nuôi dưỡng, không hiểu sao còn cảm thấy tự hào. Đáng tiếc tự hào không được bao lâu cậu liền phát hiện trên bắp đùi Renjun xuất hiện một cái lỗ, máu tươi tràn ra nhuộm đỏ cả mắt. 

- Làm sao bây giờ? Vẫn không đủ tiêu chuẩn nhỉ?

Gã đàn ông giơ tay lệnh cho đám lâu la hạ súng, cũng không sợ con dao trên cổ mà cố chấp muốn quay đầu lại nhìn. Thực ra thì có gì đáng nhìn đâu, đón gã chỉ có một gương mặt không cảm xúc và một đôi mắt nhàn nhạt mà thôi. 

- Nhưng gương mặt này thực sự giống mẹ cháu đó, chị gái của ta!

.

Trên lý thuyết, người gọi mẹ là chị đương nhiên chính là "cậu", huyết thống hay không chưa tính nhưng hẳn có thể coi là gia đình, chẳng trách Haechan biết rõ mình bước ra thì sẽ không bị bắn. Đáng tiếc, vì Renjun bị thương nên màn phối hợp giữa hai đứa lại thành ra thất bại, cả đám bị người cậu lâu ngày không gặp mời lên xe với danh nghĩa "tìm một chỗ dưỡng thương tốt hơn". Jisung nhìn ra cửa sổ, nếu nó đoán không nhầm thì bọn họ đang trên đường đến sân bay. 

- Cậu muốn hỏi gì thì hỏi đi. 

Đi cùng xe với Jisung là Chenle, ở cùng nhau một thời gian nên không cần nói cũng hiểu người kia nghĩ gì, chỉ là nói như vậy lại thành ra không biết hỏi thế nào. 

- Ở phía tây Philippines có một hòn đảo tên là Mindanao, thành phố Marawi của nó từng là sào huyệt của một tổ chức khủng bố tên Maute. 

Sau khủng hoảng Marawi 5 năm trước Maute bị quân đội Philippines càn quét, thủ lĩnh và phu nhân bỏ mạng, hai vị thiếu chủ bị phán tử hình, theo lời báo chí thì coi như bật cả gốc rễ. Nhưng thực ra em trai của vị phu nhân nọ lại nhờ rời tổ chức ra ngoài điều tra việc riêng mà may mắn vớt được một mạng. 

- Sau đó... - Jisung hạ giọng, ra vẻ hết sức nguy hiểm - Em vợ tranh thủ thời cơ anh rể chết mà cướp quyền thủ lĩnh, hiện tại đang săn giết cháu ruột để xóa bỏ nguy cơ?

Thực ra cũng không phải săn giết. Lúc còn ở trong nhóm Haechan và Renjun vẫn là hai đứa nhóc, không có uy tín cũng chẳng có thực lực, cho dù trở về cũng chả đe dọa được ai. Đương nhiên Haechan cũng thừa hiểu điều này, trên một chiếc xe khác, cậu nhìn gã đàn ông một lúc lâu, vừa đè nén ham muốn cắt cổ gã vừa giả vờ bình tĩnh hỏi.

- Ông tìm bọn tôi làm gì? Chuyện này đâu có liên quan tới ông.

- Theo ta biết thì mấy đứa đang bị săn đuổi nhỉ, ta thương cháu trai tới cứu không được à?

Đổi lại là một nụ cười nhạt như nước lã. Haechan nhớ tới chuyện người này từng dạy mình và Renjun lắp ráp súng, đột nhiên lại phần nào hiểu được tâm trạng của Na Jaemin khi cầm búa đập nát bàn tay phải. Thương yêu cái con khỉ! 

- Thực ra ta cũng không tìm hai đứa. 

Gã đàn ông cuối cùng cũng chịu nói thật, bàn tay gã giơ lên liền có người cung kính đặt vào một điếu xì gà, khói thuốc quẩn quanh khiến Haechan cay mắt, giọng nói của gã cũng mơ hồ theo. 

- Năm đó người đến tìm cháu là Lee Mark đúng không? Lần này hẳn là cũng có cậu ta chứ?



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip