13
- Cậu là người của đội nhiệm vụ mà, sao trông còn thảm hơn cả tớ vậy?
Mấy ngón tay Renjun đẩy mặt Haechan sang hai bên, may mà không xước xát gì, vẫn đẹp trai sáng lán như cũ. Mà người kia nghe cậu nói xong liền kéo miệng thành một nụ cười khinh bỉ:
- Đương nhiên là vì tớ phải đi trước dọn đường cho cậu rồi, nếu không cậu dễ dàng tìm thấy vị trí của giám đốc như vậy chắc?
- Thế dọn đường xong sao không đi cùng anh Mark mà đến đây làm gì?
Lee Haechan không trả lời, cậu ngồi bệt xuống đất rồi dụi đầu vào vai Renjun, đột nhiên có cảm giác quay về nhiều năm trước, người nọ vẫn là thiếu niên 15 ngồi dưới dàn phong lan tím ngát, còn cậu đứng sau cánh cửa, dăm ba câu chuyện nhà liền cảm thấy đã nắm cả thế giới trong tay.
- Hồi nãy cậu cầu nguyện gì vậy? Ước kiếp sau làm Hoàng tử Dubai hở?
- Tớ có phải Na Jaemin đâu.
Hơn nữa Renjun không tin vào kiếp sau, đời này của cậu trên không có cha mẹ dưới không con không cháu, sinh thời tạo nghiệp lại chết khi son trẻ, hẳn là không có cơ hội đầu thai. Nghe nói Bát nhiệt địa ngục tên gọi A Tỳ, cậu cảm thấy đây mới là chốn về của mình. 170 năm quẩn quanh nơi cát bụi, không đợi ngày trở lại nhân gian.
Lee Haechan vừa thính vừa nhanh, ngay lập tức bắt lấy trọng điểm:
- Không đúng, cậu có tớ mà. Chúng ta là anh em, cái loại có cùng cha cùng mẹ, sống dưới cùng một mái nhà ấy.
Huang Renjun chữ người trả người: Nhưng tớ đã giết chết họ rồi.
Khổ sở và áy náy cả đời này, có lẽ cũng chỉ quanh quẩn trong mấy chữ kia thôi. Renjun nhìn cây cột cách mình một sải tay, 16 đường kẻ xanh đỏ nối tiếp xen lẫn nhau, đỏ thấp hơn một chút, xanh lại cao hơn một chút. Vốn dĩ là để đo chiều cao, chỉ có điều so với thực tế thì chênh lệch rất nhiều, dường như đã rất lâu rồi chưa đo lại.
Người đến vào mùa xuân đi vào mùa thu, vừa vặn là 8 năm.
Không biết nghĩ gì, Haechan gượng chút sức tàn mà bám cột đứng lên, dùng dao vạch thêm mấy đường kẻ khác. Sau lưng cậu, giọng Renjun yếu đi thấy rõ, nửa khóc thầm nửa lại thở than:
- Lúc đó tớ và mẹ đã thỏa thuận xong cả rồi, chỉ cần tớ im lặng chịu đựng thêm một chút nữa, mẹ sẽ sắp xếp cho tớ một cái chết giả rồi đưa tớ về quê...
Đang nói lại thấy Haechan kẻ đường méo xệch, Renjun liền đá vào chân bắt chỉnh lại. Cậu cũng không hiểu sao mình lại nói những lời này, nhiều năm như vậy rồi, dường như nói thì đau lòng, không nói lại không cam tâm.
- Nhưng cuối cùng tớ lại tìm thấy hộ chiếu của cậu và bà ấy trong ngăn kéo, chỉ có 2 cái.
- Vậy nên cậu mới kích động...
- Không hẳn. - Renjun lắc đầu, xưa nay cậu vẫn rất hiểu lòng mình - Tớ chỉ thất vọng thôi.
Cậu cho bà ấy cơ hội cuối cùng cũng là cho mình cơ hội cuối cùng, rốt cuộc lại chẳng thay đổi được gì cả. Rốt cuộc, Lee Haechan là người duy nhất vô tội trong câu chuyện của bọn họ, cả cậu và mẹ lại chẳng cách nào bảo vệ được.
Người chết cũng chết rồi, đá bỏ xuống giếng, mây trắng về trời, còn có thể nói gì nữa đây.
- Nhưng cậu làm vậy cũng đâu thể về nhà, cả hai chúng ta đều chẳng thể về nhà được.
Renjun vươn tay lau đi giọt thủy tinh trên gò má em trai, khẽ cười: Tớ biết chứ.
Vào khoảnh khắc lia dao qua cổ bà ấy, tự tay cậu đã cắt đứt đường về nhà của chính mình. Nhưng cậu không còn cách nào khác cả, thực sự... không có cách nào cả.
Cuối cùng Haechan cũng kẻ xong mấy vạch xanh đỏ, có mới có cũ nhưng nhìn chung cũng nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh. Vốn dĩ là 16 lại tăng thành 24, là để bái tế 12 năm bọn họ đồng sinh cộng trưởng, ấm lạnh có nhau.
- Renjun à, kiếp sau chúng ta đừng làm anh em, làm một đôi thanh mai trúc mã đi, cậu là con gái tớ sẽ tới cưới cậu, ngược lại thì cậu tới cưới tớ, nghe ổn ha?
Nghe hãm thì có! Renjun tưởng tượng dáng vẻ mình tóc dài thùy mị ngồi trên đầu tường đón Lee Haechan đi học về, chưa chi đã muốn đấm người, thà ở lại địa phủ trông chừng đám quỷ con cho Diêm vương còn hơn. Cơ mà cậu đã chẳng hơi sức nào phản bác nữa, đến suy nghĩ cũng mơ hồ, lúc cảm nhận được người bên cạnh cầm tay mình, thế là đành gật đầu:
"Được, kiếp sau tớ cùng cậu đón chuyến xe số 16, chúng ta sẽ không lỡ hẹn nữa."
.
Lúc Jisung tỉnh lại đã gần trưa, có thể thấy khả năng kê thuốc của Jaemin vẫn rất chuẩn. Không gian trong xe rộng hơn một chút nhưng mỗi người lại như cách nhau đến trăm sông nghìn núi, mùi máu tanh lẫn với bụi đường như muối trắng xát lên vết thương, đau đớn khôn nguôi. Sống mũi của Jisung cay đến phát điên, 1 vạn thứ muốn hỏi xoay trong trong đầu lại chẳng thể mở lời. Mà lần duy nhất kể từ khi gặp mặt, không một ai sẵn lòng san sẻ bất kỳ điều gì với nó.
Jisung tựa đầu vào cửa kính rất lâu, theo từng nhịp rung lắc của xe không hiểu sao lại nhớ đến một chiều nọ. Ngày đó, Huang Renjun đứng trong tịch dương điêu tàn của tháng ba, như thể đang thay mặt thần linh nhỏ một giọt máu đào xuống chân trời. Đằng xa, có cánh yến ngậm lấy hoàng hôn cuối cùng bay về phương Bắc.
Lúc Jisung đến gần mới phát hiện thứ cậu đang nhìn chẳng phải chân trời gì cả mà là chàng trai tóc 7 màu đang lĩnh mệnh sang nhà hàng xóm xin nến. Đối với người cũ của Maute thì Lee Haechan cứ như mặt trời vậy, cùng trở về nhưng thái độ so với Renjun khác một trời một vực.
Chẳng sao hết, lần đầu tiên Jisung có thể đọc được biểu cảm của anh mình, đó là niềm tự hào của cậu, nhiều hơn cả... là kiêu hãnh.
- Anh ơi! - Jisung ngồi xuống một bên rồi gọi, gió lớn khiến nó còn chẳng nghe thấy giọng mình nhưng vẫn cố hỏi - Trung Quốc có xa không ạ?
- Anh không biết.
- Vậy... Trường Xuân Cát Lâm có xa không?
Lần này rốt cuộc Renjun cũng chịu quay đầu lại, một đôi mắt hoài đầy thương nhớ nhưng cũng không khổ sở như trong tưởng tượng.
- Xa lắm...
Renjun xoa đầu Jisung một thoáng, người dưới lầu đã xin xong nến trở về, ngẩng đầu lên nhìn liền bắt gặp cậu đang mỉm cười. Đó vốn chỉ là một đứa trẻ đi lạc, trộm chút hơi ấm của trần gian tịch mịch, gối đầu lên đá, ngóng về nơi xa.
Xa đến mức, khúc nhạc hồi hương mãi chẳng có cách nào hát xong.
.
Chuyến xe buýt số 16 vĩnh viễn dừng lại ở ga thanh xuân, con cáo nhỏ cũng chẳng thể quay về phương bắc được nữa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip