14

Giao Jisung cho Jaemin chăm sóc xong Jeno lại chạy quá ngó Chenle một cái, ai ngờ thằng nhóc đã qua tuổi dậy thì này lại tự dưng phản nghịch, gọi mãi chẳng thèm mở cửa cũng không ư hử một tiếng, làm như tính tự sát hay gì. Mark đi ngang qua thấy dáng vẻ như ngồi trên đống lửa của Jeno liền ra vẻ anh lớn vỗ vai cậu một cái:

- Không có chuyện đó đâu. Cứ để thằng bé tự điều chỉnh tâm trạng. 

Zhong Chenle đâu phải con nhà bình thường một khóc hai quậy ba đòi thắt cổ, nó không phải em út như Jisung đường đường chính chính ngã xuống, cũng chẳng phải anh lớn để vững vàng hiên ngang. Giữa bọn họ vị thế của nó dường như là lưng chừng nhất, có người róc xuống từ người một miếng thịt, nó chỉ có thể tìm một góc liếm vết thương chờ lên da non mà thôi. 

Mà cũng chẳng biết có chờ được đến lúc lên da non hay không. 

Jeno bị mấy suy nghĩ linh tinh này làm cho váng đầu, chẳng biết từ bao giờ đã tự động ra ban công ngồi bên cạnh Mark. Bọn họ thuê một căn hộ rẻ tiền trên tầng 18 ở phía tây Marawi, hai đứa ỷ mình tài cao gan lớn mà ngồi vắt vẻo trên lan can, điếu thuốc rẻ tiền trên môi Mark làm Jeno xém thì sặc cơm, cơ mà mùi cũng không tệ. 

- Anh biết hút thuốc á?

Không trách Jeno ngạc nhiên, tuy ở trong tù nhưng hình tượng của Mark xưa nay luôn chính trực quang minh, lấp lánh ánh mặt trời, điếu thuốc này cứ như đang vấy bẩn sự trong trắng của anh vậy. Sự thật là, Lee Mark không chỉ biết hút thuốc, đến cả cần sa anh cũng từng thử qua rồi. 

Trên thế giới này, ai có thể thực sự chính trực quang minh cơ chứ?

- Jisung bớt sốt chưa?

- Dạ rồi, thuốc Jaemin mua rất tốt, chắc sáng mai là ổn thôi. 

Thực ra cả hai người đều biết, vấn đề không nằm ở sốt, giải pháp cũng không phải là thuốc. Jeno còn đang cảm thấy may mắn, sau tất cả mọi chuyện thằng bé chẳng nổi điên cũng không đòi sống đòi chết, cứ thế ngủ li bì suốt cả ngày liền, chờ Chenle thấy lạ kiểm tra thì đã bừng bừng phát sốt. Park Jisung 20 tuổi lần đầu tiên chứng kiến tử biệt sinh ly, mà so với hiện tại, sau này nó còn phải đối mặt với rất nhiều, nhiều hơn cả sinh ly hay tử biệt. 

Mark rít một hơi thuốc thật mạnh, lầm bầm chửi: Cuộc đời như chó!

Vốn dĩ anh cảm thấy mình đã nghĩ thoáng lắm rồi, có những người đã chẳng cách nào cứu rỗi được nữa, ngay cả việc tha thứ cho chính bản thân mình còn không làm được, thế thì chết đi cũng coi như một loại phúc phần. Nhưng anh vẫn đau lòng lắm, mười mấy năm xuôi ngược nam bắc, thương hải tang điền chỉ ôm một giấc mộng chạy trên thảo nguyên, đến lúc quay đầu nhìn lại thì người bên cạnh đã chẳng tìm được nữa. 

Chúng ta còn trẻ mà, còn trẻ đến vậy, lại phải long đong hơn nửa đời người. 

.

Rất lâu rồi Jisung không mơ, dường như nó thấy chính mình khi còn nhỏ, không phải lúc ở nhà mẹ mà sớm hơn nữa, sớm đến mức còn chưa kịp hình thành ký ức. Những gương mặt trong mơ không rõ ràng chút nào, ngay cả cảnh vật cũng mờ nhòe, chỉ thấy bên kia đồi có một cây Lộc Vừng to bằng hai vòng tay người ôm, đứa trẻ cõng trên lưng một con sóc chuột đi từ triền đồi xuống, mỗi bước chân lại dẫm lên một hạt nắng. 

Đứa trẻ ấy nói gì nhỉ?

Jisung à, hôm nay mọi người đều đi cả rồi, chỉ còn anh với em thôi. 

Jisung à, em sẽ không chết đâu, anh hứa đấy. 

Lúc Jisung ra khỏi phòng chỉ nhìn thấy một mình Mark đang ngồi trên sô pha, TV đời cũ xem không được mượt lắm nhưng anh lại chăm chú phát sợ, bằng vốn liếng tiếng Anh cả đời của Jisung cùng lắm chỉ nhận ra đó là một kênh thời sự quốc tế. Nó trầm mặc ngồi xuống bên cạnh Mark, cũng không nhắc gì chuyện đã qua mà lắng nghe tiếng động Jeno và Jaemin thu dọn hành lý, nghĩ thật kỹ mới hỏi câu đầu tiên:

- Tiếp theo... chúng ta làm gì ạ?

Nhờ vụ nổ bom ở nhà chính đã tiêu diệt một lượng lớn quân Hades, nguyên khí trọng thương, cho dù bọn họ muốn tiếp tục truy đuổi cũng cần một thời gian phục hồi. Về phía tụi nó sau khi tháo được vòng tay, trước mắt là núi cao sông dài, cá về biển lớn, thế cục đã khác xưa nhiều rồi. 

- Chúng ta sẽ đến Đức.

Đúng vậy, Mark từng nói dọc theo bờ sông Ilbe về phía Bắc có một ngôi làng nhỏ tên là Zweisamkeit, đó sẽ là chốn dừng chân cuối cùng của bọn họ. Vấn đề là trên tay anh chỉ có 4 tấm vé máy bay, Jisung đã chẳng còn là đứa trẻ tin rằng cho đến cuối cùng mọi người vẫn sẽ ở bên nhau nữa rồi, ngay lập tức ngửi thấy mùi không ổn. 

- Chenle không đi cùng chúng ta. Thằng bé bị nhà họ Zhong bắt cóc rồi. 

Con cháu bị người nhà bắt cóc, chuyện hài thế kỷ 21 à? Nhưng Jisung biết Mark không hề tấu hài, một người nghiêm cẩn như anh càng không có chuyện dùng sai từ, đồng nghĩa với việc "bắt cóc" thực sực chính là "bắt cóc". Trái tim nó gần như nổ tung vì làm việc quá sức, cũng may Mark không chơi trò mèo vờn chuột mà thẳng thắn giải thích.

- Có nhớ anh từng nói với em, Chenle là trưởng tộc của nhà họ Zhong không?

Jisung gật đầu, nhưng chưa gật xong đã lại nghe Mark nói:

- Nhưng thằng bé... thực ra chỉ là một bức bình phong mà thôi.

Cái năm trưởng tộc đời trước bỏ mạng Chenle mới là thằng nhóc 16 tuổi, so với các lão già trong tộc vừa không có uy quyền cũng chẳng có sức hiệu triệu. Để nó ngồi lên cái ghế đó, chẳng qua chỉ để đảm bảo danh chính ngôn thuận. 

- Quyền lực thật sự lại nằm trong tay người khác. 

- Là kẻ đã đẩy cậu ấy đến Hades?

Cho nên bất kể Chenle có giết người hay không nó đều phải ngồi tù, không muốn ngồi cũng phải ngồi. Mà hiện tại nó cùng bọn họ thoát khỏi gông xiềng, 2 lần truy bắt đều thất bại, đến cả vòng tay cũng mở được, cái vị kia đương nhiên không thể ngồi yên một chỗ. 

Mà bắt người về để làm gì, có trời mới biết. 

- Vậy... - Jisung gấp đến mức nói lắp, nó bấu lấy cánh tay Mark, gần như van xin - Chúng ta phải đi cứu cậu ấy, đúng không anh?

Không đúng. Mark bình tĩnh rút một tấm vé máy bay đặt vào tay Jisung, trên đó viết rất rõ điểm đến là sân bay quốc tế Franfurt, không phải Trung Quốc, càng không phải Thượng Hải. Trong lòng Jisung lạnh đến phát run, nó biết rõ xưa nay phàm là chuyện Mark đã quyết định thì gần như chém đinh chặt sắt, không coi ai ra gì. 

- Anh sẽ không mạo hiểm bất kỳ ai nữa. Nhưng mà... em cũng có lựa chọn của mình. 






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip