Ngoại truyện
Mùa xuân có trăm hoa, đi đến đầu cầu sẽ gặp lại cố nhân...
Nhưng còn phải xem là cầu nào, Zhong Chenle đạp xe như một tay lái lụa thực sự, chỉ thiếu mỗi cái phóng lợn là đạt đẳng cấp phượt thủ, cuối cùng lại vì xe bị tuột xích mà ngã chổng vó dưới chân cầu. Cố nhân đâu không thấy chỉ thấy trầy da xướt đầu gối thôi à.
Theo lý thuyết tai nạn giữa đường nên nằm dài ăn vạ nhưng Chenle là xe dỏm tự mình hại mình nên chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong mà vác xe về. Những tưởng như vậy là đủ cho một ngày, ai dè vừa bước tới đầu ngõ đã bị đá rơi trúng đầu, con hao thiên khuyển trong nhà sủa như đòi mạng, xui thấy má luôn.
Zhong Chenle nào phải thứ hiền lành gì, lập tức ngoạc mồm ra chửi:
- Thằng chó nào ám sát trẫm đấy?
- Thằng chó này!
Giọng nói đến từ cửa sổ tầng 2 của căn nhà đầu ngõ, lúc Chenle nhìn lên liền thấy Lee Haechan bắt chân chữ ngũ, trong tay còn rất nhiều viên đá khác đang chực chờ đập xuống đầu nó bất kỳ lúc nào. Làm người co được giãn được, Zhong Chenle lập tức cười cầu tài.
- Anh không chửi lộn với anh Renjun mà chọc em chi dị?
Ánh mắt Haechan liếc sang khung cửa sổ của căn nhà đối diện, nhắc tới lại thấy bực:
- Tại mày về trễ mà Renjun đi kiếm mày nãy giờ đó.
- Xe em tuột xích mà...
Renjun với Chenle không phải anh em ruột, càng không phải anh em họ, chỉ là hai gia đình người Trung sống chung một xóm nên thân thiết hơn mà thôi. Huang Renjun uống sữa trước 1 năm nên đương nhiên có trách nhiệm bảo vệ em nhỏ, có điều trong mắt Lee Haechan thì thằng nhóc Chenle ăn khỏe ngủ khỏe, nó không phá làng phá xóm là vui rồi chứ cần gì ai bảo vệ nó.
- Thôi về nhà đi. - Haechan vứt nắm đá trong tay vào chậu hoa, ra vẻ anh đây ban phước cho thiên hạ - Để anh đi tìm Renjun cho.
Tranh thủ rủ nhau đi tiệm net thì nói đại, lại còn lòng vòng. Nghĩ thì nghĩ vậy chứ Chenle chẳng dám nói gì, hai ông này cả xóm sợ chứ chả riêng mình nó, một tên là hiện thân của nghiệp chướng, một tên có thể trị được nghiệp chướng, đi đường ma quỷ còn phải tránh xa nói chi một đóa hoa bé nhỏ yếu ớt như nó.
Trên thực tế, "đóa hoa" Zhong Chenle cao đến 1m78, đương nhiên càng không có chuyện yếu ớt. Nó chỉ là phục tùng kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu. Kẻ yếu ở đây, đương nhiên là Lee Jeno.
Lee Jeno nhà ở cuối xóm, một thân cơ bắp lực lưỡng nhưng thực chất đến con muỗi cũng không dám giết. Lúc Chenle chạy qua thì hay tin anh sang nhà Mark học, nó đành vứt lại xe nhờ anh sửa rồi cũng chạy qua đó tụ hội. Lee Mark năm nay đã là sinh viên rồi, nhà nghèo có số có má luôn. Thường ngày ngoại trừ lúc làm thêm thì còn phải gánh vác việc học tập với đứa em cùng xóm này nữa, Chenle nhìn thôi mà khóc giùm.
Nhưng thực ra Mark vẫn thấy rất tốt. Jeno ngốc có cái phúc của ngốc, chẳng hiểu thế lực thần bí nào giúp đỡ mà cái hồi thi lên cấp ba cậu đánh lụi được full điểm 3 môn, thế là đường đường chính chính ngồi vào lớp chọn. Lúc các cô các dì hỏi cậu lại bảo được anh Mark dạy cho, con đường công danh của anh cũng theo đó nở nộ.
Nếu không á, còn lâu anh mới dạy không công cho mầy, ai rảnh!
- Anh có một tin tốt với một tin xấu, em muốn nghe tin nào trước?
Nhìn nụ cười của Lee Mark, quả chuông trong đầu Chenle lập tức kêu leng keng:
- Tin xấu đi.
- Hôm nay Jaemin đến. - Mark đặt một thứ gì đó đen thùi lùi lên bàn, tự nhiên thấy thương em trai mình thế - Nó mới làm bánh, bảo anh chia cho mỗi đứa một miếng.
Cái này mà là tin xấu á, cái này là đại họa lâm đầu mới đúng. Zhong Chenle đột nhiên thấy tứ bình bất ổn, theo lý thuyết người có vài cái hoa tay cho dù không giỏi thì lẽ ra cũng không tệ trong mấy chuyện nữ công gia chánh mới phải. Ừ, ngoại trừ Na Jaemin.
Người thì đẹp tay thì xinh, nhưng thứ làm ra chỉ đáng cho heo ăn.
Zhong Chenle không phải heo nhưng vẫn ăn. Hồi mới sinh Jaemin bị thiếu tháng nên ốm dặt dẹo suốt, lớn thì bị thương ở lưng, các bà các cô cứ gọi là cưng như trứng. Nó không ăn để anh buồn là cả cái xóm này cho nó tới công chiện liền.
- Vậy tin tốt là gì ạ? - Chenle nhét thử một miếng đen đen vào mồm, vẻ mặt không còn quyến luyến gì với nhân sinh nữa.
- Tin tốt là... từ bây giờ em không phải em út nữa. Căn nhà cuối xóm có người chuyển tới rồi, thằng bé con nhà đó hình như nhỏ hơn em 1 tuổi.
Cái này thì thực sự là tin tốt. Có trời mới biết vì sinh sau đẻ muộn mà Chenle phải sống những ngày tháng uất ức thế nào. Đợi xử lý xong miếng bánh-mà-không-phải-là-bánh nó lập tức chạy tới cuối xóm hóng hớt, chủ yếu là để nhìn "kẻ được chọn" tròn méo ra sao.
Cũng được, là một thằng nhóc cao cao.
Lúc Chenle tới nhóc con đang tưới cây trong sân, không hiểu sao nó lại cảm thấy thằng nhóc bé như hạt gạo, mặt mũi trông còn hơi đần nữa. Hai đứa nhìn nhau một lúc chẳng chịu mở lời, nắng trưa nghiêng nghiêng trên đôi hàng mi dài, tựa như đã quen từ kiếp trước.
- Mới tới hả? Tên gì đấy?
- Park Jisung.
Thằng nhóc dường như không phải kiểu mau mồm mau miệng, báo tên xong lại tròn mắt đứng nhìn, làm Chenle cảm thấy như mình là đại ca xã hội đen đang chặn đường cướp sắc vậy. Ngay lúc nó còn đang phân vân không biết nên đi hay ở, ranh con kia đột nhiên chìa tay về phía nó, mặt vẫn đần nhưng giọng nói thì có vẻ chân thành.
- Tặng cậu nè.
Được đấy, biết trước biết sau rất có tiền đồ. Chenle vốn còn đang mở cờ trong bụng định kết nạp thằng nhóc vào bang phái "một mình tao" của mình, cơ mà nhìn lại thì phát hiện trong tay thằng nhóc là một đóa Hồng Nga, hơn nữa còn vừa ngắt từ trên cành xuống.
Zhong Chenle dị ứng Hồng Nga, cái này cả xóm đều biết.
Park Jisung nhìn cậu bạn mới quen chạy té khói cách 8 con phố, cuối cùng chỉ đành chép miệng tiếc nuối. Nó cài đóa Hồng Nga lên ngực áo, sau khi nhìn lần nữa để chắc chắn Chenle không quay lại liền cầm vòi nước tiếp tục tưới cây.
.
Mùa xuân có trăm hoa, đi đến đầu cầu sẽ gặp được cố nhân...
Lòng ta có trăm mối, cố nhân bên bờ Vong Xuyên rốt cuộc cũng về nhà.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip