3.2 forever and always
"Này, hôm nay ta không muốn học bắn cung đâu. Tay ta đau lắm rồi." Donghyeok 10 tuổi vừa gào lên vừa nhất quyết ôm chặt một chiếc cột to lớn ở hành lang bên ngoài phòng của mình trong lâu đài.
"Không được đâu, Hoàng tử Peter à. Nếu như Hoàng hậu mà biết được thì Người sẽ không vui đâu." Jaemin bằng tuổi Donghyeok nhưng từ sớm đã ra dáng trưởng thành hơn hẳn, cố gắng gỡ tay Hoàng tử Điện hạ ra khỏi chiếc cột to gấp nhiều lần cả hai.
"Nhưng Mẫu hậu đã đồng ý cho ta nghỉ một buổi hôm nay rồi mà." Donghyeok gào lên lần nữa, hai bên chân mày nhăn nhúm lại, thể hiện sự bất mãn tột độ.
Jaemin nghe vậy thì cũng vội buông tay, tròn mắt ngạc nhiên hỏi: "Điện hạ nói thật sao?"
Donghyeok thấy Jaemin không còn lôi kéo mình nữa thì liền thả lỏng, tự buông tay ra khỏi chiếc cột và chống nạnh một bên hông, tay còn lại thì chỉ thẳng vào mặt Jaemin: "À ha, ngươi không biết chứ gì? Ngươi có biết mình đã mắc tội bắt ép Hoàng tử đi học chưa?"
"Hả?" Jaemin nhướn mày khó hiểu, nhưng cậu bé nhanh chóng để ý thấy có điều gì đó không đúng lắm, nên vội trả lời: "Thần xin lỗi nếu như thần thật sự đã bắt ép Người đi học, thưa Điện hạ. Nhưng thần không biết về việc này. Thần sẽ đến hỏi thầy dạy bắn cung và quay về ngay ạ. Điện hạ đợi thần một lát nhé."
Nói rồi, Jaemin cúi gập người chào Donghyeok thật cung kính rồi chạy đi, không để cho Hoàng tử út kịp phản ứng. Đến khi Donghyeok nhận ra thì chỉ có thể vừa chạy theo sau vừa gào lên thảm thiết: "Khoan đã Na Jaemin. Ngươi không tin lời ta nói hả?"
Vốn dĩ sức của Donghyeok đâu thể so bì được với Jaemin. Khi cậu bé vệ sĩ tương lai đang chuẩn bị hỏi chuyện với thầy dạy bắn cung ở sân tập rồi, thì Donghyeok mới đuổi kịp tới và thở hổn hển không ngừng, nhưng Hoàng tử út biết rằng mình không thể ngăn cản gì nổi nữa rồi.
"Thầy ơi!" Jaemin kêu lên: "Có thật là Hoàng hậu đã cho phép Hoàng tử Peter nghỉ một buổi học bắn cung hôm nay không ạ?"
"Ồ, có không nhỉ?" Thầy dạy bắn cung Hoàng gia có phong thái nghiêm nghị, nhưng thái độ khi trò chuyện rất nhẹ nhàng, luôn ôn tồn chỉ dạy cho các học trò: "Hoàng hậu đã không hề cho người thông báo gì về việc này với thần cả. Sự thật có đúng như là trò Jaemin vừa báo cáo không, thưa Hoàng tử Điện hạ?"
Thầy dạy bắn cung đúng lúc nhìn sang bóng dáng nhỏ bé của Hoàng tử út vừa mới chạy đến và đang chống đầu gối thở ở sau lưng Jaemin, thì liền hỏi chuyện ngay lập tức.
Donghyeok không nghĩ rằng thầy sẽ hỏi mình trực tiếp như vậy, thế là liền cứng họng trong một khoảnh khắc, chỉ biết mở to mắt hết nhìn thầy rồi lại nhìn Jaemin.
Những đứa trẻ ở độ tuổi như Hoàng tử Peter dĩ nhiên sẽ không thích bị bắt ép học quá nhiều. Thầy dạy bắn cung bỗng cười khẽ, hỏi một câu thăm dò: "Nếu Hoàng tử Điện hạ không thể đưa ra câu trả lời ngay bây giờ, vậy thần sẽ đích thân đến diện kiến Hoàng hậu và hỏi chuyện nhé?"
Donghyeok nghe thầy bảo rằng sẽ đi hỏi Mẫu hậu của mình thì liền run rẩy, vội lắp bắp trả lời: "Thầy... thầy ơi... Con... đã nói dối Jaemin đó ạ." Vừa dứt lời, như thể sự phẫn nộ và sợ hãi cùng lúc dồn nén đến cực hạn, Donghyeok liền oà khóc, trả lời đứt quãng: "Hức... Con xin lỗi thầy. Con... hức... đau tay quá, nên đã lỡ nói dối để... hức... để được nghỉ học ạ."
Thầy dạy bắn cung không thể kìm lòng trước sự đáng yêu của Donghyeok khi vừa mếu máo khóc vừa thú tội như thế, nhưng vì bản thân thầy còn có buổi dạy nên chỉ có thể giao phó Hoàng tử út lại cho Jaemin rồi quay lại sân tập.
"Điện hạ nín khóc đi. Thầy đã đồng ý cho Người nghỉ một buổi rồi đó." Jaemin vừa lấy khăn lau nước mắt cho Donghyeok, vừa buông lời dỗ dành.
"Tại sao ngươi lại làm thế với ta?" Donghyeok giằng ra, không chịu để cho Jaemin giúp mình lau nước mắt đã lem luốc khắp khuôn mặt bầu bĩnh. "Phản bội người thích ngươi như vậy mà được hả?"
"Điện hạ thích thần hả?" Jaemin mắt tròn mắt dẹt nhìn Donghyeok.
"Ừm, nhưng ta sẽ không thích ngươi nữa đâu. Ai bảo ngươi đi mách lẻo với thầy." Donghyeok đưa tay quẹt nước mắt và nước mũi lấm lem tứ phía, mặc kệ bản thân có còn duy trì hình ảnh là Hoàng tử cao quý hay không.
"Thần xin lỗi mà, Điện hạ. Sau này thần sẽ không phản bội Người nữa đâu." Jaemin vội túm lấy tay Donghyeok rồi nhẹ nhàng dùng khăn lau đi những vệt nước đã sắp khô.
"Được rồi. Ta tha cho ngươi lần này đó." Donghyeok yên lặng để Jaemin tận tình lau mặt, lau tay cho mình, hoàn toàn ngó lơ một dàn kẻ hầu người hạ vội rượt theo hai đứa trẻ lúc ban nãy đang ở phía sau nhìn chằm chằm nhưng chẳng dám lên tiếng làm phiền.
_______
"Hoàng tử Điện hạ, thần vừa nhận được giấy xác nhận phân hoá giới tính lần hai." Jaemin 12 tuổi hớn hở cầm trên tay một tờ giấy màu vàng đất và chạy về phía căn phòng của Hoàng tử Peter như thường lệ.
Khi gần đến nơi, Jaemin liền khựng lại vì cậu bé bỗng nghe thấy tiếng khóc nức nở của một bé trai khác, kèm theo đó là những lời an ủi rộn ràng khắp căn phòng. Jaemin thậm chí còn nghe được tiếng của Hoàng hậu – người mà rất ít khi được phép xuất hiện ở căn phòng này, trừ khi có dịp đặc biệt, như dịp phân hoá giới tính lần hai này chẳng hạn.
"Kết quả bị sai rồi đúng không Mẫu hậu? Sao lại có thể như vậy chứ?" Donghyeok cứ khóc nấc lên mãi, dù xung quanh là tiếng an ủi của những người hầu thân cận hay ngay cả Hoàng hậu cũng vẫn chưa thể nào làm Hoàng tử út này nguôi ngoai được.
"Cho con hỏi là có chuyện gì với Hoàng tử Peter thế ạ?" Jaemin lén lút tiến lại phía sau lưng một cô hầu gái, khẽ cất tiếng hỏi. Cô hầu gái nghe thấy có tiếng nói nhỏ phát ra từ sau lưng thì cũng khẽ giật mình quay lại.
Cứ ngỡ là ai xa lạ, hoá ra là người bạn thân thiết nhất của Hoàng tử Peter - Na Jaemin, đồng thời cũng là con trai duy nhất của Đội trưởng đương nhiệm của Đội Vệ sĩ Hoàng gia nổi tiếng lúc bấy giờ.
"Ừm... chuyện này..." Cô hầu gái ngập ngừng, không dám trả lời vấn đề này. Những người hầu phục vụ cạnh bên người của Hoàng gia đều luôn phải tuân thủ một quy tắc nghiêm ngặt: không được phép hé lộ bất cứ chuyện gì về người trong Hoàng gia trừ khi được cho phép.
Jaemin thấy cô hầu gái nọ khó xử thì cậu bé cũng không làm khó cô nữa, chỉ khẽ gật đầu chào và mỉm cười nhẹ nhàng.
Đúng lúc ấy, Hoàng hậu Felicia vô tình nhìn xung quanh trong khi đang dỗ dành Hoàng tử Peter thì Người bỗng thấy được thân ảnh Jaemin đang đứng lấp ló gần đó. Như tìm thấy chiếc "phao cứu sinh", Hoàng hậu liền vui vẻ reo lên: "Jaeminie, chào con. Con đến tìm Donghyeokie hả?"
Chính xác như dự đoán của Hoàng hậu, Donghyeok đột nhiên nín bặt ngay tức khắc, làm cho những người hầu cũng ngạc nhiên không thôi, thậm chí có người còn để ý thấy Hoàng tử Peter đã len lén vội vàng quệt nước mắt đi thật nhanh trước khi Jaemin đến gần chỗ của họ.
"Thần xin kính chào Hoàng hậu. Đúng là thần đến tìm Hoàng tử Peter ạ." Jaemin vội vàng cúi rạp người khi nghe Hoàng hậu Felicia điểm mặt gọi tên, sau đó thì cũng nhanh chóng đi đến chỗ Donghyeok. "Có chuyện gì mà Hoàng tử Peter lại khóc thế ạ?"
"Ai bảo ngươi là ta khóc chứ hả?" Donghyeok vẫn còn nghèn nghẹn giọng, vội vào lên chặn lời Jaemin bằng giọng mũi đặc sệt của người vừa khóc xong. "Ta bị bụi bay vào mắt nên cay mắt thôi, có biết chưa?"
Hoàng hậu Felicia và những người hầu xung quanh đều cố gắng nhịn cười khi nghe Donghyeok nói vậy. Riêng Jaemin thì như "điếc không sợ súng", to gan mà đến gần lau mặt cho Donghyeok bằng chiếc khăn vải mà cậu bé đã được chính Hoàng tử út tặng vào sinh nhật năm ngoái, rồi nhẹ giọng hỏi: "Thế Hoàng tử có chuyện gì không vui hay sao mà phải để Hoàng hậu dỗ dành thế ạ?"
"Đúng là bé gấu con có chuyện không vui thật." Hoàng hậu Felicia lên tiếng trả lời. Người cũng ra hiệu cho những người hầu rời đi, chừa lại không gian riêng tư cho ba người bọn họ. "Con đã nhận được giấy xác nhận phân hoá giới tính thứ hai chưa hả, Jaemin?"
"Dạ vâng, thần đã nhận được rồi, thưa Hoàng hậu. Thế nên thần mới chạy đến tìm Hoàng tử vì chuyện này ạ." Jaemin ngoan ngoãn đáp. "Vậy Hoàng tử hẳn là cũng có kết quả rồi chứ ạ?"
"Phải. Bé gấu con của ta được xác nhận là phân hoá thành Beta." Nói tới đây, Hoàng hậu Felicia không khỏi thở dài một hơi: "Nhưng có vẻ bé gấu con của ta không chịu chấp nhận kết quả ấy."
"Mẫu hậu, Người không thấy có vấn đề sao ạ? Phụ vương và hai anh trai của con đều là Alpha mà Mẫu hậu. Vậy thì tại sao con lại là Beta được chứ?" Donghyeok vừa ấm ức nói, vừa lắc nhẹ cánh tay của Hoàng hậu.
"Thì ra là như vậy nên Hoàng tử mới không vui đó sao?" Jaemin gật gù, hỏi nhỏ. "Cho dù kết quả ra sao thì Điện hạ cũng vẫn là người xuất chúng mà. Thần nghĩ rằng việc giới tính thứ hai là Beta này sẽ không ảnh hưởng đến Điện hạ nhiều đâu."
"Ừ, ta cũng nghĩ như con vậy đó, Jaeminie à. Tuy nhiên, bé gấu con của ta thì cứ nằng nặc đòi xét nghiệm lại lần nữa." Hoàng hậu Felicia lại giả vờ thở dài buồn bã để Hoàng tử út từ bỏ ý định.
"Mẫu hậu chỉ đồng ý với cậu ấy như vậy vì Jaemin cũng là Alpha chứ gì." Donghyeok bĩu môi, không còn níu tay Hoàng hậu nữa, mà đã quay mặt đi chỗ khác.
Jaemin không khỏi bất ngờ, vội hỏi: "Điện hạ mới đó mà đã biết về kết quả của thần rồi ư? Nhưng thần cũng chỉ vừa mới nhận được xác nhận thôi mà?"
"Hừ, có gì mà ta không biết đâu." Donghyeok quay lại lườm Jaemin một cái, rồi lại phụng phịu nói: "Biểu hiện vui vẻ đáng ghét đó của ngươi hoàn toàn trùng khớp với biểu hiện của hai anh trai của ta khi nhận được kết quả vào mấy năm trước. Ngươi tưởng ta là đứa con nít không biết quan sát à?"
Hoàng hậu Felicia nghe đến đây thì không khỏi bật cười thành tiếng, nhận xét: "Chà, gấu con bé bỏng của ta đúng là xuất chúng như Jaemin nói nhỉ?" Rồi Người xoay cả người Hoàng tử lại đối mặt với mình, dịu dàng khuyên nhủ: "Con thấy chưa? Giới tính thứ hai này không liên quan đến việc con là một Hoàng tử giỏi giang như thế nào. Có rất nhiều nhân tài cũng có giới tính thứ hai là Beta đó thôi. Chẳng hạn như trợ lý đặc biệt của Mẫu hậu là Ruby đó. Cô ấy cũng rất có tài quan sát như con vậy, bé gấu con à. Và con phải biết là dù không trở thành Alpha như nhiều người thân cận quanh con thì việc đó cũng không làm con trở nên khác biệt với mọi người đâu, con hiểu không?"
Donghyeok lắng nghe lời giải thích êm dịu của Hoàng hậu thì cũng xiêu lòng. Dẫu cho còn một phần nhỏ chưa thể chấp nhận sự thật, Hoàng tử út cũng vẫn ngoan ngoãn gật đầu đồng tình với người mẹ đáng kính của mình: "Dạ Mẫu hậu, con đã hiểu rồi ạ."
Hoàng hậu Felicia mỉm cười hài lòng, dặn dò: "Giỏi lắm, bé gấu con. Vậy thì bắt đầu từ bây giờ, con hãy tham gia các lớp học phổ cập giáo dục về giới tính thứ hai thật chăm chỉ nhé. Mẫu hậu sẽ nhờ jaemin trông chừng con đấy."
"Nhưng mà Jaemin nghiêm khắc lắm thưa Mẫu hậu. Cậu ấy thậm chí còn không cho con nghỉ lớp học bắn cung hôm qua cơ." Nói đến đây, Donghyeok bắt đầu "ăn vạ", vội xoè hai bàn tay hồng hào, có lưu lại một ít vết xước nho nhỏ của mình lên: "Mẫu hậu nhìn này, tay còn phồng rộp lên hết cả rồi, thậm chí còn bị rướm máu chưa lành nữa."
Hoàng hậu thơm nhẹ lên đôi má phúng phính của con trai mình, ân cần nói: "Ta biết rồi. Con chỉ được nghỉ thêm ngày hôm nay thôi đấy nhé. Từ ngày mai phải cố gắng học tập chăm chỉ, hiểu chưa?"
"Dạ con hiểu rồi. Mẫu hậu mau quay về cung đi ạ. Con muốn chơi với Jaemin." Donghyeok cười toe toét, ôm chầm lấy Hoàng hậu Felicia trước khi Người rời đi.
Jaemin đứng bên cạnh im lặng từ nãy đến giờ, thấy Hoàng hậu đã thật sự rời đi thì không khỏi cảm thán: "Hoàng hậu thật dịu dàng."
"Ta biết mà." Donghyeok hếch mặt lên, cười nhếch mép: "Mẫu hậu của ta là người tốt nhất trên đời này."
"Vậy còn thần thì sao thưa Hoàng tử?" Jaemin cũng vội chớp thời cơ, hỏi Donghyeok một câu mà cậu bé đã thắc mắc bấy lâu nay nhưng chưa dám hỏi.
"Ngươi ư? Na Jaemin hả? Ta nghĩ rằng ngươi là người hung dữ nhất trên đời này, vì ngươi toàn bắt ép ta học dù cho ta không muốn." Donghyeok lại vừa trả lời vừa lườm nguýt Jaemin đủ kiểu: "Thế nhưng ta lại thấy chơi với ngươi là vui nhất. Chắc là vì ngươi hiểu ý ta nhất chỉ sau Mẫu hậu."
"Ồ, thần hiểu rồi." Jaemin gật gù với câu trả lời, dù không biểu hiện gì nhiều ra bên ngoài, nhưng thật ra cậu bé cảm thấy rất hài lòng.
"Thôi, ngươi đừng nhiều lời nữa. Hôm nay chúng ta sẽ chơi bóng ném. Ngươi mau đi tìm một trái bóng giúp ta nhé." Donghyeok "ra lệnh", rất giống phong thái của một người cầm quyền, nhưng lại không làm cho người khác cảm thấy khó chịu. Hẳn là vì Hoàng hậu đã dạy cho Hoàng từ cách dùng từ khéo léo ra sao để không làm phật lòng người đối diện.
"Chẳng phải Người bảo Người đang bị đau tay hay sao Điện hạ?" Jaemin mỉm cười, buông lời trêu chọc và cảm thấy thoã mãn khi thấy hai bên tai của Donghyeok đang dần đỏ lên vì ngượng.
"Ngươi mặc kệ ta. Cứ làm như ta nhờ đi." Donghyeok vội tránh xa Jaemin một khoảng, đủ để cho cậu bé không còn thấy vị Vương tử đang ngại ngùng do bị "bắt bài".
Jaemin bật ra tiếng cười vui vẻ vì đã trêu được Hoàng tử Peter, rồi mới chạy đi tìm một trái bóng theo như lời Hoàng tử yêu cầu.
_______
Những mảnh ký ức vụn vặt đan xen nhau sượt qua tâm trí Donghyeok lúc này hệt như vũ bão. Sau biến cố năm ấy, những gì còn đọng lại trong tâm trí Ngài là người mẹ Omega dịu dàng, nhân hậu, thông minh nhưng lại bị số phận đối xử bạc bẽo đã thật sự không còn ở bên dỗ dành mình nữa. Mặc dù Ruby đã trở thành trợ lý đặc biệt cho Donghyeok kể từ sau biến cố đó, thì ngoài cô ấy ra, không còn sót lại một ai thân cận nhất với Mẫu hậu thời bấy giờ để cho Ngài tin tưởng nữa.
À, vẫn còn Na Jaemin mà nhỉ!
Dù cho hiện tại Ngài không muốn nói chuyện với hắn cho lắm...
Thật ra Donghyeok không hoàn toàn muốn đuổi Jaemin đi. Nhớ lại những điều hắn nói và làm trong quá khứ, Donghyeok đến bây giờ vẫn phải thừa nhận rằng Na Jaemin hiển nhiên là người thân thiết và hiểu ý Ngài nhất chỉ sau Hoàng hậu Felicia. Dù cho Ruby luôn hoàn thành công việc mà Donghyeok giao phó, nhưng cô ấy không hề có ý chủ động trở nên thân thiết hơn mối quan hệ chủ - tớ đơn thuần. Thế nên, có một tri kỷ như Jaemin là điều mà Donghyeok vô cùng trân trọng. Dẫu có tỏ ra cứng rắn cỡ nào, Donghyeok cũng không muốn mất đi một người như hắn., giống như Ngài đã từng mất đi Mẫu hậu đáng kính của mình.
Tâm trí tràn ngập những dòng suy nghĩ và cảm xúc hỗn độn trong lòng, Donghyeok nhất thời không muốn điều chế tinh thể nữa, mà chỉ biết ngồi phịch xuống và tựa vào cửa phòng - nơi mà có Jaemin đang ở ngay phía bên ngoài nhưng Ngài tạm thời lại chẳng thể cất lời để trò chuyện cùng.
Ta phải làm thế nào với ngươi đây, Na Jaemin?
(tbc)
________
chúc mừng Haechan tuổi 25 thật rực rỡ như một mặt trời nhỏ ☀️ mong cho em luôn mạnh khoẻ và hạnh phúc, đối với mình như vậy là đủ rồi 💓
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip