3. a beta heir?
Donghyeok đến cuối cùng vẫn giữ nguyên quan điểm của mình. Đức vua và hai người anh trai của Ngài hiển nhiên có lý do của họ, cả Donghyeok cũng có lý tưởng riêng của bản thân. Mà lý tưởng muốn thay đổi Bộ Quân sự suốt hai năm qua kể từ khi du học trở về này của Ngài cũng chỉ có thể đơn thương độc mã đối đầu với phần lớn các vị trưởng bối.
Lại thêm một năm nữa trôi qua, người của Hoàng thất vẫn không thể chen một chân vào vị trí nắm quyền Bộ Quân sự như ý Donghyeok muốn.
Từ buổi họp thông qua nghị quyết ở Bộ Quân sự trở về lâu đài Hoàng gia, Donghyeok chỉ trịnh trọng chào Vua cha và hai người anh trai một tiếng rồi xin phép trở về "phòng" riêng. Lâu đài rộng lớn như vậy, dân thường có khi cả đời còn chưa thể đi tham quan hết được mọi ngóc ngách, thế mà "căn phòng" chứa những hộp tinh thể độc đáo của riêng bản thân mình lại là nơi Donghyeok cảm thấy yên bình nhất.
Donghyeok không hay gọi nơi đây là phòng thí nghiệm, nếu không phải do tiếp xúc với hoá chất quá nhiều mỗi khi vào đây, Ngài thật sự sẽ ăn, ngủ, nghỉ ngay chính tại nơi này. Thế nên, Ngài cũng chỉ miễn cưỡng phân biệt tên gọi mỗi khi muốn gọi người đến để giao việc hoặc dò hỏi thông tin.
Chỉ có Jaemin thì khác. Hắn biết rõ Donghyeok thời khắc nào sẽ ở tại nơi nào, là phòng thí nghiệm ấy hay phòng ngủ thông thường. Hắn biết đọc cảm xúc của Ngài qua ánh mắt và biểu cảm, nên Donghyeok vừa cảm thấy hài lòng, vừa khó chịu một cách kỳ lạ khi có người đoán được ngài đang suy nghĩ điều gì.
Tỉ dụ như hiện giờ, sau khi từ Bộ Quân sự trở về, Jaemin liền hộ tống Donghyeok đến phòng thí nghiệm của Ngài, rồi rất kiên nhẫn canh gác ở ngoài cửa không rời nửa bước.
Đến khi Đại hoàng tử đến, hắn mới thay đổi vẻ nghiêm túc, cung kính cúi người chào Đại Hoàng tử, rồi lại trở lại dáng vẻ tiêu chuẩn của một vệ sĩ.
"Ban nãy Phụ vương không hài lòng về thái độ của em cho lắm." Đại Hoàng tử sau khi vào phòng thí nghiệm thì cũng tự biết đeo mặt nạ phòng độc trong suốt và găng tay vào, rồi mới mở lời với Hoàng tử út.
"Mark, hiện giờ em đang không rảnh. Em có thể tiếp chuyện với anh sau được không?" Donghyeok không vội quay lại nhìn, vẫn còn đang đắm chìm pha chế một vài lọ hoá chất mới.
Các Hoàng tử thường không quá câu nệ về cách xưng hô khi trò chuyện với nhau. Chỉ khi ở trước mặt Vua cha và dân chúng, họ mới gọi nhau bằng danh xưng trịnh trọng của Hoàng tử.
Nghe Donghyeok trả lời như vậy, Mark biết rõ rằng em trai mình thật sự không thật sự thuận tiện để trò chuyện ngay lúc này, chứ không phải là hoàn toàn né tránh anh.
Mark thấy em trai mình có vẻ sẽ còn đắm chìm trong tình yêu với hóa học thêm một khoảng rất lâu nữa, nên cũng chỉ chào một tiếng rồi nhanh chóng rời đi. Khi ra đến cửa, anh bỗng quay lại nhìn chằm chằm Jaemin một lúc. Dù cảm thấy khó hiểu, nhưng hắn cũng không lên tiếng tò mò gì cả. Nhưng Donghyeok thì khác, vì vừa lúc ấy, Ngài đã quay lại và bắt gặp trọn vẹn khoảnh khắc đó.
"Anh đang có chuyện riêng cần nói với Na Jaemin à?" Donghyeok chỉ đứng từ xa lên tiếng, hai tay vẫn đang cầm hai lọ hóa chất đang pha chế dang dở. Jaemin không nhìn cũng biết Ngài hẳn là đang nhướn mày cùng biểu cảm khó hiểu ẩn phía sau lớp mặt nạ kia.
"À, không có gì đâu." Mark trả lời cụt ngủn, rồi vội tạm biệt hai người.
Đến khi anh đã khuất bóng rồi, Donghyeok mới cất tiếng lần nữa: "Na Jaemin, ngươi đoán thử xem, anh ấy có ý gì?"
Jaemin vẫn đứng yên như trời trồng, chỉ chậm rãi trả lời: "Đại Hoàng tử khác với Điện hạ, thưa Hoàng tử Peter. Thần không đoán được ý của Ngài ấy."
Donghyeok nghe đến đó thì cười ha hả, Ngài vừa tiếp tục thong thả pha chế những lọ hóa chất đầy màu sắc kia, vừa đáp: "Na Jaemin, nếu ngươi cứ tiếp tục nói những lời như thế, người ngoài nghe thấy còn tưởng rằng ta là người thừa kế sáng giá nhất của Waliesta, còn ngươi thì đang nịnh bợ để lấy lòng người thừa kế ấy đấy."
Jaemin từ đứng nghiêm trang trước cửa phòng, nghe Donghyeok nói như vậy thì mạnh dạn xoay người lại khẳng định: "Cũng không phải là không thể mà, thưa Điện hạ. Đâu có luật nào của Waliesta quy định rằng một Beta thì không thể trở thành Quốc vương đời tiếp theo đâu ạ."
CHOANG!
Jaemin vừa dứt lời, một lọ thủy tinh đã bay thẳng đến chỗ hắn đang đứng và nhanh chóng sượt qua bên tai trái của hắn, đập mạnh vào bức tường phía sau rồi rơi xuống, vỡ tan nát thành trăm ngàn mảnh nhỏ.
"Câm miệng!" Giây tiếp theo, hắn nghe thấy Hoàng tử út gào lên, nhưng không phải vì tức giận, mà trong đó tràn ngập sự kìm nén cảm xúc khó diễn tả: "Ta đã nói là không được nhắc đến chuyện đó rồi mà."
Jaemin vội quỳ một chân xuống, thanh kiếm mà hắn luôn giữ bên người cũng theo đó mà cắm xuống mặt đá: "Điện hạ, mong Người thứ lỗi cho sự ngu ngốc của thần."
"Ngươi mau đi đi, hiện giờ ta cần tập trung điều chế." Donghyeok khẽ vuốt mặt một cái, rồi Ngài phẩy tay ra hiệu cho N13 lui đi với dáng vẻ vừa mệt mỏi vừa bất lực.
"Nhưng thưa Điện hạ, thần không thể rời khỏi vị trí của mình. Thần có nhiệm vụ bảo vệ sát sao bên cạnh Người, thưa Điện hạ." Jaemin vẫn còn giữ tư thế quỳ một chân, thể hiện sự hối lỗi một cách chân thành nhất có thể.
"Na Jaemin, ngươi cũng biết rõ rằng ta không thích lặp lại một vấn đề gì đó đến lần thứ hai." Donghyeok khẽ nghiến răng khi gần kết thúc câu.
"Vậy thần sẽ tiếp tục canh gác bên ngoài cửa, thưa Điện hạ." Jaemin nói xong câu này thì mới thật sự đứng dậy và lùi ra phía cửa phòng, đồng thời tiện tay khép cửa, chừa lại một không gian riêng biệt thuộc về một mình Hoàng tử Peter.
Dù Jaemin đã ra ngoài, nhưng những gì hắn đã nói vẫn khiến Donghyeok không thể ngăn bản thân hồi tưởng lại một số sự kiện trong quá khứ. Và đó cũng không hẳn là chuyện vui vẻ gì khi mà những mảnh kí ức rời rạc ấy đều liên quan đến người mẹ hồng nhan bạc phận của Ngài và cả N13...
(tbc)
_______
Không biết có còn bạn nào theo dõi fic này không, nhưng nếu có thì cho mình xin lỗi vì sau nửa năm thì mình mới ngoi lên đăng chap mới, nên chắc là các bạn cũng quên luôn nội dung rồi quá 😭
Dù sao thì mình cũng không có gì để biện minh ngoài việc nói rằng mình vừa bận đi làm vừa bận việc cá nhân nên việc viết fic cũng bị trì hoãn. Nếu các bạn vẫn còn chờ đợi mình thì mình rất rất rất vô cùng cảm kích các bạn 🥺
Tuy hơi muộn nhưng mình chúc các bạn có một năm mới luôn mạnh khoẻ và tràn ngập hạnh phúc. Năm mới này mình không dám hứa trước là sẽ đăng chap mới chăm chỉ hơn, nhưng hãy cứ yên tâm là mình sẽ không bỏ fic giữa chừng đâu nha. Một lần nữa cảm ơn các bạn (nếu các bạn vẫn còn ở đây và đọc đến dòng này) 💗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip