ba mươi lăm

chữ in đậm : haechan
chữ in nghiêng: jeno

nomin druck

***

leedcnghyuck đã yêu cầu một cuộc gọi
từ chối | chấp nhận

"alo, mày đang ở đâu?"

"đang ở nhà, làm nốt bài tập thầy giao"

"tao không hiểu sao mày lại học được mấy cái luật khô khan như vậy"

"mày còn chọn cái nghề y hệt mày nữa cơ"

"tao thích, rồi sao?"

"thôi cuối tuần rồi đi chơi tí cho khuây khỏa"

"đm sắp thi đến nơi đi chơi gì ở đây"

"mày tính suốt ngày cắm đầu vào học à?"

"đi chơi một bữa đi"

"mà tụi bây định đi đâu?"

"cả câu lạc bộ định vào bar chơi, uống tí rồi về"

"nhiều chỗ không đi tự dưng đi vào cái chỗ rắc rối đó làm gì"

"vô một lần chết ai à?"

"vậy mày không đi phải không?"

"ừ, ở nhà cho khoẻ

"có jaemin đi nữa đó"

"mà tao nhận ra mấy nay nhan sắc nó có phần cải thiện lên"

"mày muốn nó bị anh trai nào tán tỉnh à?"

"hả, có ẻm nữa hả?"

"nãy giờ tao tưởng ẻm ở nhà với tao"

"tao mới rủ nó đi luôn rồi"

"mày ở nhà với nó mà còn không biết nó có ở trong nhà hay không"

"chắc mốt có ai xông vào nhà bắt cóc nó đi chắc mày cũng không biết luôn quá"

"đúng là giao trứng cho ác, tao thiệt là sai lầm khi giao nó cho mày trông chừng"

"thôi thôi thôi, nín mõm dùm đi"

"vậy hỏi lần cuối nè, có đi không?"

"nó bị ai hốt rồi thì đừng có ở đó mà khóc với sầu nha"

"đi thì đi, tới trước cổng trường đợi tao"

"nhắc đến jaemin thì đi liền"

"tao đéo hiểu mày luôn"

"tao cũng đếch cần mày hiểu đâu thằng chó"

djjenolee đã kết thúc cuộc gọi

———

cả đám đẩy cửa bước vào, tiếng nhạc xập xình ngay tức thì chui vào lỗ tai, mùi rượu và thuốc lá nồng nặc trong không khí khiến cả bọn hơi nhăn mũi. jisung và chenle đã đánh lẻ đi chơi riêng với nhau vì chưa đủ tuổi với lại hai đứa cũng không muốn vào cái nơi chật chội khó chịu này nên đi chơi riêng cho lành. cố chui qua dòng người đang nhún nhảy theo điệu nhạc, đến ngồi xung quanh một quầy bar còn trống. vì đây là quán gần trường nên tầm giờ này có rất nhiều sinh viên lui tới để giải toả căng thẳng sau một tuần học tập căng thẳng, họ bắt đầu bàn tán khi thấy câu lạc bộ âm nhạc bước vào quán. tự dưng đâu đâu lại có dàn trai đẹp trong quán, không thu hút ánh nhìn mới lạ. jeno biết trước là sẽ bị dòm ngó như này nhưng lại không nhờ jaemin lại được chú ý nhiều nhất. ngoài sinh viên trong trường ra, những người khác cả nam lẫn nữ đều giương mắt lên nhìn cậu. đúng là hôm nay ngoại hình của jaemin có phần đẹp lên như donghyuck đã nói, nước da được nâng tông trắng do công của jeno nhắc nhở cậu khi ra ngoài phải mặc áo khoác che chắn cẩn thận. thân hình gầy gì trước kia nay lại có da có thịt hơn nên nhìn cậu trông dễ thương đẹp trai hẳn ra, mà cũng là do anh bồi bổ cho cậu chứ đâu. body và đôi chân dài thẳng tắp kia, đúng là không đùa được mà. anh cảm thấy bực bội khi công nuôi dưỡng của mình mà lại bị người khác nhìn tới nhìn lui, đáng lẽ anh phải nghĩ đến điều này. cậu mấy nay nhan sắc thăng hạng sẽ bị nhiều người chú ý, mấy người đó thì cũng có người xấu người tốt. anh chắc rằng sẽ có một số người có ý nghĩ không trong sạch cho lắm hoặc sẽ tán tỉnh cậu, jeno sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra. cậu đi phía trước chịu sự dòm ngó của nhiều người, anh bước lên đứng chắn ngang để che cậu đi còn tặng kèm một cái liếc mắt về phía bọn người đó như muốn nói rằng "thử nhìn người của tôi nữa xem,coi tôi có móc mắt mấy người ra không?" khi cả bọn ngồi xuống và order rượu jaemin mới quay qua jeno

"nè, sao hồi nãy em đang đi thì bạn lại chen lên thế?làm em xém xíu ngã"

"ủa vậy hả, cho anh xin lỗi" jeno xoa xoa lưng cậu, mĩm cười để

jeno đem suy nghĩ hồi nãy của mình thổ lộ cho cậu

"bạn đa nghi quá rồi đó" cậu nghe thế thì phì cười bảo

"anh phải bảo vệ người của anh chứ, anh không muốn bạn bị mấy ánh mắt ảnh chỉa vào đâu"

"ai là người của bạn chứ?"

cậu có chút xấu hổ khi nghe anh nói, đành quay qua nói chuyện với renjun đang ngồi uống liên tục bên cạnh để giấu gương mặt hơi ửng hồng đi. Dù sao renjun thấy đỡ hơn bị jeno phát hiện.

"làm gì mà uống giữ vậy?" cậu lên tiếng hỏi khi thấy renjun cứ uống không ngừng nghĩ

"muốn uống thì uống thôi"

"tao thấy mày ít uống rượu nhiều, nay làm một chầu cho đã không?" renjun vừa uống thêm một ly nữa thì quay qua hỏi

"uống thì uống, cá không? đứa nào uống nhiều hơn ngày mai được bao đồ ăn"

"chơi luôn sợ gì"

thế là hai đứa ngồi nốc hết ly này đến ly khác vào mồm, uống không ngừng nghĩ khiến jeno và jaehyun ngồi kế bên có hơi hoảng

"nè, hai đứa uống ít thôi" jaehyun nắm lấy bàn tay đang cầm ly rượu của renjun để can ngăn nhưng bị cậu gạt tay ra, nói giọng nhão nhoẹt vì say

"chời ơi có sao đâu anh, tụi em uống tí thôi mà" cậu nốc một ly nữa xong liền gục xuống bàn

jeno bên kia cũng không khá khẩm hơn là mấy, tửu lượng của jaemin bình thường rất tốt nhưng hôm nay mới uống một tí mà cậu đã say ngoắc rồi. cậu khi say thì lảm nhảm liên tục, ngã nhào nằm lên người jeno khiến anh có hơi chật vật đỡ cậu dậy. nhưng cậu không chịu ngồi dậy mà còn choàng tay qua ôm lấy, liên tục vùi tóc vào hõm cổ anh, cả cơ thể như mất hết trọng lực mà dựa vào người anh lấy điểm tựa. lúc đầu anh có hơi hoảng nhưng cảm giác lâng lâng dân trào khắp người, dùng tay đỡ eo cho cậu khỏi ngã.

"jaemin bạn say rồi" anh vỗ nhẹ vào lưng cậu

"ưm, em chưa có say, em muốn uống nữa" jaemin cố với lấy ly rượu trên bàn nhưng bị anh giật lại

"ơ...jeno, rượu của em, em còn muốn uống cơ mà. huhu bớ người ta tên này cướp rượu của tôi" cậu ngăn mặt khó chịu nói lớn

"suỵt jaemin, bạn nói nhỏ thôi" anh dùng tay bịt miệng cậu lại, kết quả là bị cậu cắn "yêu" cho một cái đau điếng

những người xung quanh còn bàn tán nhiều hơn nữa khi thấy cậu và anh ôm nhau ngay tại quán bar, thậm chí còn có người lấy điện thoại ra chụp nữa. anh không chịu nỗi liền đứng dậy, dìu jaemin đứng dậy theo rồi nói với mấy đứa còn lại.

"tao đưa jaemin về trước, mọi người ở đây chơi đi, tiền nè" anh một tay khó khắn đỡ cậu, một tay móc trong túi quần tờ tiền đưa cho yeonjun ngồi kế bên

"được rồi về đi, chăm sóc nó cẩn thận" jaehyun nói với lại với jeno

"ê, nhớ giữ vứng lí trí" donghyuck ngồi đối diện lên tiếng trêu chọc kèm theo tiếng cười và ánh mắt ẩn ý của những thành viên trong câu lạc bộ, anh chỉ lườm một cái chứ không trả lời rồi dìu jaemin ra khỏi quán

đứng bên lề đường đợi taxi mà cậu chứ loạng choạng không yên được nên anh nhẹ giọng nhắc nhở

"jaemin yên nào"

"bạn buông em ra đi, em không muốn về nhà đâu" cậu nước mắt lưng chừng, ngồi bệch xuống đất ăn vạ khiến người đi đường tò mò xem xét. anh khó xử hết sức, không ngờ mình lại lâm vào tình huống này, mọi người xung quanh nhìn anh chăm chú, như anh vừa làm một việc xấu xa nào đó ghê ngớm lắm, chẳng hạn như bắt nạt con nít vậy, mà con nít ở đây chính là cái người đang ngồi bệch xuống đất kia chứ đâu.

"jaemin ngoan, về nhà rồi anh thưởng cho bạn ha" anh nói như dỗ dành trẻ em lên ba

jeno ngồi xổm xuống, luống cuống đỡ cậu dậy nhưng hình như rược làm cho cơ thể cậu như nặng gấp đôi vậy. nhìn qua nhìn lại tìm kiếm người giúp đỡ nhưng không có ai, trong đầu anh nảy ra một cách nhưng không biết có nên làm hay không. sau một hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội, anh quyết định một tay ôm chân một tay ôm ngang eo mà bế xốc cậu lên theo kiểu công chúa. vừa được bế lên cậu đã nép đầu vào ngực anh mà mơ mơ màng màng. anh cuối xuống nhìn cậu đang gật gù trong lòng mình, đôi mắt nhắm hờ,gò má đỏ ửng vì say, đôi môi hé mở để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp. jeno nhìn chằm chằm đôi môi căng mọng xinh đẹp của người thương, phải kiềm chế ghê gớm lắm mới không cuối xuống mà làm càng. đúng lúc đó taxi tới, anh mới mở cửa xe rồi nhẹ nhàng đặt cậu xuống rồi cũng ngồi vào xe, nói với bác tài địa chỉ quen thuộc rồi hai đứa cùng nhau về nhà

———

quay lại quán bar, sau khi jeno dìu jaemin đi khỏi, cả đám mới quay qua gọi renjun. cậu ngồi dậy, ngồi thẳng lên rất ư là bình thường

"mé, mày diễn hay thật đấy" shotaro nhìn renjun, cảm thán nói.

"mày chuyển qua khoa diễn xuất học đi, tương lai tương sáng lắm đấy" donghyuck nói, giọng có phần hơi thiếu đánh

"ủa, là sao vậy mấy đứa?" jaehyun ngơ ngác nhìn renjun ngồi bật dậy như không có chuyện gì xảy ra, một dấu hiệu say rượu cũng không có

"em quên chưa kể, tụi em giúp jeno một tí ấy mà" cậu cười hài lòng trước kết quả như mong đợi mà cậu đưa ra.

"lúc nãy jaemin quay qua nói chuyện với jeno em mới tráo rượu của nó thành loại rượu nặng hơn" renjun ngồi nghịch tay jaehyun, kể cho anh nghe kế hoạch của mình

"jaemin tửu lượng của nó cũng tốt mà, mà rượu mới đầu tụi em gọi nhẹ hều à" junkyu tiếp lời

"hai đứa ghê thật đấy, lúc renjun đổi rượu anh cứ sợ bị phát hiện" mark khâm phục mấy đứa nhỏ nhà mình, anh cũng có chút áy náy khi phận làm anh hai nhưng không giúp gì được cho em trai mình trong chuyện này, chắc mốt phải chuyển them một tí tiền tiêu vặt cho em nó mới được

"em mà anh" renjun cười ngốc vì số rượu hồi nãy cậu uống đã từ từ thấm vào người khiến cậu hơi ngà ngà say

"jaemin lúc say hay bám người lắm, còn khóc lóc các thứ nữa. tao nhớ hồi sinh nhật tao năm trước, nó uống say rồi bám thằng donghyuck tới tân khi ra về" yangyang ngồi hồi tưởng lại những sự kiện được coi là đáng nhớ ở trong bữa tiệc sinh nhật của mình

"về nhà nó còn lôi tao vào phòng bắt tao ngủ chung nữa cơ, lúc đó jeno nhìn tao như muốn chẻ tao ra làm đôi vậy" donghyuck ngồi kể, nhớ lại ánh mắt jeno thân tặng cho cậu mà không khỏi rùng mình, ai yêu khi ghen cũng thật đáng sợ mà

"vậy thằng jeno trúng mánh lớn rồi, ngày mai thấy nó với jaemin đi ra từ một phòng là hiểu luôn" jaehyun cười thích thú nói

———

về đến trước cửa nhà, jeno trả tiền taxi rồi khó khăn bế cậu vào. anh đưa cậu vào phòng rồi nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, cởi bỏ giày và áo khoác cho cậu. jeno chỉnh tư thế nằm của jaemin cho tử tế, cuối xuống đắp chăn cẩn thận. anh thở dài định quay ra trở về phòng thì bất chợt bị jaemin níu góc áo, anh quay người lại thì thấy cậu đang nhìn mình

"jeno, bạn đi đâu vậy? huhu đừng bỏ em mà" cậu mếu máo như sắp khóc

jeno ngồi xuống giường kế bên cạnh cậu, nhẹ giọng nhắc nhở

"bạn say rồi,anh về cho bạn nghỉ ngơi, hay là bạn nhứt đầu? anh đi pha nước chanh đường cho bạn uống nha" anh xoa tóc cậu, dịu dàng hỏi

"không, bạn đừng bỏ em đi, đừng đi đâu hết" cậu nói, nước mắt tự dung chảy dài làm jeno hốt hoảng

"bạn đau ở đâu à, sao lại khóc? thôi bạn nín đi, anh ở đây với bạn"

jeno có hơi bối rối nhưng rồi cũng nằm xuống cạnh jaemin, cậu thấy vậy thì thôi khóc. cậu quay qua nhìn anh cười hì hì, anh phì cười trước dáng vẻ ngốc nghếch của cậu. rồi đột nhiên cậu xích lại gần chui rút vào lòng jeno, dụi mặt nhỏ vào bờ ngực săn chắc của anh. anh cũng ôm lẫy con thỏ nhỏ đang làm nũng, cười mãn nguyện khi được ôm cả thế giới trong lòng. hơi ấm từ cơ thể anh bao bọc lấy cậu, phi thường dễ chịu. cậu mới đó mà đã chìm vào giấc ngủ, anh cuối xuống đặt lên trán cậu một nụ hôn, khẽ nói

"ngủ ngon nhé, mặt trời nhỏ của anh"

có một mặt trời nhỏ nằm trong lòng vũ trũ bao la, vũ trụ ấy như bao bọc lấy mặt trời của riêng mình, hòa quyện vào nhau không bao giờ có thể tách rời. cũng giống nhau anh và cậu vậy, anh sẵn sàng tạo ra một vòng tay lớn như vũ trụ để ôm trọn mặt trời mang tên na jaemin, mặt trời nhỏ của riêng jeno, soi sáng và cháy rực cả một vũ trụ trong anh

***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip