21: Đánh đập

Lúc này một cô gái trẻ đã mang chiếc hộp trắng tới rồi rời đi, còn Hwajun thì im lặng sức thuốc  băng bó cho cậu, cái tên nhiều chuyện thế mà giờ im lặng tập trung làm việc nhìn cuốn thật, vẻ đẹp ấy biết đọc hướng dẫn sử dụng rồi

- Này cậu chủ nhỏ, sống nơi này được chăm thế mà cứ trồi cái mặt qua nhà tớ ăn thế hả. Riết mẹ tớ nhớ cậu còn hơn nhớ tớ kìa

- "..." Vẫn là sự im lặng đó, Jisung cũng không thèm quan tâm, cậu dừng động tác của Hwajun lại

- Nói cho tớ biết, đóng vết thương trên mặt cậu là từ đâu ra

- "..." Hwajun vẫn mặc kệ Jisung, tiếp tục băng vết thương lại

- Nếu cậu không trả lời thì sau này cũng đừng nói chuyện với tớ

- " Ba đánh " _ chỉ hai từ nhưng Jisung đã ngạc nhiên cỡ nào

- Là cái tên vest đen chạy xe Maybach ban nãy đúng không

Hwajun to mắt nhìn cậu, sau đó cúi gằm mặt, thoáng gật đầu, cả hai lại chìm vào im lặng cho tới khi cái cổ chân cậu đã thành màu trắng của vải bông . –" xong rồi, cậu về đi "- Hwajun đứng dậy, định đi cất hộp băng nào ngờ bị Jisung nhíu lại
" chân tớ đau, muốn ngủ lại cơ" – cậu long lanh nhìn đứa bạn và cuối cùng nó cũng bất lực gật đầu, ngon không cho coi là mốt đéo có qua nhà tôi gì sắt

Hai đứa to xác nép mình trên chiếc giường không quá chật cũng không rộng, cả hai nằm song song nhau, jisung thì hướng mặt về lưng của Hwajun, chả quan tâm cậu ta ngủ hay chưa nhưng Jisung chắc chắn là chưa nhé, cậu cất tiếng lớn chả thèm thầm thì

- Cậu là thanh mãi trúc mã của tớ, sau này cũng sẽ là bạn của tớ. Nhà của tớ cũng sắp nhập hộ khẩu tên cậu rồi, có người từng nói với tớ cuộc đời đã phức tạp rồi nên đừng biến hóa nó thêm bằng suy nghĩ của chính mình
( chôm từ triết lý anh Haechan )

Và có vẻ nó hiệu nghiệm, vì Hwajun đã xoay mình mà eye contact với cậu

- Là ba đánh đấy, bởi vì ông ấy thấy tớ vô dụng không bằng mấy người anh của tớ nên ông ta gai mắt và bắt đầu đánh đập, mọi thứ của tớ đều thua kém các anh nên tớ đã được gửi vào trường công để học nhưng lựa chọn đó đã khiến tớ định hướng được cuộc đời của mình, nó bình yên và êm đềm.

có lẽ cậu không biết, mẹ tớ và mẹ cậu là bạn thân của nhau, trước khi bà mất lúc tớ lên tám thì bà ta đã gửi nửa gia sản của mình cho mẹ cậu và mong tớ sẽ có một gia đình thứ hai ngoài tên đàn ông thậm tệ kia

Không cần nghe hết thì jisung đã rưng rưng rồi nhưng cậu nhịn

 Nuốt những cảm xúc đó xuống. Cậu không muốn Hwajun có cảm giác bị thương hại, cậu mỉm cười, ngồi dậy dùng thịt của mình đè tên kia, và hai đứa đã có một trận cãi vã ồn ào, cả hai cười sảng trước những thứ khùng điên vừa diễn ra, Jisung đặt đầu lên vai Hwajun dù cả hai ở tư thế nằm nghiêng, cậu vỗ vai an ủi :

-" Vậy tớ nên mừng vì tớ có một người em trai trong gia đình "thứ hai" của cậu rồi he "

- Tại sao tớ là em trai ?? _ Hwajun không phục nói

- Em trai phải nghe lời anh nhé
khi cậu bị đánh thì phải phản kháng không được thì tự bảo vệ. 36 cách thì chạy là ưu tiên, tới khi cậu đủ lông cánh của đại bàng rồi thì hãy say bye với tên cầm thú kia rồi bay thật cao nha. Nên nhớ trước giờ cậu vẫn luôn có gia đình để về _ Jisung mặc kệ câu hỏi của Hwajun mà xoa đầu "em trai" nói một lồ

 Cứ nhỏ dần, nhỏ dần tới khi Jisung chìm vào giấc ngủ trên vai của Hwajun

--------------------------------------------------------------

Một đêm trôi qua, cả hai đã tỉnh từ sớm để qua nhà Jisung ăn cơm và để tên chuột kia thay đồ soạn cặp luôn, Jisung cũng lường trước 1001 kiểu giận của mẹ vì cậu quên báo bà mình ở qua đêm nhà bạn. Và mẹ Jisung cũng định như vậy thiệt nhưng bà đã chối bỏ con mình khi thấy vết bầm của Hwajun

- Ồ MỐ con ta làm sao thế này, mau vào nhà_ bà tá hoảng kéo tay Hwajun vào nhà

Còn jisung không thiết tha ghen tị mấy cái này nữa,cười khinh phía sau rồi đi vào

Cả hai đi học cùng nhau và Hwajun nhanh chóng bị đám đông bu với toàn câu hỏi dính tới cái bầm trên mặt cậu ta kể cả giáo viên, nhưng Hwajun đã cười toe toét trấn tĩnh mọi người. Jisung cũng bất lực nhìn bên cạnh, lúc này Najeon tiến lại

- Có vẻ Hwajun đã ổn rồi ha

- Đúng vậy, còn cậu có ổn không _ Jisung chỉ bâng quơ hỏi chơi thôi nhưng phản ứng giật thót của Najeon đã làm cậu để ý

- Không có, tớ đi đây_ cậu dõi theo bóng hình của cô nàng

Trong lớp chăm chỉ học bài
lâu lâu ngó qua bàn của Hwajun nhưng tên đó thì toe toét quay xuống vô tình nhìn cậu thế là bị cô bắt, làm cho cả lớp một trận cười, còn cậu thì chỉ cười nhếch một cái rồi lia mắt sang Najeon người đang tách biệt bản thân ra khỏi cái lớp này, cô thừ người nhìn hai bàn tay được đặt ngay ngắn trước bàn học
nhìn cũng biết cô có nỗi bận tâm rồi, có lẽ sau khi tách rời khỏi nhóm thì không riêng cậu có tâm tư, có lẽ cậu đã quá ích kỉ nghĩ cho bản thân mình 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip