4. Cái xác trúng độc.
_ Semin, cậu làm sao thế hả?
_ Tôi... bụng tôi đau quá... rất đau... - người con trai có mái tóc màu đen tuyền xơ xác ôm chặt lấy bụng, ngã từ trên ghế xuống, quằn quại trên mặt đất. Khuôn mặt cậu ta tím ngắt, hơi thở dồn dập, nước mắt nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt như hoa như ngọc. Cơn đau từ trong bao tử đang hành hạ cậu, khiến cho cổ họng cậu ngày càng trở nên bỏng rát.
_ Ây da, chết rồi, lúc nãy tôi lỡ cho hoá chất dỏm vào nước cam của cậu ta mất rồi, làm sao bây giờ? Hóa chất này rất độc, nhỡ cậu ta chết... - nữ sinh tóc xoăn đứng trước mặt cậu ta giọng điệu thì lo lắng nhưng ánh mắt thì hung tàn, vừa nói vừa nhếch miệng cười, lại đưa chân đá vào bụng cậu một cú khiến cậu càng như chết đi sống lại.
_ Moonsuk, không sao đâu. Cùng lắm là bị khiển trách thôi, ông già nhà mày chắc chắn không để mình bị thiệt nhỉ? Loại tiện nhân này, chết cũng đáng lắm, dám dụ dỗ người yêu tao là chán sống rồi- Lee Sooya ở bên cạnh đưa tay vuốt mấy lọn tóc tơ, nhíu mày cười cợt. Cả đám lại phá lên cười hả hê, không chú ý đến đôi mắt của Semin từ bất ngờ giờ đã xọc lên những tia máu, căm phẫn nhìn sáu người trước mặt, nghiến răng đến bật cả máu. Semin đau đớn kêu lên thất thanh, nhìn ra cửa sổ nơi bầu trời đang rền rĩ những tiếng sấm và cơn mưa đầy mùi tanh của máu.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ Lily, Moonsuk mất tích đã ba ngày rồi... Tao có dự cảm không lành... Nghe nói lớp dưới có một đứa nhóc mới chuyển tới tên là Na Semin, tao sợ... lúc đó Semin nó nói... - Soeun níu tay Lily bước vào nhà vệ sinh, vừa đi vừa nơm nớp lo sợ. Hai người đều thuộc nhóm bạn phách lối của Sooya, nhưng Soeun tính tình nhút nhát hơn, căn bản không bắt nạt Semin nhiều. Tuy nhiên cô giờ đây cũng chột dạ, hôm Semin chết cô chính là không dám ra tay, chỉ dám cười gượng giỡn cùng đám bạn, cũng bỏ về trước khi cậu ta bị giết, nhưng nhỡ cậu ta ghi thù cô thì sao, rồi quay về trả thù... nghĩ đến đây cô cũng đã rùng mình.
Lily thì lại không lấy làm lo sợ gì, thậm chí có đôi chút đắc ý. Cô tuy chơi cùng nhóm nhưng từ lâu đã không ưa gì Moonsuk, Kim Moonsuk ỷ mình là tiểu thư giàu có, có bố là chủ tịch tỉnh, mẹ lại là cảnh sát trưởng, căn bản bình thường không nể nang ai. Lily hay bị cô ta khinh thường nên cô chính là mong cô ta chết càng sớm càng tốt. Còn về chuyện của Na Semin gì đó trùng tên, cô không hề để tâm, đối với cô ta, làm gì có chuyện người chính mắt cô ta trông thấy đã chết hôm đó còn sống được mà trả thù cơ chứ.
_ Lily, mày có ngửi thấy trong này có mùi gì hay không? - Soeun kinh ngạc khi ngửi thấy một mùi hôi khó chịu. Bố mẹ Moonsuk sau khi con mất tích thì điên cuồng tìm kiếm, toà nhà nơi cô ta học đã bị phong toả để điều tra, tới giờ chỉ còn toà nhà hai người học là chưa bị phong toả.
_ Đúng thật, khó chịu ghê. Ủa có sợi dây gì đỏ đỏ nè, có nhớ mấy bộ phim kinh dị giấu xác mình xem không Soeun?- Lily nhăn mũi, từ từ bước đến bồn rửa tay, và phát hiện trên mặt bồn có buộc một sợi dây đỏ cũ kĩ nối với trần nhà như sắp đứt tới nơi. Cô trầm ngâm, trong lòng bỗng dưng có một suy nghĩ. Theo như những bộ phim cô xem thì kéo cái dây này chắc chắn sẽ có gì đó sồ ra, nhớ đến mấy cảnh phim đó, cô sờ sợ nhưng cũng rất tò mò, định kéo nhưng lại thôi.
_ Haha, biết đâu xác Moonsuk lại được giấu trong cái nhà vệ sinh này nhỉ? - Lily nói đùa, xem chuyện đó là một chuyện hoang đường, có thể chỉ là đứa học sinh rảnh rỗi nào buộc sợi dây chơi chơi thôi. Với cả, nơi này đã được khám xét qua, dây buộc thù lù thế này mà cảnh sát không phát hiện, thật quá là hoang đường đi. Và cô nói rồi, cô chẳng tin chuyện Semin báo thù gì đó đâu, xì, chuyện nhảm nhí. Cô không định kéo, nhưng tác giả nào có cho phép cô rời đi nhanh thế, sợi dây đã cũ tự động đứt phựt, và.... một tấm biển nhỏ rơi xuống trước gương với khuôn mặt cười nham nhở và một dòng chữ nguệch ngoạc "BẤT NGỜ CHƯA!!!" to tướng màu xanh xanh, đỏ đỏ.
_ Ầy da, cái gì vậy nè trời?!? - Lily tự trách mình xem quá nhiều phim, bĩu môi, nhanh chóng rửa tay rồi kéo Soeun lao ra ngoài. Dù không có gì nhưng cô bỗng có chút rờn rợn, không muốn ở lâu thêm nữa. Nhưng được một đoạn thì cô phát hiện có gì đó sai sai. Sao tay của Soeun lại lạnh thế, sao lại to thế, sao lại... lạ thế, sao lại... nhớt như vậy.
_ Soeunie? Soeun ơi, nói gì đó đi. - đáp lại Lily chỉ là một sự im lặng rợn người. Cô không dám quay lưng, cũng không dám đi tiếp. Sự nhớt nhớt trên tay ngày càng rõ rệt, trơn tuột và bốc mùi bẩn thỉu - Soeun ơi, trả lời tao đi.... làm ơn... nói gì đó đi... đừng đùa tao... - Lily nói như sắp khóc, cảm giác nhớt nhớt lạnh lạnh vẫn không thay đổi.
Một bàn tay khác run run đột nhiên nắm lấy vai Lily, là của Soeun, với khuôn mặt tái xanh như tàu lá chuối, hai mắt trợn tròn nhìn ra phía sau Lily rồi ngất đi. Soeun bất giác nhìn ra sau, rồi hét toáng lên, ngồi thụp xuống lùi vội ra sau. Ngay sau đó, tiếng còi xe cảnh sát vang vọng ngôi trường xấu số đó.
_ Nội tạng kia... vết thương kia... thật đẹp biết bao nhiêu nhỉ... quý cô chuyên Hoá..?
_____________________
_ Nạn nhân được xác định là Kim Moonsuk, lớp WayV, trường trung học Neo, nguyên nhân tử vong là trúng độc, hiện loại độc vẫn chưa được xác định. Thi thể nạn nhân nội tạng đã bị nát, ngoài ra còn có một vết rạch ngắn ngay cổ, thi thể được phát hiện bởi hai nữ sinh Lily Jung và Bae Soeun tại khu vệ sinh tầng 3 nhà D của trường.
Jeno - với khuôn mặt rầu rĩ, ngồi trên ghế, nghe thấy tin tức liền lập tức chuyển kênh, cậu không muốn Sooya nghe được, chị ta đang ở trên lầu, và từ khi tỉnh dậy, Lee Sooya cứ ở lì trong phòng, gọi không trả lời, và phòng của chị ta cũng không có động tĩnh gì cả, thi thoảng chỉ có vài tiếng nói nho nhỏ vô nghĩa vang lên. Anh không muốn chị mình lại lên cơn điên rồ. Sau khi Semin đưa Jaemin đi, anh đã nhận được một cuộc gọi từ Jisung, và lời cậu ta nói với anh thực sự khiến anh có nhiều suy nghĩ.
_ Alo, Haechan? Mày nghe tin tức rồi đúng chứ? Tao có chuyện muốn nói với mày, ngay bây giờ!!
____________________
_ Na Semin, em bị điên sao? Anh đã nói gì về việc em không được phép làm như vậy với Jaemin? - Jaehyun tức giận quát Semin, và Jaemin ngồi bên gục mặt xuống với hai cổ tay và cần cổ thì đỏ ửng lên. Hai mắt cậu rơm rớm nước, và hai tay thì cứ xoa xoa vào nhau để xua đi sự lạnh buốt.
_ Em chỉ là không kiềm chế được...
_ CÂM MIỆNG!!! - Jaehyun nạt lớn, đẩy Semin ngã lăn xuống đất mặc cho cậu ta vừa xuất viện. Anh nhẹ nhàng đưa Jaemin lên lầu, bỏ mặc Semin lồm cồm bò dậy. Semin trầm mặc đưa tay sờ lên khuôn mặt vẫn còn quấn băng do bị chính mình cào xước, cười nhạt: "Anh Jaehyun vẫn vậy nhỉ Jaemin? Anh ấy vẫn là thương em hơn cả. Nhưng Semin em cũng là em ruột của anh mà Jaehyun, em cũng giống Jaemin mà đúng không anh? Tại sao anh không thương em như anh thương em ấy? Em biết tất cả đều là lỗi của em. Nếu anh thương em, em đã không phải làm như vậy."
Semin lạnh lùng ném cái gì đó vào thùng rác, sau đó lặng lẽ trở về phòng. Phòng của Semin mở ra cũng là lúc những tấm hình trong phòng cậu ta bay lả tả khắp sàn. Bốn bức tường đầy những hình và hình, là hình Jaemin với mái tóc nâu mật ong đang tươi cười rạng rỡ uống ly nước cam, Jaemin uể oải mới ngủ dậy, Jaemin mặc đồng phục đi học, Jaemin vui vẻ biểu diễn bài nhảy cùng với nhóm bạn của mình, và.... hình hai anh em sinh đôi đang cùng nhau vòng tay tạo thành hình trái tim thật lớn với một dấu hôn đỏ chói ngay má của Jaemin. Semin cầm trên tay một cái bảng có kim lớn như cái đồng hồ, với tên Lee Sooya được viết bằng mực đỏ thật lớn, tên của Moonsuk đã bị rạch đi bằng những nhát dao nhằng nhịt và tên Lee Jeno nổi bật với một dấu rạch nhân ngay dưới tên Sooya. Cậu ta không ngừng dùng bút rạch thêm thật nhiều dấu lên tên Jeno, Semin như đang lên cơn điên loạn.
_ Jaemin, em trách anh không thương em sao? Anh không thương em, mà anh yêu em!! Thật khốn nạn làm sao, Na Semin, mày lại yêu chính em ruột của mình.... Nhưng dù em chỉ coi chúng ta là anh em, anh cũng không cho phép ai khác có được em!! Lee Jeno phải chết! Cậu ta phải chết!
Semin thầm thì, vò đầu bứt tai ngồi bịch xuống giường, không biết Jaemin đứng ở ngoài đang khe khẽ thở dài. Cậu lặng lẽ bước xuống nhà, mở cửa và lao ra ngoài trong màn đêm yên ắng. Cậu cứ chạy mặc cho những vết thương trên người dần trở nên đau đớn, khiến Jaemin ngã quỵ xuống một thảm cỏ xanh ẩm ướt. Cậu cứ nhắm mắt nằm đó cho đến khi có một vòng tay ấm áp ôm lấy, dịu dàng bế cậu lên.
_______________________
_ Nạn nhân được xác định là Na Semin, lớp Energy, trường trung học Neo, nguyên nhân là do bị thương quá nghiêm trọng, các vết thương sâu dẫn đến mất máu nhiều mà tử vong, ngoài ra qua khám nghiệm tử thi còn phát hiện nạn nhân đã trúng phải độc trước khi chết, thời gian chết được cho là vào lúc 19:00 tối ngày hôm qua. Người phát hiện ra thi thể nạn nhân là nam sinh Park Jisung lớp Sport bên cạnh lớp học nơi nạn nhân được tìm thấy.
Jeno đọc lên thông tin cậu tìm được trên mạng cho Haechan và Chenle nghe. Ba người - vốn từng là những người không tin tin đồn về hồn ma kia nhất, giờ lại tái xanh cả mặt mày khi thông tin và hình ảnh nạn nhân hiện lên trước mắt họ.
_ Park Jisung... cậu ấy... đúng là... đã học lớp Sport trường mình vào hai năm trước... Hai anh nhìn kìa, ảnh của nạn nhân... giống...
Trên màn hình là hình ảnh một cậu con trai với mái tóc đen, đôi mắt thâm quầng, bờ môi nhợt nhạt. Cậu trai có đôi mắt to tròn buồn bã, làn da trắng bệch và chiếc mũ đen sờn rách.... trông rất giống Na Semin - người bạn mới của lớp Dream. Và họ còn tìm được một thông tin nữa, khiến cho tim ba người như chết đứng.
Họ tên: Na Semin.
Người thân: Anh trai Na Jaehyun, em trai sinh đôi Na Jaemin.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip